Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỌA TÌNH

CHƯƠNG 5:

- Vậy tôi dựa vào cái gì để tin anh là người ở ngôi nhà này?

Nói xong câu ấy,  lực đẩy cô đột nhiên dừng lại. Vừa lúc ấy bà quản gia chạy lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên nhưng biến mất nhanh chóng. Lại với vẻ mặt hiền hậu, bà cất giọng nói:

- Cậu chủ,  Bà chủ gọi cậu xuống!

Anh vừa nghe xong vừa xoay qua nói với cô:

- Đấy,  Cô nghe rõ chưa?  Tôi chính là cậu chủ của cái Nhà này!

Còn cô nghe xong thì kinh ngạc đến tột độ.Cái gì mà là cậu chủ? Cô chắc hẳn là không nghe nhâm đấy chứ?
Vẫn còn trong cái suy nghĩ ấy, bà quản gia lại nói tiếp:

- Thưa cô, bà chủ cũng cho gọi cô xuống ạ!

Tiếng nói ngắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lần này anh là người ngạc nhiên đấy.  Cô nhái lại Câu lúc nãy của anh:

- Đấy,  anh nghe rõ chưa? Tôi chính là người được mời trong căn nhà này đấy!

Vừa bị sỉ nhục vừa bị nhái như thế hỏi có ai tức không?

- Cô..Cô!

- Cô sao con cô đẹp quá đúng không?

Nói xong cô cùng bà quản gia đi xuống dưới nhà. Vừa đi hai người cười khúc khích.
Anh cũng nghe lời mà Đi theo sau.

_____ĐẠI SẢNH _____

Lục Nghi đang cầm tách Trà trên tay, chân bắt chéo, ngôi một cách đầy uy nghi và sang trọng. Thong thả uống tách trà. Nhấp được một ngụm thì từ trên lầu có người đi xuống. Bà quản gia cung kính cuối đầu nói:

- Thưa bà chủ, cậu chủ và cô gái lúc nãy xuống rồi ạ!

- Được rồi, Bà tiếp tục làm công việc của mình đi!

- Vâng!

Bà quản gia vừa Đi khỏi, phu nhân lại nói:

- Trí Viễn, con qua đây ngồi xuống đi. Còn con ( bà chỉ vào Tống Noãn)  lại đây ngồi cạnh ta.

Cả hai không biết bà có ý định gì nhưng vẫn răm rắp nghe theo.

Ngồi xuống xong Bà bắt đầu nói:

- Đây là cô gái mẹ đem về để vẽ bức tranh gia đình của chúng ta! Vì hiện giờ cha con đang đi công tác  nên con bé sẽ ở lại cho đến khi cha con về!

Ngừng một lát, bà nói tiếp:

- Còn đây là con trai của ta nó còn con nít con đừng chấp nhất nó. vừa nãy ta có thấy hai con cãi nhau đấy!

- Dạ Con xin lỗi bác ạ!

- Thôi được rồi hai đứa về phòng đi.

Cuộc nói chuyện kết thúc, cô lên phòng cô, anh lên phòng anh, còn phu nhân nhà họ Ninh vẫn còn cười ở dưới đấy không biết bà có âm mưu gì nhỉ?

Hai người khi đi Lên cầu thang cũng không nhường nhau. Kẻ xô người đẩy. Lênh tận trên lầu rồi ai vào phòng nấy đóng Cửa cái "CẠCH" rõ lớn.

Vào tới phòng mặt cô vẫn còn bực tức. Ngày còn dài, Sao Cô có thể sống chung với một người như anh đây? Nghĩ thôi cũng đủ mệt, thôi thì sau này  tính sau.

Hiện giờ việc có cần làm chính là phải tắm rửa thật sạch sẽ rồi ngủ một giấc cái đã.

Nói là làm cô lại tủ quần áo mở tủ ra lấy cái khăn rồi tung tăng, hào hứng Bước vào phòng tắm.

40 phút sau:

Cô bước ra. Trên người quấn đại cái khăn, tóc vẫn còn đang ướt. ngắm nhìn bản thân ở trong gương một hồi lâu, với tay lấy thêm cái khăn nghiêng đầu một chút rồi lấy hai tay lau tóc một cách nhẹ nhàng.

Trong gương phản ánh một cô gái không mấy gì đẹp nhưng lại có vẻ cuốn hút đến lạ thường dường như. Cơn thoải mái lúc này đã xóa đi cái bực tức Lúc nãy, làm cô vui hẳn lên liền nhoẻn miệng cười một cái thật xinh rồi lấy đồ mặc vào.

Cô mặc trên người cái áo đầm màu xanh lá, không quá nổi, cũng không quá đậm làm cô trở nên xinh đẹp hơn.

Giờ này, hoàng hôn cũng sắp lên, đến nhà người ta mà ngồi yên một chỗ thì coi sao được chi bằng cũng giúp người ta một tay. Cô lại quen lao động rồi giờ ngồi không như thế cũng có cảm giác không mấy thoải mái.

Vừa nghĩ, chân cô cũng bất giác đi xuống lầu.

#Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina