Chương XII : Ước Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cung Viễn Chuỷ vừa cười khinh miệt vừa nói

   - Chử lão gia, ông còn muốn chối sao?

Giọng điệu kiên quyết, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Chử Liễm khiến cho ông ta vô thức sợ hãi, đôi mắt không dám nhìn trực diện Cung Viễn Chủy, hạ tầm nhìn để che đi những những tâm tư đang không ngừng dậy sóng. Lão biết, Cung Thượng Giác chỉ lấy sự việc buôn bán thuốc này là cái cớ để hòng ông khai ra bên thứ ba, nếu Cung Thượng Giác biết rõ sự việc chắc chắn cả gia tộc không ai sẽ sống yên ổn, có điều việc Cung Thượng Giác xuất hiện ở đây đến bảy tám phần là đã có đáp án trong lòng, bây giờ thứ ông cần làm là kéo dài thời gian. Nhìn đống giấy hỗn loạn dưới đất, lão bình thản mỉm cười

   - Chủy công tử, bắt gian phải bắt tận tay, chỉ dựa vào số giấy vụn này mà đã kết tội ta thì có phải có chút vội vàng rồi hay không? Người của ta quanh năm đều làm ăn minh bạch, luân phiên nhau túc trực tại Thiên Thảo Các, vừa để buôn bán cũng vừa để bảo quản số thuốc vốn có. Nếu muốn, ta có thể trực tiếp đưa mọi người vào trong kho ngay tại phủ lão nô kiểm tra thử. Nếu có sai sót về thành phần và liều lượng cũng như số lượng dược liệu, khi đó, các vị định tội cũng không muộn.

  Cung Thượng giác từ đầu đến cuối vẫn cụp mắt, tay tao nhã cần ly trà, nghe lời này của Chử Liễm mà trong lòng không khỏi cảm thán, Chử Liễm quả thực cao tay. Lượng dược liệu nhập từ Cung môn tới Chử gia hay Thiên Thảo Các không nhỏ nếu thực sự có chuyển giao cho bên khác thì nhất định số lượng sẽ giảm.

   - Vậy phiền Chử lão gia dẫn đường rồi.

Chử Liễm nở nụ cười gượng, hít một hơi thật sâu, nặng nề đứng dậy. Thượng Quan Thiển cùng Cung Viễn Chủy đồng loạt đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác, xong cũng không ai hỏ gì. Trong lòng họ biết, một khi Cung Thượng Giác ra tay, nhất định cá sẽ không thể lọt lưới.

   Chử Liễm đi trước dẫn đường, dọc đường đi Thượng Quan Thiển bao quát mọi thứ xung quanh thu vào tầm mắt. Tinh tế và xa xỉ là chỉ cách xây dựng kiến trúc của biệt phủ. Tuy nhiên quá tinh tế chưa chắc đã hoàn hảo.

  Ra khỏi chính phủ là đến trước lối đi vào nhà kho, nơi đây được xây cách biệt với biệt phủ, không gian xung quanh được bao phủ bởi rừng cây xum xuê um tùm, có cảm giác tựa như mê cung, luẩn quẩn không lối thoát, hoàn toàn khác xa so với nơi xa hoa khi nãy.

   - Nếu để lạc tại đây nhất định sẽ bị những kí trùng bủa vây làm thịt.

  Giọng điệu khàn khàn vang lên, là Chử Liễm chỉ đang đơn giản nói chuyện với họ hay còn có tâm tư nào khác thì không ai nói ra, trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

  Đứng trước nhà kho, Thượng Quan Thiển nhìn chăm chú vào cánh cổng, nàng thực sự muốn biết rốt cuộc Chử gia năm đó có thực sự làm điều có lỗi hay không, nàng chỉ muốn biết chân tướng sự thật.

  Chỉ là trong dự liệu, khi Chử Liễm mở cửa, mọi người vào kiểm tra thì mọi thứ quá hoàn hảo, các loại dược liệu được phân bố cẩn thận, thành phần nguyên liệu đều đúng với những ghi chép của Cung môn, nếu tính toán xuất nhập thì chỗ thảo dược còn dư này hoàn toàn khớp với dự liệu của Cung Viễn Chủy. Sao lại có thể hoàn hảo đến như vậy.

   - Cung nhị tiên sinh, Cung tam công tử, hai người thấy sau.

  Cung Viễn Chủy tất nhiên không phục, nhưng kiểm tra mọi thứ đều không một sai sót, đến cả chất lượng cũng không có gì khả nghi. Đôi mắt đen láy sáng quắc nhìn đăm đăm Chử Lẫm. Lần này không sơ hở, không có nghĩa lần sau cũng vậy.

  Cung Viễn Chủy nắm chặt tay không nói nhìn về phía ca ca mình, khuôn mặt ấy vẫn điềm nhiên lãnh đạm, phong thái vẫn hết sức ung dung. Cung Viễn Chủy Thấy thế cũng dần bình tâm lại. Lưới đã giăng, cần gì vội.

   - Chử lão gia, ta thật sự đã nhìn nhầm ông rồi

  Giọng điệu tỏ rõ sự đè nén cũng không che đậy sự khiêu khích. Cung Viễn Chủy muốn xem ông ta trụ được bao lâu.

   - Chử lão, ta và đệ đệ đường đột đến đây, lại còn làm loạn phủ của ông nhiều như vậy, thật sự quá thất lễ. Chi bằng để ta bù đắp cho ông được không?

  Chử Liễm nghe vậy trong lòng lo được lo mất, Cung Thượng Giác xưa nay hành sư cẩn trọng, tỉ mỉ, mỗi đường đi nước bước của hắn không một chút sơ hở, từng chút một đưa đối phương vào tròng. Lần này cũng cần phải thật cẩn thận. Toan tính một hồi, Chử lão cười hào sảng mà đáp

   - Ấy, sao lại câu nệ khách khí như vậy? Chúng ta xưa nay luôn cùng chung chiến tuyến, việc này có nhằm nhò gì đâu. Hahaha, không cần đâu.

Nhường một bước chính là để mở ra một đường sống. Hai bên ngầm đôi co, Cung Thượng Giác mỉm cười từ tốn

   - Đa tạ Chử lão.

  Lời nói này nghe sao mà vừa nặng ngàn cân cũng vừa chói tai đến thế. Trong chốn giang hồ này, ai dám nhận lời đấy của Cung Thượng Giác đây? Tuy nhiên chưa kịp phản ứng lại thì Chử Liễm đã thấy bóng người quay đi... Họ đã nhớ đường rồi sao? Ban nãy không phải nói lời khách khí lắm sao? Sao giờ thái độ lại xấc xược đến vậy?

   Đoàn người rời bước không chút do dự, Thượng Quan Thiển lúc này không kìm nén được nữa mà thốt lên

   - Căn phòng bé hơn so với chúng ta thấy. Hơn nữa mặt đất phía ngoài nhà kho ngay bên phải không bằng phẳng như bình thường. Chưa kể, khi đặt chân đến biệt phủ, lại có nhiều bùn đất đến thế.

  Cung Thượng Giác nghe xong chỉ cười, nhẹ nhàng đáp lại

   - Đã có điểm yếu, nhất định có sơ hở.

  Lúc này phía sau vọng lại tiếng nói của Chử Liễm,

   - Cung nhị tiên sinh, Cung tam tiên sinh xin dừng bước, trời đã ngả đằng tây rồi, hay là mọi người ở lại qua đêm một hôm?

  Cung Thượng Giác quay người khách khí nói

   - Ta còn có chuyện cần giải quyết cho nên không thể nán lại lâu, mong Chử lão thứ lỗi cho.

  Chử Liễm cười khan, vốn muốn hai người họ ở lại để có cơ hội cho nữ tử nhà mình gặp mặt họ có điều thái độ của Cung Thượng Giác lại quá kiên quyết khiến ông ta không biết phải lấy lí do gì.

  Đoàn người cùng ngựa lên đường ra về. Được một quãng, Thượng Quan Thiển vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc

   - Bà cụ Thương.

Cất tiếng gọi dịu dàng, nàng xuống ngựa bước nhanh chân đến đỡ bà cụ Thương cũng thuận tay giúp bà cầm chiếc giỏ, đôi mắt mờ đục nhìn nàng hân hoan vui vẻ, cả mặt bà cụ Thương hiện lên sự mừng rỡ

   - Thiển Thiển là con sao? Thật sự tốt quá, cả con và Linh Nhi, còn có cả Tiểu An nữa. Vừa hay ta đang đi chuẩn bị chút đồ ăn cho các con.

  Thượng Quan Thiển vẫn nở nụ cười không nói gì nhiều. Dù sao nàng cũng rất quý ông bà cụ Thương. Lần này có duyên gặp lại cũng thật hạnh phúc, bởi nàng không biết, liệu sau này có còn gặp lại họ hay không. Còn về phần Tiểu An và Tiểu Linh thì...

   - Bà cụ Thương, người đã từng chăm sóc cho Thiển Thiển cùng Tiểu An sao?

  Giọng nói trầm thấp thêm phần kính trọng, là Cung Thượng Giác

  Bà cụ Thương đưa mắt nhìn, hai nam nhân trước mặt này đều mang vẻ đẹp anh tuấn. Một người thần thái hết sức ôn nhu nhưng vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ bất phàm. Một người kiêu ngạo lạnh lùng nhưng trong mắt lại toát lên nét từ hậu hòa nhã. Hai người, hai nấy đều là chính nhân quân tử

  Bà cụ Thương nhìn một hồi lại cười thật tươi mà vỗ vai Cung Thượng Giác

   - Thật tốt, thật tốt. Phải rồi, mau, mau đi thôi ta muốn làm thật nhiều đồ ăn cho các con. Chắc hẳn giờ này lão già kia đang đợi rồi.

Tiếng nói vừa dứt từ phía xa bỗng xuất hiện tiếng ồn, mọi người xôn xao tụm lại bên một gian hàng nhỏ. Thượng Quan Thiển phóng ánh mắt về đám đông liền phát hiện bóng lưng quen thuộc đang đứng giữa họ, không kịp suy nghĩ nhiều nàng liền chạy vội đến.

   - Xin lỗi, xin lỗi làm ơn cho tôi qua.

  Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng nói với mọi người, nhanh nhẹn lách qua hàng người đông đúc. Quả nhiên

   - Cô rõ ràng là kẻ ăn cắp, ban nãy ta thấy cô rõ ràng xem túi thơm xong liền lén lén lút lút trộm đồ cô còn dám nói không phải.

  Thấy nhiều người quay lại nhìn mình như vậy, lại còn bị một con nha đầu mắng xối xả như thế khiến bản thân mất hết thể diện. Người con gái ấy liền cười chế diễu, hất hàm tiến tới ấn vào vai Lâm Linh không biết phải trái mà nói

   - Cô là cái thá gì mà đòi lên mặt với ta? Cô nói ta ăn cắp vậy bằng chứng đâu? Ai thấy?

  Lâm Linh quay ra chỉ tay vào người phụ nữ khác, rõ ràng lúc nãy bà ta đứng xem cùng nàng nên nhất định nhìn thấy. Nhìn bộ y phục chắc hẳn cũng là người khá giả, vậy mà khi nàng chỉ vào bà ta còn chưa kịp lên tiếng đã thấy quay phắt mặt đi. Lâm Linh không biết phải làm sao lại nhìn thấy vẻ mặt kênh kiệu đắc ý của người đối diện khiến nàng phẫn nộ đến nghẹt thở.
  Thấy mọi người về phe mình, nàng ta lại càng được nước lấn tới đẩy vai Lâm Linh mà lớn tiếng

   - Loại làm trâu làm ngựa cả đời bần tiện dưới chân người khác như cô cũng đòi lớn tiếng với ta sao? Khắp cái Giang Thành này ai cũng phải nể sợ ta cô có biết không?

  Lời vừa dứt thì bị một thân hình nhỏ bé đẩy lùi ra sau mấy bước khiến ả ta suýt ngã, còn chưa kịp định hình lại đã nghe được giọng nói non nớt mạnh dạn nói

   - Đồ ăn cắp xấu xa, cô rõ ràng đã lấy trộm đồ lại còn xúc phạm dì ta.  Cô nói dối độc ác như vậy, nhất định sẽ bị trời tru đất diệt.

  Nghe lời nói rành mạch như vậy cô nàng kênh kiệu không chút dao động toan giơ tay tát vào mặt đứa nhỏ, Lâm Linh thấy vậy theo quán tính ôm chặt lấy đứa bé. Bất ngờ bàn tay thon dài trắng ngọc giữ chặt bàn tay ấy, nhẹ giọng cất tiếng hỏi

   - Vị tiểu thư này, rốt cuộc có chuyện gì mà lại hành xử lỗ mãng như vậy? Nhìn cô cũng hẳn là con nhà gia giáo vậy mà lại đi trộm đồ của người khác sao?

  Giương mắt thấy một gương mặt thanh thuần trắng nõn, nhưng đôi mắt lại ẩn sâu vẻ dữ dội nguy hiểm, nàng ta vốn định rút tay về nhưng không thể, chẳng những vậy mà cổ tay càng ngày càng đau nhói. Rốt cuộc không chịu được nữa mà hét lên

   - Ban nãy cô không ở đâ mà sao biết ta trộm túi thơm chứ? Buông ra...

  Thượng Quan Thiển tức khắc thả tay, nhếch miệng cười chế giễu. Không nhanh không chậm gằn từng chữ nói

   - Mau xin lỗi.

  Nhận ra bản thân đã lỡ lời nhưng cô nàng vẫn cố chấp mà nói

   - Không phải ta... Cho dù có như vậy thì đã sao? Cha ta khoan dung độ lượng định kì phát thuốc cho dân chúng khắp Giang thành. Tất cả bọn họ đều phải kính trọng cha ta. Cô là... Á

Tiếng "chát" lanh lảnh vang lên, Thượng Quan Thiển điềm nhiên mỉm cười không nói gì

   - Cô tát ta? Cô vậy mà dám... Á

  Không để nàng ta nói hết câu, Thượng Quan Thiển lại giáng cho nàng ta một cái tát nữa, lần này lại không hề đơn giản, cú tát ấy nhanh và mạnh khiến đối phương không kịp phản ứng nhưng chưa dừng lại ở đó, đôi tay nõn nà ấy lại vô cùng linh hoạt lập tức bóp chặt gáy nàng ta kéo ngược lại, thuận thế dùng chân đạp một cước khiến nàng ta phải quỳ xuống ngay trước  mặt Lâm Linh

   - Cô là cố tình không hiểu hay thật sự không hiểu lời ta nói?

   - Cô... Áaa... Xin lỗi.....

  Tiếng xin lỗi vừa dứt, Thượng Quan Thiển không lập tức thả nàng ta ra, ngược lại còn ấn thấp đầu nàng ta xuống rồi mới chậm rãi mà buông tay, cúi đầu nói nhỏ bên tai ả ta mà đe dọa

   - Đến một người, ta giết một người, đến hai người ta giết cả đôi. Chử gia, cũng không ngoại lệ.

Xong việc Thượng Quan Thiển xoay người ôm Lâm Linh cùng Tiểu An rời khỏi nơi hỗn loạn, để lại phía sau những ánh mắt kinh hồn cùng dáng người tàn tạ dưới đất

   - Chử Khanh ta nhất định sẽ đòi nợ

  
   Trên đường đi Lâm Linh cúi đầu nhìn Tiểu An, cậu bé cũng giương mắt nhìn lại nàng

   "Phải làm sao đây"

  Hai người vốn tò mò muốn biết Thượng Quan Thiển đi đâu làm gì nên mới rời khỏi Bạch Vân Sương  sau đó đến thăm ông bà cụ Thương rồi "vô tình" đi dạo vòng quanh con phố này, nên mới có cơ sự như vừa rồi.

   - Lát nữa chúng ta sẽ đến nhà ông cụ Thương ăn tối, hai người đừng làm loạn nữa.

  Lâm Linh nháy mắt nhìn Tiểu An, cậu bé nhận được tín hiệu, cả hai liền lúc chạy lên ôm lấy tay Thượng Quan Thiển

  - Thượng Quan cô nương, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời người

  - Ngoan sao?

  Hai người nhìn nhau mắt đối mắt, rồi Lâm Linh lại cười rộ lên nhìn Tiểu An

   - Mẫu thân là người xinh đẹp dịu dàng nhất trên đời này, người nói có ai dám không nghe chứ.

  Giọng điệu trẻ con nhưng cậu bé lại tỏ ra rất chín chắn khiến Thượng Quan Thiển giận cũng không được mà cười cũng không xong, một lớn một nhỏ là đang muốn dụ dỗ nàng đây mà.

  "Dịu dàng nhất sao" Cung Viễn Chủy hoài nghi trong lòng, không phải ban nãy nàng ta đánh cho tiểu nhân đến mặt mày sưng húp, miệng chảy cả máu ra như vậy... Dịu dàng sao???

   - Ta nghe nói tối nay có hội đèn lồng tiết xuân, mọi người muốn đi không?

  Lâm Linh cùng Tiểu An lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn Cung Thượng Giác, hai người mắt sáng rực lên, Lâm Linh còn cố ý đẩy tay Thượng Quan Thiển, tuy nhiên nàng lại chẳng mảy may để tâm, Tiểu An thấy vậy cũng cụp mắt không dám lên tiếng.

   - Để tối tính sau đi.

  Là đồng ý hay không đồng ý? Cung Viễn Chủy kinh ngạc nhìn ca ca mình, nghìn câu hỏi hóa sự im lặng, thở dài không thôi. Nhìn dáng vẻ hào hứng của hai người đi trước, Tiểu An thì không nói, sao đến cả tiểu nha đầu kia cũng rạng rỡ như trẻ con được kẹo vậy? Hết nói nổi bọn họ. Ấm ức này còn chưa dứt, lại thấy bóng dáng ca ca mình tiến lên cạnh Thượng Quan Thiên, ông trời quả biết trêu tức người ta mà.

   - Nàng yên tâm, ta đã bố trí người cẩn thận rồi, sẽ không có sơ sót.

   - Giác công tử muốn gần gũi Tiểu An hơn sao?

  Thẳng thắn, trực tiếp nói rõ tâm tư của hắn trước giờ chỉ có nàng.

   - Chàng phí công rồi

  Cung Thượng Giác không bất ngờ trước câu nói của nàng, chỉ là dù có không ngạc nhiên đi chăng nữa bàn tay sau lưng vẫn siết chặt lại

   - Nào, nào, nào mau mau ta đã nấu xong rồi các con mau vào ăn. Thử xem thử xem có ngon không.

  Bà cụ Thương vui mừng hồ hởi chào đón mọi người. Khi nãy bà được người của Cung Thượng Giác đưa về tận nơi. Dù không biết lý do nhưng nhìn mọi người xem ra không có chuyện gì ái ngại rồi.

   - Thực không biết khẩu vị của hai vị công tử đây ra sao. Ta đã chuẩn bị cả món mặn còn có món chay nữa, hai vị công tử đây có thể thử xem sao.

   - Thương thái thái, người gọi con Thượng Giác là được rồi.

  Bà cụ Thương nghe xong càng thêm vui vẻ mà vỗ tay cười.

   - Con có điều muốn nói

  Đang ăn, bỗng dưng Thượng Quan Thiển lên tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ cẩn trọng

   - Thời gian gần đây có lẽ sẽ có nhiều biến cố tại Giang thành, cho nên con muốn để hai người đến Bạch Vân Sương sống tại đó.

  Hai người mà nàng nói chính là ông Thương và bà Thương. Chỉ là tâm ý này họ không thể nhận.

   - Thiển Thiển à, bọn ta sống đến từng tuổi này, cũng đã hơn nửa đời người rồi. Cái tuổi xế chiều này chỉ cần tự do tự tại, sống chết ra sao bọn ta cũng không xem trọng nữa

  Thượng Quan Thiển còn muốn nói thêm thì đã nghe ông cụ Thương nói tiếp

   - Thế gian vô thường, sống chết có số. Bọn ta đến nay đã nợ con rất nhiều, không thể khiến con nhọc tâm thêm nữa. Con yên tâm, bọn ta rồi sẽ ổn thôi mà. Mau mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi.

   Lâm Linh vừa ăn vừa cẩn thận nhìn tỷ tỷ, nàng luôn muốn giấu đi quá khứ, chỉ là không ngờ rằng nó lại cứ luôn đeo bám như hình với bóng. Ngày này quả nhiên sắp tới rồi

   - Tỷ tỷ, mau ăn thôi lát nữa chúng ta còn đi chơi nữa.

   - Đúng vậy, mẫu thân, chúng ta cùng đi chơi

  Không biết tự bao giờ, hành động săn sóc của Cung Thượng Giác cho Tiểu An hết sức thuần thục, xé từng miếng thịt sau đó để vào bát, mỗi cử chỉ đều không mất đi sự tao nhã. Tiểu An cũng ăn rất ngoan, không hề quấy phá. Cái này gọi là tình phụ tử sao? Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Cung Thượng Giác đưa mắt lên nhìn, Thượng Quan Thiển vội quay mặt đi. Chỉ là một giây ngại ngùng đó cũng khiến lòng hắn có chút nhẹ nhõm

  Thượng Quan Thiển lòng còn rối bời, nhìn cảnh tượng này bỗng chốc phiền muộn bay đi phân nửa. Chỉ là nàng không dám đối diện mà thôi.

  Ánh mắt Thượng Quan Thiển dịu dàng bao nhiêu, cử chỉ của Cung Thượng Giác chu đáo nhường nào, tất cả đều lọt vào mắt của Cung Viễn Chủy và Lâm Linh. Hai người nhìn cảnh một nhà ba người một hồi liền quay đi. Oái oăm là lại ngồi đối diện nhau, mắt đối mắt không ai nhường ai. Cung Viễn Chủy nhướng mày nhìn Tiểu Linh, nàng cũng mỉm cười hất hàm nhìn hắn, mắt hai người như phóng ra lửa mà thầm mắng đối phương

   "Đều tại ca ca huynh"
   "Đều tại tỷ tỷ cô"

   -  Mấy đứa cùng nhau đi thưởng đèn lồng sao? Vậy mau mau đi đi, nếu không lát nữa sẽ rất đông đó.

   Quả thực như lời của bà cụ Thương, mọi người đi hội rất náo nhiệt, đâu đâu cũng là người. Cung Thượng Giác chủ động nói khéo với Tiểu An

   - Tiểu An nơi đây rất đông người, để ta bế con được không? Nếu không sẽ rất dễ lạc.

  Thượng Quan Thiển đứng kế bên nghe thấy không khỏi bật cười

   "Lý do rất chính đáng"

Đi được một quãng, Lâm Linh chủ động kéo tay Cung Viễn Chủy rời khỏi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở

   - Ba người chú ý an toàn

  Ý đồ rất rõ ràng và dứt khoát. Chỉ có duy nhất một người không tình nguyện mà thôi.

   - Cô đi một mình là được. Kéo theo ta làm gì hả?

  Lâm Linh quay lại nhìn người hậm hực đằng sau

  - Huynh vui vẻ hơn khi đi cùng họ à? Để cho họ có không gian riêng một lát, mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ thôi. Đừng lèm bèm nữa. Mau, ta sẽ cho huynh thấy khói lửa nhân gian có thể giúp huynh quên mọi phiền não.

  "Ta đủ phiền não rồi, ta đi cùng cô chính là phiền não thêm phiền não."

  Chỉ là suy nghĩ trước khi kịp nói ra thành lời này đã bị hành động lôi kéo của cô nàng chặn lại rồi.

  Ba người như một gia đình hài hòa, nồng ấm mà dạo quanh khắp khu phố. Tiểu An luôn ngoan ngoãn, trầm tĩnh giờ đây cũng vui đùa cười nói, rốt cuộc thằng bé cũng như bao đứa trẻ khác.

  Cung Thượng Giác bế cậu bé trên tay mà lòng rung động không thôi, nhóc con mập mạp trắng trẻo, tất cả là nhờ sự nuôi dưỡng của nành ấy.

   - Đi thôi. Chúng ta cùng đi mua đèn lồng

  Vừa nói vừa nắm chặt tay Thượng Quan Thiển. Nàng bất ngờ không kịp phản ứng. Khi nhận ra đã thấy tay mình nằm gọn trong tay chàng ấy rồi. Rất lớn, cũng rất ấm áp. Nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được cả những vết chai sạn trên tay chàng nhưng cũng chính vì vậy mà lại có cảm giác an toàn khó tả.

   - Giác công tử cầm tay ta làm gì?

   - Một gia đình không phải nên như thế sao?

  Như thế? Như thế là như thế nào? Nàng không biết nên có suy nghĩ gì, cũng không biết nên cảm nhận ra sao mới phải. Mọi cảm xúc rối bời đều được nàng che giấu cẩn thận, chỉ là thoáng qua cũng không ai có thể phát hiện. Nhưng Cung Thượng Giác lại lưu vào tâm trí ánh mắt ấy.

   "Nàng ấy thực sự từng rung động không?"

  - Con muốn thả đèn lồng. Con nghe nói nói nếu thành tâm ước nguyện nhất định chúng ta sẽ được ông trời báo đáp.

  Tiểu An vui vẻ ôm cổ Cung Thượng Giác cười đến tít mắt. Thấy vậy chàng cũng bất giác cười theo đứa nhỏ.

   - Vậy con muốn ước điều gì?

  Lúc này cậu nhóc đưa tay lên bịt chặt miệng lắc đầu ra dấu không thể nói

   - Nếu con nói ra rồi sẽ mấtlinh nghiệm mất.

  Thượng Quan Thiển mỉm cười nhìn con trai.

   - Cũng sắp đến giờ thả đèn rồi. Chúng ta cùng đi thôi.

  Nàng muốn nhân cơ hội này thoát khỏi tay của Cung Thượng Giác, chỉ là lực tay rất chặt muốn cũng khó mà buông.

   - Được, chúng ta cùng đi thôi.

  Dứt lời, một tay bế Tiểu An, một tay dắt Thượng Quan Thiển đến bên một gian hàng đang trưng bày rất nhiều đèn lồng với màu sắc khác nhau. Ông chủ nhìn thấy khách hàng liền tay bắt mặt mừng mà chào đón

   - Hạnh phúc làm sao, một nhà hạnh phúc như vậy nhất định được ông trời ban phước. Các vị muốn chọn loại đèn nào? Cứ tự nhiên.

   - Nhà chúng tôi muốn mua ba chiếc. Ông chủ, có thể cho ta ba chiếc trên kia được không?

  Đều là ba chiếc đèn màu trắng, không có họa tiết hau chữ viết, hết sức đơn giản. Ông chủ thấy vậy liền vẫy tay

   - Nếu cậu chọn ba cái đó, nhất định là người am hiểu kinh thư nhỉ. Để ta, để ta. Ta cũng sẽ lấy loại mực tốt nhất cho cậu.

  Ông chủ lấy xong đồ liền đặt ngay trước mặt Cung Thượng Giác. Rõ là một tay vẫn còn bế Tiểu An nhưng chàng vẫn có thể viết rất đẹp. Nét chữ phóng khoáng mạnh mẽ, hệt như tính cách của chàng

   "Họa Tiếu Tri Nhân
    Một Đời Một Kiếp"

Tiểu An thấy nét chữ rất đẹp cậu bé mở to mắt nhìn. Sau đó liền thán phục mà nói

   - Người có thể viết giúp con không?

  Cung Thượng Giác tất nhiên không từ chối, viết cho cậu bé. Thì ra điều ước của nhóc con cũng không khác là bao

   "Bình an, hạnh phúc
    Mẫu thân, con yêu người"

  Cung Thượng Giác thấy lời cậu bé ao ước liền hỏi

   - Con muốn mẫu thân bình an, hạnh phúc sao?

  Tiểu An gật đầu, cũng lắc đầu

   - Con muốn mọi người con yêu thương đều bình an hạnh phúc.

Đơn thuần, mộc mạc, nhưng lại chính là điều chân thành nhất của một trái tim nhân hậu đến với những người cậu bé yêu quý trân trọng. Cung Thượng Giác có chút sững sờ trước lời nói của con trai, Thượng Quan Thiển càng thêm xúc động trước suy nghĩ của con. Đứa trẻ này chính là báu vật ông trời tặng nàng.

  - Vậy trong số những người con yêu thương có ta không?

   Cậu bé nghe được câu hỏi liền suy tư một hồi, hàng mày hơi nhăn lại rồi nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩa là trong lòng cậu bé có Cung Thượng Giác.

  Thượng Quan Thiển thấy câu trả lời của con trai mà trái tim như hẫng một nhịp.

   "Trong lòng ta..."

  - Nàng muốn viết gì không?

  Thượng Quan Thiển không đáp, chỉ nhẹ nhàng cầm cây bút lên viết

   "Thật thật giả giả
    Tự ta thật giả
    Thật thật giả giả
    Chàng có hiểu ta?"

  Cung Thượng Giác không nói nửa lời, im lặng nhìn nàng. Sau đó liền nói với ông chủ

  - Ta muốn mua một chiếc nữa.

Ông chủ tất nhiên vui vẻ đồng ý. Lần này y cũng viết rất cẩn thận. Từng nét chữ mềm mại như hoa

   " Nhất lộ nan truân, lạc phi tiếu
     Nhất sinh tri niệm, họa tiếu nhân"

  - Được rồi chúng ta đi thôi.

Không để Thượng Quan Thiển suy nghĩ nhiều, Cung Thượng Giác nhìn nàng nói. Vậy là ba người cùng nhau đi đến bên cầu Giang Nam cùng nhau thả đèn, mỗi một ước nguyện đều thắp sáng cả một trời đêm. Nàng nhìn người nam nhân bên cạnh mình, tay y sau khi thả đèn vẫn nắm chặt tay nàng không buông, tựa như sợ một báu vật sẽ bị đánh mất. Nàng không dám nghĩ sâu, cũng không muốn tự ảo tưởng nên luôn lý trí. Chỉ là lời ước nguyện ấy khiến nàng thực sự động tâm rồi.

   - Chúng ta về Cung Môn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro