Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắm nhìn một cách thoải mái, hít đầy bầu không khí trong lành nơi đây, cảm thấy bản thân đã dễ chịu được một phần, cô mới đi vào toà nhà phía trước.

Bước qua cánh Cửa cao và đầy sang trọng ấy là một khung cảnh hết sức trang nhã. Với ánh đèn màu vàng nhẹ cùng với cách bố trí đồ vật thật tỉ mỉ thì không quá khó khăn để nhận ra chủ ngôi nhà là người thế nào.

Cô còn đang mải mê ngắm nhìn thì bà Lâm - quản gia nhà Ninh bước tới.

Bà, với gương mặt hiền hậu và giọng nói trầm ấm, Bà Lên tiếng:

- Mời cô theo tôi ạ!

- Cho cháu hỏi bác là...

- Thưa cô, tôi là quản gia ạ!

Cô hờ hững "ờ" một tiếng rồi đi theo Bà.

Căn Nhà được xây cũng không quá cầu kỳ. Sau cánh cửa chính là một không gian rộng rãi có chứa phòng khách nằm phía tay phải. Nói là phòng chứ không hề giống phòng bởi nó được bao bọc chung một không gian ấy. Phía sau đấy là một cái cầu thang bằng gỗ dẫn ta tới tầng trên của ngôi nhà. Bên trái là một tủ đồ được làm bằng kính, trưng bày những thứ đồ đắt đỏ. Chính giữa là một cảnh quan tuyệt hảo.  Phía sau bên tay trái là nhà bếp.

Căn nhà này rất lạ. Nó Chỉ có một tầng lầu thôi. Tầng ấy bao gồm gần cả mấy chục phòng bởi nó được bố trí theo cách hai dãy phòng đối diện. Cô ở bên dãy này. (nếu nói đứng trên lầu là không thấy được Nhà bếp,  thấy được Cửa chính)

Cô được ở ngay phòng chính giữa. Đối diện căn phòng cô ( tức là dãy đối diện)  có một căn phòng có cánh Cửa màu đen. Nhắc tới màu cô mới để ý. Những cánh cửa phòng nơi đây được sơn theo xen kẽ với hai màu xanh biển nhạt và đen nhạt.

Nhìn cánh cửa phòng đối diện,  không biết điều gì đã thôi thúc cô Đi lại đó với dáng vẻ tò mò vì đó là căn phòng duy nhất có màu đen đậm với mấy đường sọc trắng.

Cô nắm lấy tay cầm và xoay qua phải, mở ra. Mặt cô ngạc nhiên vì không phải đây là "người quen" Sao?

- Là anh? / Là cô?

Thật trùng hợp, cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng.

Đây chẳng Phải là kẻ vừa mới đụng trúng và cướp Đi nụ hôn của cô Sao?

Đây chẳng phải là người lắm mồm mà anh đụng Phải Sao?

Ôi cái Trái Đất này thật nhỏ bé nhưng cũng rất lạ. Người mình muốn gặp laik không được gặp, người mình không muốn gặp lại cứ dai dẳng Đi theo.

Cô thầm cảm thán

- Cô tới đây làm gì?

- Còn anh Sao ở đây?

- Hứ. Đây là Nhà tôi,  tôi không ở đây thì tôi ở đâu?

- Nhà anh?

- Cô cũng thật ngộ, vào Nhà người khác mà không biết chủ nhà là ai. Có Phải cô là ăn trộm không hả?

- Tôi không Phải ăn trộm. Có người mời tôi đến đấy!

- Ai lại mời cái thể loại như cô đến làm gì?

- Thể loại gì hả? làm như tôi muốn tới đây chắc?

- Không muốn thì tới làm gì?

- Thì co người mời tôi mới đến!

- Ai mời?

- Là...

Quái lạ, tự nhiên cô lại quên mất tên bà ấy, ngẫm nghĩ hoài cũng không ra, làm anh mất hết sự kiên nhẫn và nói:

- Cô là ăn trộm rồi mà còn chối!  Nhanh ra khỏi Nhà tôi ngay nếu không tôi sẽ kêu bảo vệ đánh cô bầm dập bây giờ!

- Anh dựa vào đâu bảo tôi ăn trộm?

Vừa bị anh đẩy,  cô vừa phản bác

- Dựa vào cô không có chứng cứ chứng minh có người mời cô đến đây!

- Vậy tôi dựa vào cái gì để tin anh là người ở ngôi nhà này?

#Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina