Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:

Vừa tung tăng Đi xuống lầu thì gặp người cô ghét đang ngồi ở phòng khách kế bên còn có một người rất đẹp trai a~

Cô nhìn hắn không..chớp mắt. Hắn là bạn của anh, một người rất vui vẻ và hoà đồng, hắn có nụ cười rất đẹp, mỗi khi hắn cười như nắng tỏa sáng. Do cô mãi nhìn hắn không hay Trí Viễn cũng đang nhìn cô.

- Này cô nhìn đủ chưa?

Bất giác anh hỏi cô cũng không hiểu tại Sao chính mình lại hỏi như vậy. Rõ ràng việc ngắm nhìn người khác đâu liên quan đến anh cơ chứ?

- Tôi...đâu có!

Cô hoàn hồn khi nghe thấy Câu hỏi của anh.

- Còn nói không? Cô nhìn muốn thủng mặt bận tôi rồi!

Nói rồi anh "Hừ" lạnh một tiếng

- Tôi không rảnh mà đứng đây đôi co với anh!

Nói xong Câu ấy cô tiếp tục Đi xuống lầu, còn anh thì không nói gì nữa quay lại bàn bạc chuyện với hắn. Hắn có lẽ không muốn bàn tiếp nữa liền chạy tới bắt chuyện với cô gái xinh đẹp lúc nãy đã nhìn mình.

- Này cô chúng ta có thể làm bạn không?

- Tất nhiên là có thể,  tôi rất hân hạnh!

Cô mỉm cười nói, vừa đón nhận cái bắt tay của hắn.

- Có thể cho tôi biết tên em không?

- Tôi tên Tống Noãn. Còn anh?

- Tôi tên Vương Lỗi

- Rất hân hạnh được quen biết anh,  tôi bận một số việc. Nếu có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!

- Ừ!

Xong cuộc nói chuyện cô Đi vào nhà bếp. Cô rất ngạc nhiên nha. Ninh phu nhân đang nấu ăn trong đây và xung quanh Bà chẳng có ai làm phụ cả. Trên bếp có rất nhiều món, công nhận bà ấy giỏi thật! Cô thấy thế vừa ngưỡng mộ vừa lại gần có ý định phụ bà một tay:

- Để cháu giúp bác một tay nhé!

- Ấy,  không cần đâu ta có thể Lo được. Với lại cháu là khách, mà là khách thì không thể làm bất cứ việc nào trong nhà.

Cô chỉ vừa đi đến gần dọn một hai đĩa đồ ăn ra,  chỉ vừa kịp đụng vào Bà đã nói rồi.

- Cháu giúp bác sẽ học hỏi được một ít kinh nghiệm,  nó sẽ tốt cho cháu khi lấy chồng đấy. Bác giúp cháu đi mà!

Cô vừa nói vừa cầm tay áo của bà mà giật giật, Cộng thêm Đôi mắt long lanh và giọng nói đầy năn nỉ, bà lại là một người tốt vốn sẽ xiêu lòng ngay thôi. Lại nghe đến chữ lấy chồng bà nhất định đồng ý để cô phụ mình:

- Được rồi,  con Bé này thích thì cứ phụ.

Bà nở một nụ cười hiền hậu, còn cô thì cười rất tươi mà đáp lại bà:

- Vâng phu nhân!

Vừa nói vừa cười. Họ cùng nhau trao đổi nhiều thứ. Có lúc cô không hiểu món này làm Sao bà cho cô làm thử luôn,  không gian Nhà bếp bỗng nhiên từ hôm nay lại có đầy ắp tiếng cười vô cùng... hồn nhiên.. Chẳng biết từ bao giờ,  rõ ràng lúc nãy là bà đang nấu buổi chiều nhờ cô mà bà phải dạy cô thêm một tí bỏ dở những món đang làm. Mấy món làm xong cũng nguội.
_______________

Bên ngoài chỉ có anh là hơi mất tập trung vì cứ nghe thấy tiếng cười rất giòn nên lâu lâu ngoái cái mặt sang phòng bếp nhìn, còn hắn là.. HOÀN TOÀN mất tập trung. Từ khi cô bước vào đấy tới giờ trong hắn có rất nhiều Câu hỏi, lại có những thứ cảm xúc không xác định.

Nãy giờ hắn Chỉ chăm chú nhìn người con gái trong bếp ấy. Mặt dính đầy bột mà không biết lại còn cười rất tươi, trong nụ cười Không hề ẩn chứa những cái giả tạo. Ánh Măt hắn nhìn cô có một chút phức tạp,  một chút không đành lòng..

Còn anh nãy giờ nói chuyện với hắn mà chả nhận được cái nhìn hay Câu trả lời nào từ hắn nên đã không bàn bạc chuyện công ty từ lâu rồi,  hiện giờ là đang nằm coi ti vi một cách lười biếng.

Được thêm một tiếng đồng hồ trôi qua thì đúng 5h30. Và hai người trong bếp thì không biết bây giờ là mấy giờ, vẫn còn đang dở dang một món cuối cùng. Hắn như thế đã ngắm cô hơn một giờ đồng hồ mà không hề chán và... mỏi mắt! Còn anh thì đang ngủ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Kéo dài thêm 20 phút thì mọi thứ đã xong xuôi và hai người trong bếp bắt đầu gọi họ vào ăn tối!

bà quản gia Đi từ từ đến chỗ hai người đấy và nói:

- Hai cậu xuống ăn cơm ạ.

Anh vốn chẳng thích ngủ, nghe một Câu cũng đủ làm anh thức, lấy tay dụi hai con mắt, anh nói:

- Được rồi chúng tôi xuống liền.

Ngừng một lát,  lại tiếp tục nói:

- Nãy giờ tôi tưởng cậu đã về rồi ai ngờ vẫn còn ở lại!

- Ừ,  ăn cơm thôi nào!

- Đợi tôi một tí!

Anh đi thẳng lên phòng còn hắn thì đi vào bếp...

_Hết chương 6_

#Mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mina