Chương XI: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự Thượng Quan Thiển không muốn nợ ân tình của người khác mà Trình Bạch lại là số ít người khiến nàng phải bận tâm làm sao để trả món nợ ân tình.
Đúng lúc này có một hạ nhân vội chạy tới, hành lễ trước Cung Thượng Giác và Thượng quan Thiển rồi đưa một phong thư cho Trình Bạch. Hắn bình thản mở ra xem, có lẽ Trình Bạch biết trước nội dung là gì rồi. Cung Thượng Giác nâng ly trà không nhanh không chậm nói
- Huynh thấy lời ta nói đúng không?
Trình Bạch nhướn mày nở nụ cười yêu mị mà đáp
- Trước giờ thì Giác công tử vẫn luôn liệu sự như thần. Ta còn phải khen huynh sao? Chỉ là chính điều đó làm ta thấy sợ đấy.
Đúng thật là Trình Bạch luôn dành cho Cung Thượng Giác sự nể trọng nhất định. Thật may mắn khi Cung Thượng Giác là bạn chứ không phải địch. Nếu không chỉ cần là mục tiêu hướng đến thì Cung Thượng Giác chắc chắn sẽ không buông tha.
Thượng Quan Thiển nghe hai người nói mà tâm trí mông lung, có lẽ là việc nàng không nên biết. Thượng Quan thiển từ tốn đứng dậy, vốn định lui xuống về phòng nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Cung Thượng Giác giữ tay mình lại, nhẹ giọng nói
- Nàng không cần phải tránh, chuyện này có liên quan đến Cô Môn.

Tiểu Linh thật sự ngạc nhiên khi đứng trước phòng dược liệu. Nàng vốn biết cái tên Trình Bạch kia là thương nhân giàu có, tiền tài có lẽ tiêu ba đời chẳng xuể nhưng không thể ngờ rằng đến các loại thảo dược quý hiếm khó tìm như Thiên Linh Thảo mà hắn cũng có thể kiếm ra. Có tiền cũng chưa chắc kiếm được Thiên Linh Thảo
- Cái đó là do Cung Môn cung cấp. Trình Bạch chỉ cần trả tiền thôi. Là giao dịch đôi bên có lợi.
Giọng điệu thản nhiên cất lên từ phía sau khiến Tiểu Linh giật nảy quay qua.
"Cái tên chết tiệt này là ma sao? Đi mà không phát ra tiếng?"
Tiểu Linh thầm nghĩ trong lòng, Cung Viễn Chuỷ lướt qua nàng mà đến bên gian dược liệu lấy thuốc.

Ban đầu ý định của hắn cùng ca ca trực tiếp xuống núi là vì muốn bình ổn các môn phái vùng Giang Nam này, quan trọng nhất trong số đó chính là kiểm soát các hàng hoá giao dịch dược liệu. Thời gian gần đây Chuỷ Cung nhận được tin Thiên Thảo các có giao dịch bất thường với bên lạ mặt thứ ba. Điều đáng nói là họ nhập nguyên liệu từ Cung Môn nhưng bán ra lại không phải là hàng của Cung Môn chưa kể trong quá trình sắc thuốc các loại dược liệu phối với nhau theo phương thức rất lạ. Mà đã liên quan đến dược liệu thì không điều gì qua mắt được Cung Viễn Chuỷ. Bây giờ điều cần thiết là có chứng cứ xác thực để kết tội Thảo gia cùng Thiên Thảo các mà thôi.
Tiểu Linh thấy hắn một tay cầm sách một tay dò tìm dược liệu, không khỏi tò mò mà lên tiếng hỏi
- Huynh lại nghĩ ra được công thức nào hay ho sao?
Cung Viễn Chuỷ liếc mắt thấy dáng vẻ thích thú của nha đầu ngốc thì không khỏi nhíu mày.
- Ta đang sắp xếp lại các loại thảo dược. Sau đó đối chiếu với các loại hàng được bán ra.

Lúc này nàng mới để ý trên ba chiếc bàn lớn đều trải dài các loại dược liệu. Lâm Linh đến gần, tay còn chưa kịp chạm vào đã nghe tiếng cảnh cáo

- Nha đầu ngốc cô dám làm sai lệch một li, ta sẽ phế tay cô.
Lâm Linh quay lại cười rạng rỡ, có điều tay nàng lại bốc nguyên một nắm thuốc trên bàn

- Huynh dám doạ ta sao? Ta càng làm cho huynh biết
Cung Viễn Chuỷ trợn tròn mắt, định nói thêm vài điều thì thấy hàng mày người đối diện khẽ nhíu lại. Tiểu Linh từ nhỏ đã quen tiếp xúc với vô vàn loại thuốc chỉ cần thoáng qua thôi nàng cũng có thể phân biệt được các loại trên bàn đây rồi

- Đây không phải Lộ Thảo mà là Bạch Tuyết Hoa. Tuy đều có phần lá gần giống nhau nhưng vẫn có thể phân biệt được, công dụng tuy giống nhau nhưng khi điều chế lại có liều lượng khác nhau. Sai một lượng cũng khiến tạng phế thương tổn rồi.

Như nhận ra điều gì, Tiểu Linh nâng tầm mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ, hoảng hốt lên tiếng

- Giang Nam đang ngày càng nhiều người mắc phong hàn uống thuốc không đỡ. Ý huynh là họ mua phải thuốc giả sao?

Cung Viễn Chuỷ khoanh tay trước ngực, mày kiếm bất giác nhíu lại

- Quả thực là vậy. Nguồn thuốc Giang Nam đều do Cung Môn cấp. Đầu mối phân phát rộng thì có rất nhiều, nhưng nơi có động thái đáng ngờ nhất mà bọn ta tra ra...

- Là Thiên Thảo Các!

Lời nói nhẹ bẫng của Lâm Linh khiến Cung Viễn chuỷ nhìn nàng sâu một chút nhưng không phát hiện ra điều gì.

- Đúng. Sao cô biết?

Là thăm dò cũng là muốn Lâm Linh bộc lộ sơ hở bản thân chỉ là phong thái nàng quá bình tĩnh, cũng quá hiển nhiên khiến Cung Viễn Chuỷ vô thức nảy sinh khúc mắc.

- Thiên Thảo Các hay gia tộc họ Chử vốn có giao thiệp lâu nhất với Cung Môn ở đất Giang Nam này, cũng là nơi có dang tiếng vang xa nhất thì ắt sẽ có nhiều người đổ về nhất. Chỉ cần suy nghĩ một chút là ra thôi.

Quả thật, Lâm Linh chẳng bất ngờ là bao. Có điều nếu chuyện này là thật, thì Chử gia thật sự quá khốn kiếp rồi.

Bất ngờ có hạ nhân chạy tới hành lễ với Cung Viễn Chuỷ và thông báo

- Chuỷ công tử, Giác công tử nói đến lúc xuất phát rồi.

Cung Viễn Chuỷ nghe xong chuẩn bị lên đường thì Lâm Linh nói

- Ta cũng đi...

Cung Viễn Chuỷ nhìn cô chằm chằm, hờ hững lên tiếng

- Ai sẽ trông Tiểu An?

Lâm Linh bất ngờ trước câu nói của Cung Viễn Chuỷ. Nàng thật sự không yên tâm về tỷ tỷ và Tiểu An khi để hai người ở lại. Suy nghĩ còn chưa dứt thì bóng người đã mất dạng

   Tiểu Linh không còn tâm trí nữa mà chạy về phòng. Đẩy cửa nhẹ nhàng, nàng vẫn thấy Tiểu An đang ngủ rất say. Có điều không thấy Thượng Quan Thiển đâu khiến nàng thấy lo lắng

   - Muội sao vậy?

Tiểu Linh quay ra thấy Thượng Quan Thiển đang bước vào, lòng không hiểu sao nhẹ nhõm hơn. Nhưng chưa kịp vui mừng thì nàng đã nghe Thượng Quan Thiển nói

   - Muội ở lại Bạch Vân Sương trông chừng Tiểu An giúp ta, ta có chuyện cần phải giải quyết một lát

Tiểu Linh nghi hoặc nhìn Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chủy có chuyện quan trọng cần giải quyết, sao tỷ tỷ lại trùng hợp cũng cần giải quyết chuyện quan trọng? Đó là chuyện gì? Liên quan đến Cô gia sao? Mọi thắc mắc đều được Tiểu Linh dè xuống, nhẹ nhàng nói với tỷ tỷ

   - Tỷ yên tâm, muội sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé.

Thượng Quan Thiển biết suy nghĩ của Tiểu Linh nhưng nàng không thể để muội muội mình rơi vào tình thế nguy hiểm được. Dù sao thì mọi chuyện cũng cần được xác minh đã.

Bên ngoài Bạch Vân Sương, Cung Thượng Giác đã đợi nàng

- Nàng có thể đi xe ngựa...
- Ta đi ngựa là được rồi, chiếc xe ngựa mạ vàng quý giá này, ta ngồi không nổi đâu.

Cung Viễn Chuỷ nghe xong lập tức nhíu mày nói lại

- Ngựa này thuộc giống quý hiếm, lại được chăm sóc cẩn thận, sức mạnh của con hắc mã này chưa chắc cô đã thuần nổi.

Thượng Quan Thiển không nói gì, miệng chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, có điều, đôi mắt ấy lại loé lên vẻ khiêu khích khó lường.

Một bước lên yên, tà áo trắng tinh tung bay trong gió, đôi tay mềm mại nắm chặt giây cương, khuôn mặt trong sáng vô ngần, đôi mắt long lanh ánh nước, khiến người khác nhìn vào muốn che chở bảo vệ. Nhưng giờ đây một thân bạch y ngồi trên lưng hắc mã lại có khí chất cao ngạo tự tại, không ai có thể chạm tới.

- Không đi sao?

Nói xong nàng thúc ngựa đi trước, Cung Thượng Giác đưa mắt ra hiệu cho Cung Viễn Chuỷ thôi không so đo với nàng rồi cũng lên ngựa đi song song với Thượng Quan Thiển, cẩn thận quan sát nét mặt nàng rồi nhẹ nhàng nói

- Đệ ấy trước giờ vẫn luôn như vậy.

- Ta biết!

Qua bao bốn năm rồi vậy mà Cung Viễn Chuỷ thay đổi nhưng cũng không khác trước là bao.

Cung Viễn Chuỷ im lặng không nói thành lời, nhìn bóng dáng hai người đi trước mà lòng không khỏi hậm hực theo sau.

Tuy Thiên Thảo các gần Bạch Vân Sương nhưng Chử gia lại cách nơi này khá xa nên phải đi ngựa, mất nửa canh giờ mới đến nơi. Chử gia ở sát ngoại thành, không khí trong lành, thanh mát, quanh năm yên bình. Chử gia bao đời buôn bán thuốc, nhưng giờ lại không có con trai nối dõi, chỉ có bốn người con gái.
Từ xa có bóng người vội vã chạy tới, khuôn mặt trung tuổi phúc hậu lại có chút hoảng hốt. Đến trước mặt Cung Thượng Giác liêng cúi đầu hành lễ

- Cung Nhị Tiên Sinh đột ngột ghé thăm, lão nô không kịp nghênh đón, xin người thứ lỗi cho.

Cung Thượng Giác một tay đặt sau lưng, một tay đỡ tay Chử Liễn dậy, miệng mỉm cười mà đáp

- Để Chử lão gia vội vã như vậy, là ta thất lễ.

Nghe thấy vậy, Chử Liễn liên tục lắc đầu xua tay

- Ấy, ấy sao nói vậy được. À chắc Giác công tử đi đường xa đã thấm mệt, mời người cùng mọi người vào trong.

Sau đó ông nghiêng mình làm động tác mời, đoàn người cũng đi vào. Quả thật Chử gia bao năm nay làm ăn rất tốt, từ kiến trúc xây dựng phủ đến vật liệu đều rất tinh xảo quý hiếm, dọc đường đi trải đá cẩm thạch trắng ngà nhìn qua rất tinh xảo. Chỉ có điều tinh ý sẽ phát hiện, mặt đá bóng hơn bình thường.

- Lần này Giác công tử lặn lội đường xá xa xôi tới tận Chử gia ta, rốt cuộc là có chuyện hệ trọng gì sao?

Cung Thượng Giác nâng ly trà trong tay nhưng không uống.

- Trà nàng pha, vẫn rất thơm.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Dù không nói là ai nhưng người nghe ai cũng hiểu. Chử Liễm liếc đôi mắt nhìn dáng hình thiếu nữ bên cạnh Cung Thượng Giác, quả thực là một tuyệt sắc giai nhân, khí chất không phải ai cũng muốn là coa thể bì được.
Thượng Quan Thiển bất ngờ, đôi mắt khựng lại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười

- Nếu chàng thích, khi về ta sẽ pha cho chàng uống.

Cung Thượng Giác cũng thuận thế đó mà mắt đối mắt, nhìn nàng cười nói

- Được

- Hahaha, vị cô nương này xem ra rất đặc biệt, từ trước đến nay ta chưa từng thấy Cung Nhị Tiên Sinh vì người nữ nhi nào mà ánh mắt lại dịu dàng đến thế

Chử Liễm thật sự ngạc nhiên, ông ta vốn định đợi ngày Cung Môn một lần nữa mở cửa sẽ gả con gái thứ hai của mình cho Cung Thượng Giác, nhưng xem ra ý đồ này không khả quan rồi.
Đôi mày lão khẽ nhăn lại như suy tư, rồi lại bất chợt kinh ngạc trước câu hỏi của Cung Viễn Chuỷ

- Chử lão gia, lần này ta theo ca ca đến đây là có chuyện trọng đại muốn hỏi ông. Ông có biết số thuốc nhập vào Thiên Thảo Các của các Chử gia là từ đâu không?

Trực tiếp, thẳng thắn, dứt khoát, Cung Viễn Chuỷ thật sự muốn dồn Chử Liễm vào chân tường đây mà. Thượng Quan Thiển nghe xong cũng cảm thấy có chút không hiểu, tính cách Cung Viễn Chuỷ xưa nay tự cao tự đại vốn là do tài năng thiên phú của cậu ấy, nhưng lần này rốt cuộc phải tự tin thế nào mới có thể thẳng thừng tra hỏi như vậy? Nên nhớ dù sao Chử gia cũng là gia tộc lớn, không nên khinh suất. Chỉ là nhìn phong thái của Cung Thượng Giác bên cạnh, quả thật rất ung dung.
Chử Liễm thoáng chốc sững sờ nhưng rất nhanh chóng lại cười hoà ái, đôi mắt tinh anh loé lên, trực diện đối mặt với Cung Viễn Chuỷ

- Vị công tử đây khí chất không tầm thường, khẩu khí đanh thép sắt đá. Có điều cậu lấy tư cách gì hỏi lão nô đây?

Thượng Quan Thiển nàng hôm nay đến đóng vai trò người xem kịch, mà thực sự vở kịch ấy lại khiến nàng hứng thú. Xét về tuổi tác, Cung Viễn Chuỷ phải gọi Chử Liễm một tiếng "trưởng bối", nhưng xét về thực lực lẫn vai vế, sao nàng thấy Chử Liễm thua xa nhỉ? Lại còn hỏi lấy tư cách gì? Nhìn cái khẩu khí kia của Cung Viễn Chuỷ mười phần thì đến bảy phần là giống Cung Thượng Giác rồi.
Chử Liễm biết tiến biết lùi, biết thăm dò cũng hết sức khéo léo, lõ biết chàng thiếu niên này quả thực không thể xem thường

- Cung Viễn Chuỷ. Đủ chưa?

Nhẹ bẫng như không, đúng là không coi ai ra gì. Có điều Thượng Quan Thiển rất thích điểm đó ở cậu ta.
Chử Liễm nghe rất nhiều thông tin về Cung Viễn Chuỷ. Thật không ngờ...

- Haha, ta đã nghe đến danh tiếng của Cung Tam Công Tử Cung Môn rồi. Một thiên tài, chỉ là thực sự không ngờ được gặp công tử ở đây. Thật vinh hạnh.

- Thật vậy, ta cũng rất vinh hạnh được chứng kiến một lão hồ ly như ông ra tay hiểm độc như thế nào.

Chử Liễm lại khéo léo đáp lại

- Cung Tam công tử, cậu nói vậy sao được? Lão nô trước nay đều luôn trung thành với Cung môn, mọi nguồn dược liệu đều từ Cung môn mà ra. Chính cậu là người biết rõ hơn ai hết việc này, không phải sao?

Cung Viễn Chuỷ nhếch miệng cười, đúng là lãi hồ ly gian xảo mà. Có điều họ đến đây không phải đến tay không. Lúc này thuộc hạ thân cận bên cạnh đưa ra một tập toàn những thông tin giao dịch, xem ra mọi chuyện đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro