Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận đòn roi lại lần nữa trút xuống. Vết máu mới tươm ra, nhuốm đỏ, càng nổi bật trên nền áo sơ mi trắng. Thân thể đó run rẩy trong đêm tối, nhưng tuyệt nhiên không hé lên nửa lời oán than. Bởi vì cậu biết, nợ này cần phải tự mình gánh chịu, tự mình trả đủ. Một món nợ mà có lẽ, cả mạng cậu cũng chẳng thể nào bù đắp nổi. Người kia mắt còn chứa đầy lửa giận, như muốn đem người trước mặt thiêu đốt đến chết. Nỗi căm hận của hắn, phải từ từ trả đủ, từng ngày từng ngày dày vò cậu sống trong đau đớn.
Một tháng rồi, kể từ đêm đó, đêm mà địa ngục mở cánh cửa hút cậu vào trong...
__________
"Dịch Phong, chị về trước nhé. Em cố ở thêm một lúc nữa, hôm nay là lễ tình nhân, khuya chút khéo lại có thêm vài cặp ghé qua."
"Em biết rồi. Chị về cẩn thận. Có cần em đưa không?"
"Thôi. Bạn trai chị đến đón. Em cứ trông tiệm thôi. Giúp chị hôm nay, nhé!"
Nhã Ân nháy mắt tinh nghịch, rất nhanh liền khuất bóng sau cửa tiệm. Dịch Phong chỉ cười, khóe môi cong lên. Tiệm cafe hôm nay rất đông khách, lại chỉ có mình cậu, bọn họ đều xin về sớm đi hẹn hò cả. Cậu thì chịu thôi, tiền còn chưa kiếm được, có đâu lại tìm đến bạn gái.
Cậu lau đi giọt mồ hôi trên trán, mười giờ hơn, khách đã tản đi nhiều. Đến khi cậu dọn dẹp xong, những người cuối cùng cũng rời khỏi.
Dịch Phong lê bước chân trên đường về nhà, cầm số lương ít ỏi vừa nhận được hôm nay, tự hít sâu một hơi khí lạnh, thúc giục mình mau chóng về nhà hoàn thành xong đề án, mai lại phải nộp cho giáo viên. Không sai, cậu vẫn đang là sinh viên đại học, vừa học vừa tranh thủ kiếm tiền, tự nuôi lấy thân. Kể từ ngày cha mất, cậu phải gánh luôn cả phần chăm lo cho mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ kém mình hai tuổi. Dịch Phong thở dài, cả ngày như rút cạn sinh lực của cậu.
Điện thoại trong túi khẽ run, cậu chậm chạp nghe máy, là mẹ kế
"Con nghe đây..."
"Hức... Dịch Phong, con mau đến đây, cứu mẹ, mẹ với em con chết mất... hức..."
Đầu dây kia truyền đến tiếng nấc nghẹn ngào, nói không rõ chữ, khiến cậu hoảng hồn, gấp rút đến cơn nhức đầu ban nãy vừa chớm lên liền bị quên khuấy đi mất.
"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì? Mau nói con biết. Mẹ đang ở đâu?"
"Trên đường... hức... Mã Tụy..."
"Mẹ yên đó, con đến ngay."
Dịch Phong chạy như bay, lòng trống rỗng, không hình dung nổi rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cậu dáo dác nhìn quanh, cuối cùng nhận ra chiếc xe tay ga của Chu Tuấn nằm lăn lóc trên đường. Hai thân ảnh quen thuộc dần rõ ràng trước mắt.
"Mẹ, đã xảy ra chuyện..."
Dịch Phong vừa tiến đến, câu còn chưa nói hết đã kinh hãi đến cứng người.
Trước mắt cậu là một cô gái người bê bết máu, nhìn không rõ mặt. Dịch Phong vừa định thần, lập tức nhìn hai người đang ngồi bệt trên đường
"Chu Tuấn, chuyện này là sao? Em đụng người ta sao? Còn đơ ở đó, không mau gọi cấp cứu."
"Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?!"
Diệp Hà đụng khẽ cánh tay con trai, ra hiệu im lặng. Dịch Phong không quan tâm đến lời nói hỗn xược kia, nhanh chóng gọi cấp cứu. Nào ngờ điện thoại còn chưa đưa đến tai đã bị lực mạnh hất văng ra.
"Dịch Phong, mẹ xin con. Con gọi cấp cứu, chúng ta phải thế nào đây. Em con có uống chút rượu với bạn nó, bất cẩn đâm trúng người ta. Cô gái này bị thương nặng như vậy. Nếu không cứu được... Nửa đời sau này của chúng ta phải làm sao."
"Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy, mạng người quan trọng."
Dịch Phong không quan tâm, nhanh chóng nhặt lại điện thoại, gọi cấp cứu.
Diệp Hà đẩy Chu Tuấn đi, nói khẽ
"Mau về tắm rửa sạch sẽ, đốt quách bộ đồ này đi. Lúc nãy chúng ta nói gì, con không được quên."
Chu Tuấn đánh ánh mắt sang Dịch Phong, gật đầu, nhanh chóng biến mất dạng.
Xe cấp cứu vừa đến, Dịch Phong giúp đưa cô gái ấy lên xe, cả Diệp Hà cũng ngồi vào trong, hoàn toàn không để tâm đến sự vắng mặt của Chu Tuấn.
Bệnh viện thành phố khuya vẫn sáng choang, cửa phòng cấp cứu bật mở. Băng ca đẩy cô gái tội nghiệp kia vào trong, đèn đỏ chói bật lên, một lúc sau tất cả đều chìm trong tĩnh lặng. Cậu phân vân nhìn chiếc túi da dính những vệt máu đã khô, bên trong là điện thoại với cái màn hình nứt quá nửa. Nhìn sơ qua cũng biết những món đồ này đắt tiền thế nào. Dịch Phong hít sâu, cuối cùng ấn gọi liên lạc gần nhất.
Chưa đầy năm phút sau, người đàn ông đó bước đến, mang theo khí tức âm u, vừa tới nơi đã nắm lấy cổ áo cậu xách lên 

"Cô ấy đâu?"

"Vẫn... vẫn đang cấp cứu..."

Vỹ Đình cả người một cỗ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, vừa đau xót vừa căm hận. Cách đây năm phút anh còn ở trong phòng làm việc liền nhận được cuộc gọi nói anh đến bệnh viện. Vị hôn phu của anh đang cấp cứu, sống chết chưa rõ. Vỹ Đình thực sự đã hóa điên.
"Là ai?"
"..."
"Nói. Là ai làm?" Vỹ Đình gằng giọng, mắt hằn tia máu
"Em... tr..."
"Chính là cậu ấy!" Diệp Hà bên cạnh vội vàng lên tiếng. Dịch Phong sững sờ, mở to mắt
"Mẹ?"
"Cậu còn muốn chối hả? Lúc nãy cậu đâm trúng người ta, còn sợ phải bồi thường, trì trệ không gọi xe cấp cứu. Nếu không phải có tôi ở đó, xác cô gái này nói không chừng đã bị đem chôn mất từ lâu!"
"Mẹ... mẹ đang nói cái..."
Dịch Phong còn chưa dứt câu, bên má đã bị hạ xuống một cú đấm mạnh, tiếp đó là cả người bị nhấc bổng lên cao, thân thể rất nhanh cảm nhận được va đập với bức tường bên cạnh.
Diệp Hà cả kinh, song bà không thể can ngăn lúc này, vì đứa con trai duy nhất của bà.
Dịch Phong đau đến không thở được. Còn chưa định thần lại lần nữa bị xách lên, cổ bị bóp nghẹt. Vỹ Đình giận đến đỏ mặt, hoàn toàn không kiểm soát, chỉ muốn đem người này nghiền nát.
Chu Tuấn lúc này chạy đến, kéo thêm một đám cảnh sát
"Chính hắn. Hắn đâm người, còn cố ý muốn che giấu. May mà mẹ tôi biết được, đã gọi cho tôi."
Cảnh sát theo hướng tay Chu Tuấn, lập tức thấy trước mắt diễn ra ẩu đả, liền gấp rút chạy đến tách Vỹ Đình ra. Dịch Phong thoát khỏi gọng kiềm, ngồi bệt xuống sàn, ho sặc sụa.
"Lý Dịch Phong, có người đến báo anh gây ra tai nạn, sau đó không đưa nạn nhân đến bệnh viện cố tình che giấu. Chiếc xe ở hiện trường được xác định là anh sở hữu. Anh là nghi phạm. Chúng tôi cần phải tạm giam anh về hỗ trợ điều tra."
"Khụ... tôi không có... Xe là tôi mua. Nhưng Chu Tuấn mới là người dùng."
"Dịch Phong, ta không ngờ con lại là người như vậy. Đã làm không nhận, lại còn đổ lỗi cho em con?!"
"Anh, em không ngờ anh lại có thể nói ra những lời như vậy."
"Các... khụ... các người..."
"Vô liêm sĩ."
Vỹ Đình vùng ra khỏi đám cảnh sát, tiến đến không khoang nhượng đá vào thân thể cậu.
"Tuệ Mẫn có chuyện gì, tôi nhất định khiến cậu sống không bằng chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro