Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu mau thành tật khai báo tôi biết, có phải cậu đã lái xe gây ra tai nạn hay không?" Viên cảnh sát ngồi đối diện đi vào trọng tâm sau vài câu hỏi lý lịch.
Dịch Phong cắn môi, nghĩ rất nhiều, tương lai của cậu, ước mơ của cậu... nhưng mà, cậu không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn Chu Tuấn bị tống vào tù, càng không thể yên lặng chứng kiến Diệp Hà vì thế mà suy nhược.
Người ta thường nói người quá lương thiện thường sẽ bị thiệt thòi. Thật ra không cần biết nhân quả khi nào sẽ đến, có chắc chắn sẽ xảy ra hay không, nhưng mà cậu chỉ cần chấp nhận chịu thay, thì lập tức sẽ bị tống vào tù. 
Dịch Phong khẽ thở hắt ra. Thôi đi, dẫu sao tương lai trước mắt cũng mờ mịt không thấy được, ước mơ càng khó lòng mà thực hiện. Xem như kiếp trước là do cậu nợ hai người bọn họ. Hơn nữa lúc cha mẹ còn sống cậu không thể tận lòng báo hiếu, bây giờ có thể xem như là giúp cha cậu yên tâm hay không?
Dịch Phong ngước lên, nói với vị cảnh sát kia
"Là... do tôi làm."
"Cậu nhận tội?"
"Tôi... nhận tội."
"Lúc nãy, cậu có phải không cần luật sư?"
"Ừ... tôi không có tiền trả thêm cho anh ta đâu." Dịch Phong chỉ còn cúi đầu cười khổ
"Cậu nói dối phải không?"
"Nói dối gì cơ? Tôi thật sự không có nhiều tiền. Đằng nào cũng sẽ nhận tội, còn thuê luật sư làm gì chứ?!"
"Tôi không nói chuyện đó. Tôi hỏi thật sự là do cậu làm sao? Trực giác của tôi rất tốt, cậu không nói dối được đâu."
"Tôi..."
"À, tôi có lẽ nên nói cậu biết hình phạt trước."
"..."
"Người bị đâm trúng có thể phải sống như người thực vật nửa đời còn lại trên giường bệnh."
"Người thực vật?!"
"Hơn nữa, người báo án được xác định là mẹ kế và em cậu, họ nói cậu  đã chần chừ không đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn có ý định chạy trốn, nhưng lúc nãy cậu lại nhận tội không chối cãi. Chiếu theo luật, cậu phải chịu án tù ít nhất là sáu tháng, nhiều nhất ba năm."
"..."
"Tôi hỏi cậu lại lần nữa. Rốt cục người có phải do cậu đâm trúng hay không?"
"Tôi..."
"Dù cho tôi biết cậu đang nói dối, nhưng cậu không chịu nói rõ, nhân chứng vật chứng đều chống lại cậu, tôi cũng không còn cách khác đâu. Nghĩ cho kĩ, nói ra sự thật."
"Tôi... nhận tội." Cậu nhắm mắt nói to, như một loại cố gắng để không được do dự, không được quay đầu. 
"Được rồi." Người đàn ông đứng tuổi thở dài.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của ông, ngày mai đã phải nghỉ hưu rồi, nhưng xem ra, đến cuối cùng, bất lực vẫn là bất lực. Ông làm sao có thể nhìn không ra, người trước mặt này có bao nhiêu lương thiện, người em lúc nãy kia có bao nhiêu giảo hoạt. Vấn đề là ông không thể đem mắt nhìn cùng kinh nghiệm của mình phơi ra trước tòa, không thể dùng một câu nói liền chứng minh được ai đáng nghi ai vô tội. Ông cảnh sát già đứng lên, vỗ vai cậu, bước ra ngoài. Điều duy nhất ông có thể làm, chính là tờ giấy ghi lại lời khai kia: thành khẩn nhận tội. Viên cảnh sát đưa tờ đơn cho người cảnh sát trẻ kia xong, tháo luôn mũ xuống, để lại trên bàn, nhìn nét chữ cứng cáp của mình, chỉ còn cảm thán, dòng chữ đó dù có thể giúp cậu trai trong kia được bảo lãnh, thì hai người ngoài kia liệu có hao tâm tổn sức mà chạy tiền hay không?!
__________
Vỹ Đình nắm chặt tay người con gái xanh xao nằm trên giường bệnh
"Tuệ Mẫn."
"..."
"Xin lỗi..."
Vỹ Đình giây thứ nhất hối hận với cô bao nhiêu, giây thứ hai liền giận dữ với kẻ gây ra tai nạn kia bấy nhiêu. Anh lúc này nếu có thể dùng mạng đổi mạng, sẽ không từ giết chết người đó, cứu cô trở lại là cô gái hoạt bát đáng yêu của ngày xưa, chứ không phải kiệt quệ sức sống như bây giờ.
Vỹ Đình kéo lại chăn, lặng lẽ bước ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng đến mức không nghe được một thanh âm giữa đêm vắng. Anh tự châm cho mình điếu thuốc, kéo một hơi dài, phả ra làn khói trắng mong manh, bay lên trời cao, quyện với ánh trăng, song chỉ chút gió đêm liền có thể xua đi hết thảy. Vị thuốc đăng đắng nhẫn trong khoang miệng. Anh không phải loại người ruột để ngoài da, dễ giận dễ quên, mà là âm thầm tiêm nọc độc, từng ngày từng ngày khiến người kia trả đủ. Anh tự hỏi lương tâm con người từ lúc nào đã nhàu nát đến vậy, cái người tên Lý Dịch Phong đó còn định giấu đi không gọi cấp cứu sao? Nếu đã vô cảm với người anh yêu thương, thì đừng trách anh tàn nhẫn trả thù.
Điện thoại kéo một tràng dài, cuối cùng kết nối. Đầu dây bên kia vẫn còn ngái ngủ, song giọng điệu vô cùng nghiêm túc
"Tên đó sao rồi?"
"Trần tổng, anh đang nói đến ai?"
"Người gây tai nạn cho Tuệ Mẫn."
"Bên cảnh sát nói đã nhận tội rồi, người thân cũng không có bảo lãnh."
"Chấp nhận ở tù à?"
"Ít nhất cũng sáu tháng."
"Sáu tháng?"
"Vâng."
"Bảo lãnh đi."
"Vâng?"
"Bảo lãnh cậu ta ra, dùng tiền của chúng ta."
"Trần tổng...?"
"Cậu nghi ngờ quyết định của tôi?"
"Không... Không có..."
"Vậy làm đi. Tôi có thể gặp cậu ta không?"
"Bây giờ e là không tiện. Nếu không có vấn đề, sáng mai tôi có thể sắp xếp cho anh gặp sớm."
"Vậy được. Mai tôi đến."
"Vâng."
Nhét điện thoại trở vào túi quần âu tây, Vỹ Đình vứt nửa điếu thuốc còn lại, dụi tắt, sau đó cho cả bao vào sọt rác. Tuệ Mẫn không thích anh hút thuốc, song cũng không khuyên được, khi phiền não anh đều hút, như một liều thuốc vực dậy tinh thần, nhưng lần này, lại là vì cô mà phiền não.
"Lý Dịch Phong."
Vỹ Đình lẩm nhẩm cái tên ấy, không lộ rõ biểu tình, chỉ là, chắc chắc rằng, cuộc sống sau này của cậu, sẽ chẳng mấy yên bình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro