Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Đình dừng trước cục cảnh sát hồi lâu, cuối cùng bước vào trong.
Dịch Phong gần một ngày không ăn không ngủ, vẻ mặt tiều tụy đi nhiều, song nghe được có người đến thăm, liền đinh ninh là mẹ con Chu Tuấn, lòng không khỏi có chút vui vẻ.
Nhưng ngay lúc này, ngôi trước mặt cậu chính là người đàn ông đã đánh cậu hôm qua, vẫn loại khí tức khiến người ta khó chịu ấy. Có chút hụt hẫng lướt qua, chỉ là rất nhanh liền bị câu nói của người kia cắt đứt
"Ngạc nhiên sao?"
"Tôi..."
Cậu nhất thời không nói, chợt nhớ đến lời vị cảnh sát kia, cô gái hôm qua cả đời sẽ như người thực vật. Một cô gái còn trẻ lại thành ra như thế. Cậu tự hỏi người thân của cô ấy sẽ đau đớn ra sao. Lời muốn nói, nhưng đầu trống rỗng không tìm được cách an ủi người trước mặt. Xung quanh yên lặng như tờ, không có mảy may một tiếng muỗi bay, khiến áp suất xung quanh xuống thấp, đè cả lồng ngực cậu xuống. Vỹ Đình bảo trì tư thế, không nói, cũng không định nói.
"Tôi... tôi thành thật... thành thật xin lỗi."
"Có giá trị lắm."
Dịch Phong giương to mắt nhìn anh, không hiểu lắm câu nói của người kia.
"Trì độn. Câu xin lỗi của cậu rất thần thánh, thậm chí có thể vực vợ sắp cưới của tôi từ trên giường bệnh tỉnh dậy được đấy, rất có giá trị."
"Tôi ngoài xin lỗi ra... cũng không thể làm gì khác... Tiền bồi thường, mẹ và em trai tôi, không có khả năng trả rồi..."
"..."
"Thật ra anh có thể đợi tôi ra khỏi đây, sau đó tôi nhất định sẽ tìm việc làm trả đủ cho anh. Chỉ cần anh nói tôi biết số tiền đó... là bao nhiêu thôi..."
"Cậu nghĩ tôi cần đồng tiền nát của cậu?"
"Tôi..."
"Hay là muốn trưng ra bộ mặt đáng thương, khiến tôi không những không nhận bồi thường, còn bố thí thêm tiền cho cậu?"
"Tôi... không..."
"Thế nào?"
"Tôi... thật xin lỗi."
Dịch Phong đứng lên, cúi người chín mươi độ. Cậu biết người trước mặt dù bề ngoài điềm tĩnh như không, thực ra đang vô cùng tức giận. Cậu chỉ còn có thể thay cho Chu Tuấn, để cho người này lăng mạ bao nhiêu cũng được, phải chịu đựng, xem như bù đắp được chút gì đó cho anh ta, giúp anh ta xoa dịu nỗi đau trong lòng. Cậu thật sự ngây thơ nghĩ chỉ cần mình chịu đựng một chút, mọi chuyện sẽ không sao nữa.
Vỹ Đình đứng lên, cũng không quay đầu lại.
"Anh... anh có thể... trút giận lên tôi... nhưng... đừng làm gì mẹ và em trai tôi... có được không?"
"Họ không làm gì có tội, tại sao tôi phải làm gì họ? Cậu đừng giở bộ mặt đó ra nữa. Tự lo thân mình đi, sẽ không mấy yên ổn đâu."
Người đó vừa khuất bóng, viên cảnh sát lúc nãy liền bước vào, tháo còng tay cậu ra
"Cảnh sát?"
"Cậu giả vờ làm gì? Nhà giàu như vậy, dùng số tiền lớn bảo lãnh ra ngoài, còn ở đó ngây ngây ngốc ngốc?"
"Anh cảnh sát, có nhầm lẫn gì không, nhà tôi không thể nào..."
"Không thể nào cái gì? Cậu có phải Lý Dịch Phong hay không? Tự mình xem đi."
Cậu nhìn vào tờ đơn bảo lãnh, cảm thấy mình không biết làm thế nào đã học được lên đến đại học, kì thực không thể đếm nổi có bao nhiêu con số.
"Số tiền lớn... lớn như vậy?!"
Cậu quả nhiên nghi hoặc, cái tên bên trên lại càng khiến cậu nghi hoặc hơn
"Trần... Vỹ Đình?"
"Là người ban nãy đến thăm cậu."
"Anh ta...? Chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi."
"Nhầm nhầm cái gì. Tiền cũng đã đưa rồi. Nhầm lẫn thì cậu tự cút ra ngoài rồi tìm anh ta trả lại tiền sau đó chui đầu lại vào đây. Đừng làm mất thời gian của tôi. Đúng là."
"Tôi..."
"Trở về kiếm đủ tiền rồi không nên trả lại cho Trần tổng, tự mình đi khám thì hơn! Người có bệnh!"
Dịch Phong cầm bộ quần áo cũ của mình, thay lại xong xuôi, lại không biết bây giờ nên làm thế nào. Cậu lẩn thẩn bước ra ngoài, mới cách một ngày mà trời hôm nay lại mới hơn rất nhiều. Cậu thực sự sắp bị loại không khí đáng sợ trong nhà giam bức đến chết.
Chiếc Lamborghini trước mắt hạ kính xuống. Dịch Phong mở to mắt nhìn người trong xe, sau đó rất nhanh đã đi đến
"Anh... bảo lãnh nhầm người rồi."
"Nhầm?"
"Phải, lúc nãy anh lại bảo lãnh tôi."
"Tại sao tôi không thể bảo lãnh cậu?"
"Tôi..."
"Cậu là đang hiểu lầm đi? Cậu nghĩ tôi bảo lãnh cậu vì giúp đỡ cậu sao?"
"..."
"Tôi chỉ làm cảm thấy, người như cậu mà chỉ chịu sáu tháng tù, trong khi Tuệ Mẫn cả đời cũng chỉ có thể ở trên giường bệnh. Công lý ở đâu chứ?"
"Tôi thành thật xin lỗi."
"Lời xin lỗi của cậu có giá trị đến vậy, cái cục cảnh sát này đem đốt đi cũng được rồi."
"Tôi..."
"Cậu là tôi bảo lãnh ra. Số tiền bồi thường mà tôi muốn, cậu cả đời cũng không thể trả nổi cho tôi."
"Tôi... quay lại vào trong nói bọn họ trả tiền cho anh có được không?"
"... sau đó?"
"Sau đó... tôi... cũng không biết..."
"Cậu định khiến tôi vào viện nằm luôn đúng không? Cảnh sát là bà bán thịt heo ngoài chợ, muốn mua liền mua muốn trả liền trả?"
"Tôi... thật sự không có tiền... trả cho anh... hơn nữa cũng là anh... tự... tự ý..."
Vỹ Đình nhướn mày, trong mắt toàn là chán ghét. Hay lắm, giả nhân giả nghĩa.
"Được, cậu có hai lựa chọn. Một, trở lại vào trong, đồng thời lập tức trả tiền bồi thường cho tôi, đảm bảo với cậu không thấp hơn số tiền cậu thấy trên tờ đơn bảo lãnh ban nãy. Hai, bán mạng của cậu cho tôi."
"Tôi... làm gì có tiền trả cho anh chứ..."
"Cậu chọn?"
"Nhưng mà, mạng tôi chỉ đủ trả hết nợ cho anh thôi sao? Ví dụ như chia ra lục phủ ngũ tạng, cả máu cả mắt cả tủy nữa, thật ra rất nhiều đó. Mạng tôi rẻ vậy sao?"
"Cậu...!"
"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Được được. Xem như tôi bán thân cho anh."
"Xem như?"
"Không không, tôi đã bán cho anh. Bán hết cho anh, được chưa?"
Vỹ Đình khinh thường nâng kính xe, trước khi khuất còn buông một câu
"Theo tôi."
"Theo?"
Dịch Phong ngây ngốc không hiểu rõ, nhất thời đứng yên, lại thấy chiếc xe đằng trước từ từ lăn bánh.
"Không phải bắt mình chạy bộ theo chứ?! Ông trời ơi, cả ngày hôm qua con còn chưa ăn cơm!!"
Cậu hồng hộc chạy theo phía sau, mắt hoa mày chóng, song con Lamborghini trước mắt không có dấu hiệu chậm lại. Cậu cảm thấy đằng nào mình cũng chết chắc, còn phải chịu ngược đãi như thế này làm gì. Lục phủ ngũ tạng sắp bị mổ ra bán Đông bán Tây, máu sẽ bị rút cạn, tủy đi ghép cho người khác. Cậu còn không biết sau này linh hồn mình sẽ vất vưởng ở đâu, càng không biết lúc gặp lại cha mẹ có nhận ra được mình không. Xem như là, kiếp này không có duyên với thế giới. Nhưng mà, trước khi đi có thể dùng mình cứu được mạng sống của rất nhiều người, vậy có được xem là đóng góp chút công sức cho cuộc sống này hay không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro