Kỷ Niệm Tuổi Thơ và Ánh Nhìn Lạnh Lẽo, Tiểu Tử Chạy Theo Huyết Y Đại Sư Huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn Tinh ngồi ngay bên bờ hồ, sen đang đua nhau nở khoe sắc thắm hương. Năm tuổi là tuổi ăn,tuổi ngủ nào biết gì đến sự giả trá,lọc lừa, u mê tình ái. Vậy mà sát thủ như cô lại nhập hồn vào cái xác nhỏ bé ấy, nửa tỉnh nửa mê.Bên tai mơ hồ nghe tiếng gọi của ai đó:

- Muội muội,tỉnh lại đừng làm huynh sợ, muội mau tỉnh lại đi.

Khi tỉnh lại, nhìn một người gục mặt trên bàn ngủ,một cô gái gục đầu bên giường mà ngủ.Nhìn cũng đủ suy đoán, hai người này lớn hơn cái thân thể nhỏ bé này.

Nhưng trong tâm cô đến nay chưa nguôi ám ảnh, phụ thân cô trọng nam khinh nữ như thế nào? Phụ thân lo cho nhị sư huynh hơn cả cô,có lần chỉ gõ cửa rủ nhị sư huynh đi chơi, phụ thân liền phạt chạy bộ một trăm vòng khắp núi, chưa chạy xong chưa được ăn cơm; còn chạy nửa chừng bỏ ngang phải chạy lại tự đầu, đại sư huynh về nghe vậy liền quỳ xuống cầu tình thì bị phạt gấp đôi, cả hai cùng nhau chạy.

Trong khi đó, phụ thân nấu cho nhị sư huynh ăn toàn là món ngon: cá chép hóa rồng,biển xanh gợn sóng,ông thọ du xuân, ngũ hồ tứ hải cùng món tráng miệng quân lâm thiên hạ bò mổ bảy con,chưa đủ nữa còn món măng hầm,cá nướng hỏa bì,...khi cô và đại sư huynh về nhà.Trong nhà chỉ còn ngà voi chấm óc khỉ,cơ đồ toàn hà hồ.

Đại sư huynh nhường cho cô hết, đại sư huynh chỉ ăn được mỗi cái bánh bao,uống ngụm nước rồi về phòng.

Từ đó, đối với nhị sư huynh cô vô cùng không thích. Có nhị sư huynh sẽ không có cô ở đó, dù nhị sư huynh có làm gì trong mắt cô đều là giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch.Theo thời gian lớn lên, cô siêu tầm kiếm, học múa đao múa kiếm khi nhìn thêu thùa may vá lòng khinh bỉ tám phần, chán ghét hơn nhị sư huynh và đại sư huynh bước ra đường, con gái thì ganh ghét,đố kỵ,tìm cách ám toán;đại sư huynh thì soái ca ngời ngời, các huynh đệ ở nơi này đều không ưa đại sư huynh, không gây sự thì cũng thách đấu với đại sư huynh.

Riêng Ẩn Tinh,lại là sát thủ thế kỷ 21,tên Tâm Nghi bị đồng bạn phản bội chôn mình trong biển lửa. Đâu ngờ xuyên vào thế giới này, sắc đẹp chỉ bình bình được cái có hai đồng điếu,mỗi lần cười hút hồn biết bao người, nhưng không liên quan cô.

Hiện giờ, đại sư huynh và nhị sư huynh đang luyện kiếm với nhau. Cô xuất kiếm chen vào, cả ba đánh với nhau như giao long phân tranh với hai rồng, nhìn kiểu nào cô cũng không bằng họ.

Đại sư huynh ưa đồ đỏ,thêu lên áo những hoa văn cây cỏ không tên có màu đỏ. Nhìn đại sư huynh bán nam bán nữ, mắt phượng hẹp dài, lung linh sống động, môi mềm nét hồng tươi, làn da ngọc tuyết, thân người vạm vỡ sáu múi rõ ràng. Thật là làm người ganh ghét mà,ôi đâu có như mình.

Nhị sư huynh bán nam bán nữ, bán tiên bán yêu, đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách người khác, đen huyền không đáy huyền ảo lung linh, đôi môi đỏ thắm mềm mại như những cánh hồng đỏ mới nở e ấp với nắng ban mai, đẹp hơn nữ nhân rất nhiều, kể cả nữ chúa hiện tại cũng thua một vạn tám ngàn dặm. Nét đẹp này khiến hoa ghét cỏ hờn,lòng người căm phẫn đây,còn làn da tuyết ngọc mịn màng, mền mại miên man khiến người mê dại,nguyện trầm luân vào đó không rời, hơi...thói mê trai không bỏ mà.

- Muội muội, cẩn thận.

Nhị sư huynh gọi mà cô đâu có nghe,keng.

- Đại sư huynh,cẩn thận không sẽ làm muội ấy bị thương.Nhị sư huynh nói với đại sư huynh.

À,Ẩn Tinh mới hoàn hồn trở về thực tại. Nhìn ánh mắt lạnh lùng mà nhị sư huynh luôn nhìn đại sư huynh mười một năm nay,Ẩn Tinh bực bội trừng lại nhị sư huynh bảo:

- Đại sư huynh là người tốt với muội nhất, sư huynh muốn phạt đại sư huynh thì phạt muội luôn đi,muội muội với đại sư huynh mới là một cặp trời sinh, sư huynh từ bỏ đi. Muội và đại sư huynh có phước cùng hưởng, có nạn cùng gánh, sư huynh mới là con của phụ thân muội, muội không phải.

- Muội nói gì vậy, không được suy nghĩ như vậy, sư phụ có nỗi khổ riêng mà?!Đại sư huynh liền giáo huấn cô.

- Nhị sư huynh, đại sư huynh uất hiếp muội kìa,huhu....cô ôm lấy nhị sư huynh,tỏ ra như đang khóc nhưng là cô đang cười muốn nội thương.

- Uất nhị ca,đủ rồi. Chúng ta về nhà,hay để nhị sư huynh cõng muội? Liên Hoa liền hỏi

- Không cần đâu,muội đi được mà phải không đại sư huynh? Không biết phụ thân hôm nay sẽ cho chúng ta ăn gì đây,hai sư huynh đoán xem? Ẩn Tinh cố tình hỏi.

- Hoa hồng hương y,đả cốt gà sốt, dư vị tâm an và còn....



Nhị sư huynh đang nói đại sư huynh lại bổ sung:

- Yến vị xuân tiêu,hồng ngư xuất trận,hư không hóa hải long vượt đại dương.

- Hai sư huynh sai cả rồi, muội biết phụ thân sẽ nấu gì nè!Nghe kỹ nha:phượng điểu hương,kim cốt hồng tửu, mỹ nhân anh hùng, ngư ông đắc lợi, xí điểu trên lửa hồng, hết rồi.

Ẩn Tinh nói toàn là mấy món nhị sư huynh ưa dùng, nhị sư huynh lắc đầu cho là sai rồi, đại sư huynh thì kinh ngạc thốt lên: không thể nào?

Ẩn Tinh và hai sư huynh cá cược ai đúng sẽ dạy cho người thắng những gì mình thích, cả hai đồng ý. Ẩn Tinh thầm đắc ý, mấy hôm nay nhị sư huynh nói thèm món đó mà, phụ thân con cũng hiểu người mà.

Khi cả ba về nhà,món ăn được bày biện cả;hai sư huynh,người ôm đầu người xoa mi tâm.Cả hai bốn mắt nhìn nhau,rồi cả hai nhìn về phía muội muội nuốt nước bọt;lắc lắc đầu, cả hai sư huynh thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro