Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Đình tuy mang bộ dạng sát khí ngút ngàn, song từng muỗng từng muỗng cháo vẫn đều đều được hắn thổi nguội rồi đưa đến môi người kia, lòng không ngừng lặp lại câu "Nhét chết cậu!"
Dịch Phong lúc đầu còn tránh đi, nhưng dần ý thức được chống đối Trần Vỹ Đình luôn là điều bất khả thi, liền ngoan ngoãn khó khăn mà nuốt cháo. Dù được nấu rất kĩ rồi, tuy nhiên cổ họng cậu không được tốt, nên khi nuốt xuống không tránh khỏi bị đau, chân mày liền hơi nhíu lại. Vỹ Đình nhìn thấy, ban đầu còn nghĩ có phải cháo có vấn đề không, nhưng hắn lúc nãy rõ ràng đã nếm quá, mùi vị không tồi
"Khó ăn?"
Cậu lắc đầu
"Cổ họng có chút đau."
"Tôi quan tâm sao? Nhét hết vào bụng nhanh, đổ đi rất phí."
"Ưm."
Dịch Phong nửa chữ còn chưa nói ra, miệng đã bị nhét đầy cháo.
Cái bát vơi dần, cuối cùng toàn bộ đều vào bụng cậu.
Dịch Phong nuốt xong muỗng cuối cùng, không nhịn được ho khan. Vỹ Đình chán ghét vỗ lưng, đưa ly sữa đến. Cậu vừa nhìn thấy, vừa ho không ngừng, vừa lắc đầu nguầy nguậy. Vỹ Đình không có quan tâm, nâng ly sữa đến môi ép cậu uống. Dịch Phong bất ngờ bị ngập bởi chất lỏng dịu ngọt liền sặc, phụt một cái toàn bộ sữa trong khoang miệng đáp trên mặt Vỹ Đình, xung quanh phút chốc tĩnh lặng vài giây... Hắn đưa tay vuốt mặt, cậu thậm chí như có như không nghe được âm thanh nghiến răng ken két, nghĩ đến mình sắp không xong rồi, liền nhắm mắt cắn môi đợi bị người kia mắng. Cuối cùng chỉ có một câu không mang biểu tình bỏ lại bên tai
"Uống hết."
Đến khi mở mắt ra, bóng dáng đó đã không còn ở trong phòng.
Cậu có chút miễn cưỡng, vì căn bản đã rất rất no, nhưng mà vẫn sợ, cho nên bấm bụng nuốt hết một ly đầy kia, ngăn không cho cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, nếu không có khi tên ác ma kia lại bắt cậu ăn thêm lần nữa.
Bởi vì thân thể có chút mệt mỏi, vừa ăn no liền chìm xuống lớp chăn, khép mi mơ màng.
Lúc Vỹ Đình quay lại thì người kia đã thiếp đi rồi, hắn lau vài giọt nước còn đang nhỏ xuống xương quai xanh sau khi tắm xong, lẳng lặng thu gom bát cùng ly sữa, không phát giác được động tác của mình vô cùng nhẹ nhàng, tránh gây tiếng động để cậu thức giấc.
Tận đến khi giữa đêm, hắn giật mình tỉnh dậy bởi tiếng ho sù sụ từ cách vách truyền đến. Phòng vốn cách âm, mà hắn lại nghe được, khẳng định ho không nhẹ rồi, cũng có thể một phần do giường ngủ bên kia đặt rất gần chỗ hắn nằm.
Vỹ Đình cảm thấy vô cùng phiền phức, dù vừa rời giường sau khi bị phá giấc, đầu tóc đặc trưng của người vừa tỉnh ngủ chính là có chút rối loạn, song loại khí chất của hắn không vì điểm này mà bớt đi kiêu ngạo.
"Cậu không thấy mình quá ồn sao?"
Cửa phòng bật mở, Vỹ Đình bước vào, không chút nhân nhượng bật sáng đèn.
Người trên giường cuộn lấy chăn, không biết vì ho liên tục hay lý do gì khác mà mặt đều đỏ ửng, trên trán còn đọng một tầng mồ hôi. Hắn tiến đến, vỗ nhẹ vào mặt lay cậu dậy, phát hiện ra một là tay hắn quá lạnh, lạnh như xác chết, hai là người này sắp nóng thành cái lò thiêu. Mà khả năng thứ nhất là không thể xảy ra, vì hắn là người sống, và còn vô cùng khỏe mạnh.
Một cái khăn vừa được vắt khô man mát được thuận tiện vứt trên mặt cậu, cũng thuận tiện rơi trúng trán cậu, chứ Vỹ Đình hắn không hề cố ý.
Dịch Phong đầu óc mơ màng không thanh tỉnh bắt đầu gào loạn. Ban đầu còn thì thào mấy câu vô nghĩa, sau đó bắt đầu vừa gào vừa khóc, kêu cha gọi mẹ, ướt đẫm cả gối. Vỹ Đình lúc đó còn khinh miệt tên này đúng là trong người đang mang bệnh, mẹ cậu rõ ràng đang ở nhà, cậu còn kêu khóc như thể người đã mất rồi vậy, hơn nữa nhất mực đòi họ dẫn cậu đi. Vỹ Đình bị cánh tay trắng trẻo kia bám lấy đến phát phiền, sau nhiều lần nỗ lực không thể gỡ ra, liền mặc kệ không quản nữa. Chỉ biết hắn thay khăn mát cho cậu không biết bao nhiều lần, cậu vẫn nói mê, không có dấu hiệu hạ sốt, tới tận hai giờ sáng hắn mới liên lạc được với bác sĩ gọi ông ta tới.
Dịch Phong mơ màng tỉnh dậy đã gần trưa, cảm nhận cánh tay mình tê cứng nặng trĩu. Cậu rút ra, phát hiện hình như có thứ gì đó rất nặng, dùng của nó khối lượng đè lên mình.
Vỹ Đình gục bên giường, dù với dáng vẻ đang ngủ, nét mặt của hắn đã dịu đi rất nhiều, song loại soái khí kia cũng chẳng dễ gì mà mất đi.
Dịch Phong vô cùng thắc mắc tại sao hắn lại ở đây, cứ mở to mắt nhìn người đang say ngủ nửa ngồi nửa quỳ tựa vào giường, phân vân không biết tư thế kia có phải khiến hắn khó chịu không. Cậu đang định dìu hắn lên giường, nhưng không đủ sức, vô tình làm động khiến hắn mở mắt
"Tỉnh?"
"Ư... ưm. Anh... thế nào lại ngủ ở đây?"
"Cậu quản được à?."
Vỹ Đình đứng lên, cố gắng kiềm chế cảm giác khó chịu lan trong xương cốt vì tư thế chết tiệt kia, cũng không để ý đến Dịch Phong đang nghệch mặt ở trên giường, bước ra khỏi phòng.
Cậu thấy hắn tối qua hình như ngủ không được ngon, quầng thâm mờ nhạt nơi mắt hắn nói lên điều đó.
Nhưng mà cậu cư nhiên tối qua lại ngủ rất rất ngon nga. Cậu nằm mơ thấy cha mẹ về, hơn nữa cha còn ở bên cạnh cậu vô cùng lâu, nghe cậu nói chuyện, mà hầu như cuộc nói chuyện đó ngoại trừ nói họ mang cậu theo dường như còn ủy khuất mà lên án Trần Vỹ Đình. Dù biết là mơ thôi nhưng Dịch Phong thật sự không hiểu sao, lúc đó cha của cậu phi thường tức giận, cậu nhận thấy điều đó dù ông đang kiềm nén. Sao vậy? Mắng Vỹ Đình, là nói với cha cậu, sao cha cậu lại có biểu hiện như thể ông là Trần Vỹ Đình vậy?! Tuyệt đối không có chuyện đó, chắc chắn là cha đang xót cho mình, hơn nữa cũng là một giấc mơ thôi!
Dịch Phong vuốt ngực, tự trấn an mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro