Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Phong lê chân xuống lầu, gân cốt đều muốn rã ra, cảm thấy người mình thật không còn chút sức, đánh răng xong cả tóc cũng lười chải, liền chuẩn bị dọn dẹp.
Cậu tìm máy hút bụi, lại bắt gặp Vỹ Đình ở dưới bếp
"Anh... chưa đi làm sao?"
Hắn không trả lời cậu, nhíu mày nhìn người kia lui cui lấy máy hút bụi
"Cậu làm gì?"
"Dọn nhà a."
Dịch Phong cảm giác được mình bị xách lên, đến khi kịp phản ứng thì bản thân đã yên vị trên ghế ở bàn ăn rồi.
Cậu còn ngơ ngác chưa hiểu gì, trước mắt đã đặt một bát cháo còn nghi ngút khói. Vỹ Đình bắt gặp ánh mắt mở to đang nhìn mình, chỉ phun ra một từ
"Ăn."
Sau đó liền chuẩn bị đến công ty.
Mớ giấy tờ dày cộm khiến hắn đau đầu, một núi việc làm thế nào cũng không hết. Hắn giống như bị rút cạn sức lực vậy. Mọi người hiển nhiên đều bằng tất cả giác quan của mình cảm nhận được thời gian này tổng giám đốc của họ đáng sợ hơn trước rất nhiều. Vậy nên, muốn mình còn được một đường sống, chỉ có thể yên lặng mà chăm chỉ làm việc, lời cần nói thì nói, lời không cần nói tốt nhất nên nuốt hết toàn bộ vào trong. Đột nhiên, chỉ sau một ngày, áp suất của công ty bị nén xuống cực điểm, mà sát khí ngút ngàn nhất vẫn là từ phòng tổng giám đốc kia mà tỏa ra, có một vị tổng tài đáng sợ như vậy, nhân viên hiển nhiên nửa lời cũng chẳng dám ho he rồi.
Vỹ Đình bằng tất cả năng lực của mình đọc qua tài liệu cùng hồ sơ, nhíu mày rồi lại kí, điện thoại dồn dập, không một phút ngơi tay. Tốc độ làm việc như vậy, liên tục đến tối mịt, không bị công việc ép chết đã là may rồi.
"Wei."
"Vỹ Đình, là ta."
"Có việc gì?"
"Mẹ con nói hôn thê của con bị tai nạn... hiện tại không biết khi nào mới tỉnh. Vậy hôn lễ...?"
"Không thể diễn ra."
"Con đùa ta sao? Đều đã công khai hết rồi, báo chí đầy ắp tin con chuẩn bị kết hôn. Bây giờ như vậy, con có phải đẹp mặt mũi người cha này giẫm nát hay không."
"Ông rõ ràng biết không còn cách nào khiến cô ấy tỉnh dậy, chỉ có thể trông đợi vào thời gian."
"Trông đợi vào thời gian?! Nó cả đời không tỉnh thì con cứ như vậy sao?! Vì một con đàn bà, đáng sao?!"
"Cô ấy sẽ tỉnh."
"Đừng nói như thể con chắc chắn lắm!"
"..."
"Ta đã sắp xếp rồi, dù sao gia cảnh của cô ta cũng không phải hoành tráng đến mức mang lại món lợi nhuận khổng lồ khiến chúng ta một bước lên tiên, con từ bỏ đi. Ngày mai đến nhà hàng Pháp ở trung tâm thành phố xem mắt, tuần sau lễ cưới nhất định phải diễn ra."
"Tôi không đi."
"Đừng nói lời thiếu suy nghĩ. Con thừa biết chống đối ta sẽ có loại kết cục gì!"
Vỹ Đình hạ điện thoại xuống, ấn ấn thái dương, mệt mỏi nhíu mi. Hắn liếc nhìn đồng hồ, mười giờ hơn, căn bản không thể đến bệnh viện, đành phải gọi cho bác sĩ. Vị bác sĩ khi rõ ràng đang vừa ngáp ngủ vừa trả lời điện thoại hắn. Vẫn câu nói như cũ, không có tiến triển, đừng nên hi vọng thì hơn.
Và cũng như mọi lần, hắn tức giận dập máy.
"Trần tổng, đợt rượu lần này có chút vấn đề, nhanh nhất hai ngày nữa mới tới."
"Hủy đơn hàng."
"Sao ạ? Nhưng họ nói đã đến cửa khẩu rồi..."
"Cút ra ngoài!"
"V... vâng..."
Thư kí chân yêu tay mềm, đến gan cũng nhỏ nốt thật sự bị dọa rồi! Ai nói tổng giám đốc của cô soái khí ngút trời chứ, sát khí cũng không kém đâu, là tỉ lệ thuận đó! Hảo đáng sợ a~. Vừa nghĩ vừa phải liên lạc với bên kia hủy đơn hàng...
"Xin chào, tôi là thư kí bên Trần tổng, về đơn hàng lần này..."
Vỹ Đình vơ áo khoác, tay đồng thời nới cà vạt, thanh âm không chút biểu tình lướt qua như cứu vớt sự sống cho hàng ngàn nhân mạng
"Tan ca."
Hắn lái xe vụt đi, có thể có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ, cũng có thể tất cả đều là một mảng trống rỗng. Ánh mắt đó như một giếng nước sâu hun hút, cố gắng cách mấy cũng không thể hiểu được trong lòng hắn đang có tư vị gì, hoặc là vô vị.
Dịch Phong nằm co ro trên ghế sofa ở phòng khách, đợi hắn về, song lại ngủ quên mất lúc nào không hay.
Vỹ Đình đánh ánh mắt về phía cậu, rất nhanh liền rời đi.
Hắn lấy một chai Cognac Frapin của Pháp, bắt đầu tĩnh lặng ngồi uống, hết ly này đến ly khác.
Rượu mạnh đến mức nào chứ, có thể dùng sức bay bổng của nó để đánh bay phiền não của hắn hay không.
Hắn nhìn ly rượu, chất lỏng sóng sánh xinh đẹp kia phản chiếu cái gì? Mờ ảo, hắn không nắm được, không bắt được. Đôi tay buông lơi, ly thủy tinh rơi xoảng, vỡ nát, chất lỏng lan đi, như lan trong tâm hắn, khiến hắn say, hay do hắn đã uống quá nhiều, hắn không rõ.
Tầm mắt hắn ẩn hiện một bóng người, hắn mơ hồ nhìn. Là ai đấy? Ai mang một nét đẹp ngây ngô, nước da trắng ngần như sữa, con trai mà lại thế kia, mang lại cảm giác khiến người ta muốn khi dễ. Da trắng thịt mềm, sẽ kích thích máu ngược của người khác, câu này không sai đâu. Dịch Phong bị tiếng ồn làm tỉnh, mái tóc màu nâu hạt dẻ có chút rối loạn, tay dụi mắt tiến về phía Vỹ Đình, thanh âm có chút mơ ngủ mềm mại gọi
"Anh về rồi à... muộn quá..."
"..."
"Sao lại uống rượu thế... nhiều như vậy..."
"Cậu quản à?"
"Anh ăn gì chưa? Uống rượu không tốt đâu, anh đừng uống nữa, sẽ hại dạ dày đó, tôi mang cơm cho anh..."
Vỹ Đình thấy trước mắt có điểm mơ hồ, trong phút chốc có chút không tự chủ mà kéo người kia về phía mình. Dịch Phong bị bất ngờ, thân thể đã ngã vào lồng ngực ấm áp. Cậu ngước nhìn, từ đường nét gương mặt kia thấy được da hắn đã một tầng ửng hồng
"Anh... anh say..."
"Ừm."
Vỹ Đình kéo dài thanh âm, vùi vào cổ cậu, hương thơm nhàn nhạt lan vào cánh mũi... giống như gì nhỉ... giống rượu vang... lại cũng giống sữa bò... ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro