Thị Thị Phi Phi,Đâu Mới Là Thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nước Ngũ Sắc Tỏa Hương,vị Hương phi vừa hạ sinh một tiểu công chúa thì qua đời. Lúc vị công chúa này năm tuổi, hoàng thượng băng hà,giang sơn xã tắc rơi vào tay hoàng hậu. Đích tỷ lên ngôi hoàng đế, đổi tên nước là Tư Vân,rồi vì ngôi vị tàn sát trung lương, giết các huynh đệ của các phi tần.

Bảy tuổi công chúa út Liên Hoa đã có tư chất người cầm quân, thống trị thiên hạ;nên hoàng đế ban đất phong Hầu ở Linh Sơn Cổ Am ở núi Huyền Vũ,trù dập công chúa Liên Hoa bằng cách đưa người giám sát và nội gián âm thầm theo dõi.

Nơi núi Huyền Vũ có hai cha con của Tuyết Cổ Phong, nghe đâu danh xưng này khi vị này có từ ba mươi năm trước không ai dám trước mặt y làm càn,một mình đấu một trăm cao thủ một chiêu xuất ra không ai sống sót. Hắc bạch lưỡng đạo mười chín lần kéo nhau đi tìm y tính sổ, rồi mang thất bại ê chề rời đi với tuyệt kỹ Hoa Tiêu Diễm Cốt,người chết chỉ còn bộ xương khô mùi hoa bay khắp tứ phương.

Người này có tên thật là Ẩn Hành là rồng thấy đầu không thấy đuôi,bí ẩn vô cùng, có con trai năm tuổi, trong rất thanh tú tao nhã tên gọi Ẩn Tinh,nghe nói Ẩn Tinh là sao Bất Tử giúp người khác xoay chuyển được càn khôn, muốn gì được đó, mất mẹ lúc vừa sinh.

Liên Hoa công chúa nghe thuộc hạ báo cáo trong lòng có chút hy vọng, liền cho xe ngựa chạy đến nhà của Ẩn Hành.Thiếu giám mười tuổi ngồi bên cạnh Liên Hoa công chúa có chút lo lắng, bất an.

Trời dần về đêm, gió nổi lên từng cơn rét lạnh, đường xa xe ngựa gập ghềnh thì trong đêm đó tên bay về phía xe ngựa như thác lũ,ánh đao ánh kiếm loang loáng ẩn hiện với ánh lửa gần đó. Thiếu giám Uất Tri,quyết dùng mạng hộ chủ nhưng công chúa ra lệnh y ẵm cô nhảy khỏi xe ngựa.

Bầu trời sấm chớp rạch ngang bầu trời, gầm rít đinh tai nhức óc. Uất Tri ẵm công chúa chạy trong đêm, nhưng địa thế ở đây hiểm trở không rõ địa thế cả hai lạc vào rừng đào hoa đỏ rực, hoa nở bốn phương.

Bất ngờ cả hai bị truy kích bởi lũ ong mật, Uất Tri giấu công chúa đi chính mình bị ong chích mười mấy mũi, đau thấu trời nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.

Đang giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thì bụng công chúa kêu lên, Uất Tri hiểu là công chúa đang chịu đựng không la không nháo để bảo toàn mệnh cho y và công chúa.Bụng y cũng đói không khác với công chúa là bao,y cởi áo choàng đắp lên người công chúa. Bản thân liều mình trèo lên cây lấy mật ong,sấm vang chớp giật nghe rợn người.

Y đem xuống cho công chúa ăn đỡ đói,công chúa ăn tới mặt mày lấm lem trông rất mắc cười, y nhịn cười muốn nội thương. Thì công chúa đưa phần còn lại cho y,thì ra công chúa đưa phần ngon nhất cho y,công chúa dùng mật bôi lên vết thương cho y.





Thình lình, một thân hình nhỏ nhắn từ đâu đi tới chỉa kiếm vào công chúa, tiểu tử đó bảo:

- Hành trang, vàng bạc đâu đưa hết cho ta,nếu không thì đừng trách kiếm của ta không có mắt!

Uất Tri chợp lấy thanh kiếm, máu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh lẽo, miệng dằn từng tiếng như hổ vào đường cùng:

- Tiểu tử ngươi dám động vào công chúa, đừng trách ta không lưu tình, mới mấy tuổi đầu mà đi ăn cướp hả?

Chỉ nghe một tiếng à nhẹ như gió, bay mất. Tiểu tử đó hắng giọng, nghĩ ngợi rồi cười cười bảo rằng:

- Ngươi là ai,ta mặc kệ. Tránh ra coi,để ta xem áp trại phu nhân của ta dung mạo thế nào?

Đôi mắt Uất Tri đỏ lên, bất ngờ tiểu tử xoay người đỡ thay cho công chúa một phi tiêu từ trong lùm cây bắn tới. Uất Tri cầm kiếm đứng chắn cho công chúa và tiểu tử đó, nghe cả hai thì thầm:

- Công chúa,nàng sẽ là áp trại phu nhân của ta.Hứa với ta,không được hồng hạnh vượt tường đâu đó.

- Ta hứa, cái gì cũng hứa, ngươi đừng chết bỏ ta nha.Công chúa ôm tiểu tử vào lòng, nghẹn ngào ứa lệ trong mắt.

- Ta muốn ngủ.Tiểu tử đó nói.

Rồi nhắm mắt lại, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, hạt to như hạt đậu,nặng hạt trút xuống, tiếng gào thét của công chúa vang lên,đau đớn u uất hằng lên trong mắt.



Uất Tri hắn trụ không còn vững nữa, quỵ một chân, tay không ngừng đỡ phi tiêu chắn thân mình cho công chúa.


Bỗng nhiên, bọn sát thủ không còn bắn nữa. Xuất hiện một vị sư thúc đi tìm con gái, khi thấy tiểu tử đó, sư thúc ẵm lên tay rồi nhìn lại hai đứa trẻ.Ông liền ra lệnh:

- Dẫn y đi theo ta,muốn sống thì không được đi sai bước chân rõ chưa?


- Dạ,rõ sư thúc.

Uất Tri trả lời, xoay lưng lại để công chúa trèo lên.

Mười một năm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro