Trò Đùa Uyên Ương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe xong, Liên Hoa cúi đầu che đi sự u uất đang dâng trào, nhỏ nhẹ hỏi nhưng giọng khàn đi đôi chút:

- Muội biết, Uất Tri là thiếu giám của huynh, vậy muội cũng chịu gả sao?

- Đương nhiên gả,chỉ cần đại sư huynh gật đầu. Ẩn Tinh dứt khoát, nhanh nhảu đáp.

- Lý do?Liên Hoa giọng đã nghẹn cứng,cố không cho cảm xúc bộc phát.

- Đại sư huynh là thiếu giám,muội không cần sanh con xin con nuôi được rồi, với lại muội có thể buôn bán nhỏ tựa cửa trông huynh ấy về, cuộc sống cứ vậy yên bình trôi qua.Quan trọng là huynh ấy đủ sức bảo vệ, chăm sóc, lo lắng cho muội. Ẩn Tinh nói nửa thật nửa giả hy vọng đại sư huynh nghe thấy, đại sư huynh sẽ hiểu.

Đâu ngờ đại sư huynh chỉ mỉm cười, rồi nói một câu khiến Ẩn Tinh khó mà chấp nhận nổi:

- Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu,mà huynh thì muốn kết hôn với người như vậy, muội giống nữ nhi sao?Diện y phục nam nhân, tay múa đao múa kiếm, không thì siêu tầm kiếm bị lãng quên như thanh mộc kiếm, rồi Nhẩm Huyết Đao gì đó,... ở muội có điểm nào ra dáng một nữ nhi?Khi thêu thì được ba mũi kim đã ngủ mất, xem nè thêu con rồng mà như con rắn, xem xem đám mây mà tưởng con rắn bị lang ben,người không biết còn tưởng một đống bùi nhùi. Khi nào muội đúng nghĩa một nữ nhi lúc đó, chờ lúc đó tính.

Ẩn Tinh trợn mắt nhìn đại sư huynh, rút kiếm xông vào độ kiếm cùng đại sư huynh. Cả hai gặp nhau là ồn ào như ăn tết, sự hiện diện của Liên Hoa gần như không tồn tại.

Liên Hoa cầm bánh đào tiên ăn, mà vị dường như đắng ngắt như những chén thuốc sư phụ đưa cho mình, Liên Hoa nhàn nhạt cười. Ánh mắt tỏ ra long lanh, nghiêm nghị để tránh đại sư huynh nghi ngờ.

Thì có thị vệ chạy vào cấp báo:

- Dạ,hữu thừa tướng Nam Cung Khuyết xin vào yết kiến.

Liên Hoa ra lệnh:

- Mời hữu thừa tướng tới phòng khách, ta sẽ tới ngay.

Uất Tri liền theo sau,cho người lo trà nước tiếp đãi hữu thừa tướng. Cả hai ra phòng khách, gặp hữu thừa tướng. Hữu thừa tướng theo lễ nghi chào hỏi công chúa, rồi tuyên đọc chiếu lệnh:

  Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu viết.Đoàn Liên Hoa tài sắc vẹn toàn, vì phụ hoàng tới am cầu phúc đã mười một năm, hoàng tỷ vì nhớ muội muội,ăn không ngon ngủ không yên.Triệu muội về cung làm bạn với hoàng tỷ cho vơi đi nhung nhớ, khâm thử.

- Nữ chúa sai hạ thần tới đây là để hối thúc công chúa sớm trở về, mong công chúa quyết định.

Tay Liên Hoa cầm chiếu thư,mà cảm xúc không ra tư vị;Liên Hoa biết,lần đi này có đi không có về, không là chốt thí cũng sẽ bị ám sát giữa đường. Liên Hoa nhìn về nơi vô định xa xôi, nhắm mắt lại giấu đi mất mát đau thương, rồi trở về phòng.

Bánh Đào tiên
Uất Tri nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt công chúa, liền cẩn trọng ra lệnh:

- Đưa hữu thừa tướng vào phòng khách, trà nước tiếp đãi chu đáo. Ta dìu công chúa vào phòng an nghỉ, trời nóng quá lại đổ mưa, công chúa sức khoẻ ốm yếu từ nhỏ nên không thể hồi kinh sớm được, mong hữu thừa tướng thông cảm.

Uất Tri dìu công chúa vào phòng thì nghe Ẩn Tinh trêu chọc:

- Lần này, nhị sư huynh về kinh chắc là liên hôn.Chúc mừng, chúc mừng.

Liên Hoa gục đầu tránh để sư huynh thấy đau thương nơi đáy mắt, Uất Tri lên tiếng nhắc nhở:

- Tai vách mạch rừng, muội khẽ thôi.

- Ta không về kinh, dù năm mươi đạo thánh chỉ ta cũng không về. Liên Hoa nhàn nhạt nói.

- Đó là tội khi quân không đùa được đâu. Ẩn Tinh lo lắng lên tiếng.

Một tháng sau,tả thừa tướng đưa thánh chỉ thứ hai mời Liên Hoa công chúa hồi kinh. Cứ cách một tháng lại có một đạo thánh chỉ, nhưng Liên Hoa phớt lờ chúng đi.


Đến thánh chỉ thứ mười tám, do đích thân quốc sư Đoàn Chân đến mời Liên Hoa hồi kinh. Quốc sư uy hiếp, thị uy quyền lực; bắt người của Liên Hoa và Ẩn Tinh uy hiếp, buột Liên Hoa hồi kinh.

Liên Hoa đành bất lực hồi kinh ngay ngày hôm đó, Ẩn Tinh khuất mờ trong mắt.Liên Hoa đau đớn thổ huyết, ngất đi. Uất Tri ngày đêm thang thuốc cho Liên Hoa,Uất Tri biết là Liên Hoa đã thầm nhớ trộm thương Ẩn Tinh nhưng nàng không cho câu trả lời thỏa đáng. Cuối cùng, ngày chia ly cũng tới. Nhưng một công chúa không thể vì một dân thường mà gục ngã, công chúa thật không có tiền đồ mà.




Trong khi đó, Ẩn Tinh gửi lại phụ thân rồi rời nhà.Ẩn Tinh âm thầm nhập ngũ vào đội quân một vạn của Liên Hoa công chúa,nơi không ai có thể kiếm tìm hỏa đầu quân.

Có ai ngờ hỏa đầu quân ở đây có cái tên rất kiêu Doanh Yến hồng môn, khiến Ẩn Tinh thích thú hơn. Quả là hay thật, khá khen cho nơi này. Ẩn Tinh vì tướng nhỏ con,không sức khoẻ nên nơi hỏa đầu quân cô chỉ lặt rau,chạy việc.

Ba trận quân của Liên Hoa thua ba trận,quân số còn chưa được phân nửa. Mà thuốc thang,lương thực, nước uống, gia vị,chăn mền đều thiếu thốn. Trong khi tam quốc hợp lại, hơn chín trăm vạn;đội quân của Liên Hoa đang lấy trứng chọi với đá.


Ẩn Tinh chau mày, mấy người trong hỏa đầu quân là chân nhân bất lộ tướng như sư huynh làm cá,từng cách làm cá cũng đủ thấy nội công và tay kiếm rất cừ khôi, còn anh hay chọc cười cả đội hỏa đầu quân vị này mới dữ dội văn võ song toàn từ cách phi thân cho tới đua trên cao vị này không kém Mặc Nha bao nhiêu,... nhân tài ở ẩn nơi này nhiều như mây,lại đi ở hỏa đầu quân thật đáng tiếc.


Trong khi Liên Hoa không biết cô Ẩn Tinh đã gia nhập vào quân đội, đội quân này có cái tên hết muốn thắng nổi: Suy

Trời ạ,đã bại ba trận rồi. Chắc gia nhập vào đây lành ít dữ nhiều, số nhọ thật mà. Thư gửi của tướng quân vô tình lọt vào tay Ẩn Tinh,vì con bồ câu được gửi quen với cô và Uất Tri hơn cả Liên Hoa công chúa.

Ẩn Tinh nhét một vài thứ cùng tờ giấy nhỏ, gửi theo rồi lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro