Trò Đùa Uyên Ương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Liên Hoa công chúa nhận được thư từ Uất Tri đưa đến, Liên Hoa không giữ nổi bình tĩnh muốn ra lệnh cho 300vạn quân đi tiếp ứng. Uất Tri đã ngăn lại, Ẩn Tinh cũng chỉ cầu tình xin thêm một vạn nữa, cùng với hạt giống, ngô,khoai chứ không phải lương thực; còn vũ khí thiếu một vài thứ, chỉ cần những thứ đó. Liên Hoa dằn lại sự lo lắng, tức giận của mình lại. Dặn Uất Tri làm theo và Ẩn Tinh lên làm tướng soái, giữ hổ phù và phải toàn mạng về gặp công chúa.

Đường hồi kinh thuận lợi vô cùng, ngày về kinh được chào đón nồng nhiệt khiến Liên Hoa không lấy làm vui nhưng miệng vẫn nở nụ cười bác ái, nhân từ.

Thi lễ với nữ chúa, nữ chúa chỉ niềm nở cho có. Rồi đưa một lá thư về hôn lễ của hai nước, buộc Liên Hoa phải thay tam tỉ lên kiệu hoa.Nhưng Liên Hoa từ chối, ngạo nghễ cười rồi lặng lẽ đi về phía cung đã chuẩn bị trước cứ thế bị giam lỏng.

Uất Tri lại bị điều đi làm việc bên cạnh quốc sư, tám phần Uất Tri không phục nhưng vì an nguy công chúa ép mình ẩn nhẫn bên quốc sư.

Về phía Ẩn Tinh,không thể chờ quân chi viện tới đã đề nghị hỏa đầu quân chia quân số dạy kĩ năng giáp chiến sống còn và yêu cầu chủ tướng chia sẻ chiến lược cho từng quân sĩ nhưng chủ soái không nghe còn đánh hai mươi trượng về tội hàm hồ của Ẩn Tinh(Ẩn Tinh trong quân ngũ gọi là A Bát). Khiến quân sĩ muốn kháng cự nhưng A Bát ngăn lại và vì mình đã vượt quyền nên không muốn nội bộ lục đục khi quân ngoại xâm còn đó.

Thư của Liên Hoa cuối cùng cũng đến khiến chủ tướng quỳ gối xin tha trước A Bát, A Bát chỉ cười rồi đỡ vị tiền nhiệm tướng quân đứng lên, đổi tên đội quân thành một chữ Doanh.

A Bát và tất cả những người ở đây đều rất bận,họ phải học thêu thùa, may vá,nấu ăn,... ẩn thân, ám khí,phi thân, phòng vệ,...không ngơi nghỉ được một giây nào.

Một vạn quân vừa đến, họ cũng phải học như đội quân ở đây trong bảy ngày. Nhưng mọi chuyện đâu như họ nghĩ, quân của nước Cát Nhĩ Vương đánh lén để tiêu diệt toàn bộ. Chỉ tiếc không thành, nhưng quân số của quân Doanh lại giảm, khó khăn lại càng khó khăn hơn.

A Bát chia quân thành từng đội nhỏ,mỗi đội gồm một trăm người, có một tướng quân và một phó tướng.

A Bát đi cùng hỏa đầu quân thành một đội,A Bát đưa mỗi đội ba túi cẩm nang và dặn chưa tới nguy hiểm cận kề chưa được mở ra.

A Bát luôn nhắc nhở từng đội không nên manh động, cứ theo kế hoạch đã định;cứ ba mươi ngày sẽ gom đội về một mối, giảm một ngày vào các tháng sau,tới lần thứ năm thì ngày hai mươi chín họp đội về một mối.

Cách tác chiến và tên đội đều có,chỉ chờ chiến thắng trở về.Đội quân chỉ có một trăm người một đội,mà hàng loạt các tên được khai sinh và mỗi đội đều có một soái và phó soái.


Gồm có:Hỏa Tiễn,Diễm Câu,Phong Vũ,Quyết Chắng Quyết Thắng, Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ,Giáp, Ất, Bính,Đinh,...Xíu Mại,Giò Heo,Tiêu, Hành, Tỏi,Ớt, Muối, Đường, Bột Ngọt,..Chi Chi,Qua Qua,Picatchu,Masuminami,Doremon,Huyết Kiếm, Xà Kiếm, Cửu Âm Chân Kinh, Huyền Hoa Bảo Điển,Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Độc Cô Cửu Kiếm,...Ca Hành Đại Hội,Mộc Kha Trại,Hùm Vương, Xà Vương, Lang Vương, Giời Vương (đây là một loại bệnh không được nói tên ở thế kỉ 21),...




Nghe xong tên gọi ai cũng nhìn nhau ngơ ngác và hỏi A Bát:

- Picatchu là con gì vậy, rồi Doremon là gì, Masuminami là gì vậy,...?

Trong khi đó A Bát thì cười bò lăn lộn, nghe tên cũng vui và quá trời ơi không có vẻ gì là một quân binh chính quy cả.Phải một lúc lâu mới có thể khiến A Bát ngưng cười, sai người phát mỗi đội ba túi thiên cơ.



Lương thảo vẫn được Liên Hoa công chúa gửi theo nên hỏa đầu quân nấu một bữa cơm chia tay hoành tráng có thịt,có cá,có canh và có bánh.

Chỉ là chia mỗi nhóm uống chỉ một bình rượu để nâng tinh thần, sự hồ hởi quyết tâm của mỗi người ở đây đều nói lên lòng yêu nước cháy bỏng trong lòng họ.

Đêm nay,ánh sao trên trời lấp lánh.Tất cả đều cắt máu ăn thề,quyết sinh tử với kẻ thù,hứa sau trận chiến sẽ quay trở về quê hương thăm lại chốn cũ quê xưa, sự rơm rã cười đùa của vài thi nhân chán chốn quan trường ở ẩn, vài người như đạo tặc cường hào ăn to nói lớn,... thật ra A Bát không biết liệu rồi sẽ có bao nhiêu người về, trận chiến này bao giờ chấm dứt?A Bát lo lắng, e ngại cho việc thiếu lương thực và một số binh mới còn chưa đủ sức chiến đấu.


A Bát lại nhớ đại sư huynh luôn quan tâm, lo lắng và an ủi mình. A Bát rất mong đại thắng trở về, gặp được đaị sư huynh mong nhị sư huynh ban hôn,A Bát mong đợi đều đó sẽ đến.

Nhưng số phận và con người lại là bài toán khó, người tính sao qua được trời. Mọi việc cơ hồ trong tay nhưng không phải vậy, khó đoán trước được tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro