Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trong buồng tạm giam. Viên cảnh sát vừa bước ra. Chỉ để lại mình cậu trong căn phòng vắng, ánh mắt thất thần hướng về một khoảng không vô định.
Cậu không ngốc đến mức không biết hai người kia cuối cùng có âm mưu gì. Chỉ là có chút không ngờ được công sức bấy lâu nay làm lụng chăm lo cho họ đều bị phủi sạch không thương tiếc. Dịch Phong thấy trống rỗng. Lần thứ ba trong đời cậu rơi vào trạng thái này. Ngày mẹ mất, hình như cậu cũng cô đơn lạc lõng thế này. Rồi cha cũng bỏ cậu mà đi. Cậu thực sự đã nghĩ rằng mình có thể cảm động được mẹ con Chu Tuấn, khiến họ trở thành bến đỗ mà cậu có thể quay về. Nhưng mà cậu phải nhận ra, mái ấm kia của cậu từ khi thiếu mất đi cha mẹ, đã mục nát từ lâu. Dịch Phong từng rất nhiều lần tự hỏi mình rốt cục sống trên đời với mục đích gì, bởi cậu ngoài cái đam mê cháy bỏng với rượu vang đỏ ra chẳng còn gì khác, không gia đình cũng không có tình thương, không có tiền càng không có địa vị.
Dịch Phong cười buồn, lắc đầu muốn đem tất cả mớ suy nghĩ tiêu cực kia hất văng.
Cửa phòng giam bật mở, viên cảnh sát ban nãy bước vào, cạch một tiếng khiến cậu giật mình.
"Có người muốn gặp."
Dịch Phong bước ra, ngồi trước lớp kính, nhìn Diệp Hà trước mặt. Khi chỉ còn lại hai người, cũng xác định sẽ không có máy quay nào có thể thu rõ hai người họ, Diệp Hà mới bắt đầu sụt sùi
"Dịch Phong, mẹ thực xin lỗi con!"
Cậu không nói, cũng không nhìn.
"Dịch Phong, mẹ cầu xin con. Mẹ thực sự chỉ có mình Chu Tuấn."
"Mẹ tôi cũng thực sự chỉ có mình tôi."
"Dịch Phong, mẹ biết con là người trọng tình trọng nghĩa, con có thể vì em con lần này được không?"
"Vì em tôi? Vì thế nào đây?"
"Con... con chịu thay cho nó có được không?"
"Chịu thay? Diệp phu nhân, tôi tự hỏi có lần nào bà thực sự xem tôi như con trai bà, như tôi đã dốc hết lòng vì hai người các người chưa?"
"Dịch Phong, mẹ cũng là con người thôi, tình cảm thường tình là không tránh khỏi. Nếu là con, vậy thì con sẽ chọn giữa mẹ ruột con hay là mẹ?"
"Tôi..."
Thấy cậu chần chừ, Diệp Hà rất nhanh bắt lấy thời cơ, nói tới
"Dịch Phong mẹ cầu xin con, cả đời của mẹ sống đến nay động lực duy nhất chỉ là Chu Tuấn. Nếu nó thực sự có vấn đề gì, mẹ thà chết quách đi cho xong. Nên con có thể xem như làm phước, cứu giúp hai mạng người có được không?"
"Bà..."
"Dịch Phong, lẽ nào con đã quên, trước khi mất cha con đã nói gì...?"
__________
"Tiểu Hạ, cha đi rồi, nhà mình chỉ có thể trông cậy vào con."
"Cha..."
"Con trai ngốc, nam nhi dù trời có sập xuống đỉnh đầu cũng không được rơi lệ! Giúp cha, chăm sóc cho mẹ con và em trai con thật tốt. Họ cũng là gia đình, có được không? Cha đi thăm mẹ con, nói với bà ấy một câu xin lỗi, cả đời này ta nợ bà ấy... Tiểu Hạ, con phải sống tốt. Nhất định phải để chữ thiện cao nhất trong lòng. Ta tin ở con!"
"Cha...! Cha, đừng bỏ con...!"
__________
Khóe mắt Dịch Phong ngấn nước, cuối cùng dùng sức mà lau đi
"Nam nhi dù trời có sập xuống đỉnh đầu cũng không được rơi lệ."
Dịch Phong lấy câu đó làm động lực mà kiên cường, có trải qua chuyện gì cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, không cho phép mình khóc. Nay nhớ lại, cảm giác rạo rực đó vẫn cháy bỏng như lần đâu cậu nghe nó từ người đàn ông cả đời này cậu ngưỡng mộ.
"Cha... dặn tôi phải để chữ thiện cao nhất trong lòng..."
"Dịch Phong, mẹ cầu xin con. Mẹ quỳ xuống đây cầu xin con."
Diệp Hà nước mắt ngắn nước mắt dài, quỳ sụp bên dưới, cách một lớp kính cứ thế mà lạy, trán thậm chí đập xuống sàn lạnh ngắt đến vì thế mà đỏ lên một mảng. Dịch Phong muốn ngăn cũng không ngăn được, cũng chẳng còn đủ sức để mà ngăn. Cậu xoay người bước đi, không nhìn nữa.
Viên cảnh sát thấy cậu vẫn còn thời gian mà đã bước ra, chỉ lẵng lặng đi theo phía sau, tự nhủ tên này nhìn ngoan ngoãn như vậy có phải là đang giả vờ hay không?! Đến cuối cùng vẫn đâm ra chán ghét. Thể loại diễn kịch này gặp không ít, cũng không còn mảy may động lòng nữa.
Dịch Phong ngồi xuống, lồng ngực tưng tức khó chịu. Cậu kéo mảnh dây chuyền ngọc thạch trước ngực đưa lên tầm mắt
"Cha mẹ, con phải làm sao đây?"
Cậu nhìn ngắm rất lâu rất lâu, nhận ra mắt mình ươn ướt liền gục mặt xuống bàn, chèn ép ngay cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng. Vết thương ban nãy người kia đánh cũng không âm ĩ đau bằng cảm giác quặn thắt lúc bấy giờ trong lồng ngực cậu.
"Con rốt cục nên làm thế nào đây..."
__________
Vỹ Đình vẫn luôn túc trực ở trước phòng cấp cứu, hai tay cuộn chặt, rồi lại mở ra, không ngừng vuốt mặt nhìn lên ánh đèn cấp cứu. Đã bảy tiếng rồi. Vỹ Đình vẫn bảo trì tư thế ở đó, chờ người con gái trong kia.
"Tuệ Mẫn, em nhất định đừng xảy ra chuyện gì!"
Vỹ Đình cắn chặt ngón tay mình, cố tìm chút bình tĩnh. Nếu như ban tối anh đưa cô về, có lẽ đã không xảy ra chuyện. Vỹ Đình còn nhớ rõ hình bóng Tuệ Mẫn lúc mặc chiếc váy voan hồng nhạt đến nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng làm việc, nói cô mang đồ ăn khuya đến cho anh. Bọn họ tuần sau sẽ kết hôn rồi, nên mấy ngày này anh đều phải tranh thủ giải quyết công việc đến tối khuya để sau này có thể dành thời gian cho cô nhiều một chút. Tuần trăng mật của bọn họ sẽ không vì núi công việc đồ sộ của anh mà bị làm phiền. Bình thường Tuệ Mẫn sẽ tranh thủ chạy đến giúp anh, lo anh đau dạ dày sẽ mang thức ăn đến cho anh, cũng là bình thường anh sẽ đưa cô về nhà, mà hôm nay cô lại kiên quyết nói anh nhanh chóng làm xong, tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo cho cô. Vỹ Đình bóp chặt mi mắt, tự muốn đấm mình mấy cú.
Điện thoại của Tuệ Mẫn bên cạnh rung lên, Vỹ Đình không buồn quan tâm, đến cuối cùng lại vì bên kia quá dai dẵng mà nhấc máy.
"Cô Tuệ à, thuốc đau dạ dày cô đặt đã được chuyển từ New York về rồi, là loại tốt nhất. Cám ơn cô đã mua. À, bác sĩ còn nhờ tôi chuyển lời đến cô, cô mua nhiều như vậy nhưng chỉ nên dùng một loại thôi, đây là loại tốt nhất rồi. Cô chạy đi chạy lại như vậy, hay là khuyên hôn phu của cô sắp xếp một chút thời gian đến đây cho bác sĩ trực tiếp xem bệnh có hơn không, hà tất phải mua đủ loại..."
Vỹ Đình tắt điện thoại, cảm xúc trong lòng khó mà tả rõ, người con gái này của anh, nhất định không được rời xa anh nửa bước
"Tuệ Mẫn, anh xin lỗi..."
Cửa phòng cấp cứu bật mở. Anh bật dậy, nhanh chóng tiến đến vị bác sĩ vừa bước ra
"Cô ấy thế nào rồi?"
"Anh là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy."
"Bệnh nhân va chạm quá mạnh, hệ thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa đến bệnh viện đã mất máu quá nhiều. Chúng tôi cố gắng hết sức rồi, nhưng e là... cả đời này cũng chỉ có thể hôn mê như vậy."
"Ý ông là sao? Hả?"
"Phần đời còn lại của cô ấy sẽ sống như người thực vật."
Vỹ Đình sững sờ, bất tri bất giác lùi về sau hai bước, tay đang giữ cổ áo của vị bác sĩ cũng buông lỏng. Thấy anh không nói gì, bác sĩ chỉ còn lắc đầu, khẽ đẩy gọng kính bước đi.
Tay Vỹ Đình cuộn chặt thành nắm đấm, không ngừng dùng lực từng cú đấm mạnh vào tường, đến khi nó rỉ máu cùng đau rát cũng không có ý định dừng lại.
"Tại sao?! Tại sao lại như thế?! Tôi và cô ấy chỉ đến tuần sau là kết hôn rồi... Tại sao?!"
Anh ngồi sụp xuống sàn bệnh viện lạnh ngắt, lạnh đến trái tim cũng như muốn đông lại, từng đợt từng đợt đau nhói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro