Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh..."
Vỹ Đình không đổi tư thế, trầm mặc một lúc lâu, Dịch Phong vô phương đẩy hắn ra, chỉ có thể giữ yên như vậy.
"Cậu đó..."
"Ân?"
Hắn từ từ rời khỏi địa phương mềm mại kia, ánh mắt vì say có chút mơ hồ cùng hoài nghi đối diện với đôi mắt to tròn của cậu. Dịch Phong cảm nhận được chóp mũi của Vỹ Đình cọ cọ mũi mình, gương mặt phóng đại trước mắt, nước da vì rượu có chút ửng đỏ cùng hơi thở ấm nóng của hắn quanh quẩn, cậu đều cảm nhận được mọi thứ rõ ràng đến xấu hổ, trong phút chốc liền khiến một người da mặt mỏng như cậu mặt nóng tai hồng.
"Thật sự là người gây tai nạn cho Tuệ Mẫn sao? Loại người như cậu đó... chỉ để người ta bắt nạt là thích hợp!"
"... anh có thể trút giận..."
"Trút giận cái gì chứ. Trút lên cậu được hết đã tốt." Hắn đưa tay véo véo cái má bánh bao nồn nộn của cậu, bật cười.
"Cậu có phải người không? Sức khỏe kém như vậy. Đổ bệnh thì sao? Đổ bệnh tôi vẫn phải chăm. Không thể bỏ mặc... cậu chết trong nhà tôi được... Nga, cậu có biết, ba giờ sáng hôm trước, cái tên bác sĩ đó nói với tôi, ha ha, cậu yếu như sên vậy, thế nào cũng rất dễ sinh bệnh. Cậu xem. Tôi là tự mình rước nợ về nhà..."
"Thật... thật xin lỗi."
"Một câu xin lỗi, hai câu cũng xin lỗi... Cậu, chỉ biết xin lỗi!"
"Thật xin..."
"Lại nữa. Phiền chết được."
Vỹ Đình ngẩng đầu, chỉ ngón tay lên chóp mũi cậu, sau đó trượt xuống môi, giống như ra hiệu im lặng
"Còn nghe cậu nói xin lỗi... hừm... lập tức... bẻ gãy răng cậu..."
Sau đó lại làm động tác bẻ răng, vẻ mặt đe dọa, nhưng với gương mặt ửng hồng vì say của hắn thật chẳng có chút lực sát thương, song vẫn dọa được con mèo kia, khiến cậu câm nín, nửa lời không dám hé. Hắn hài lòng gật gật đầu, lại tiếp tục vùi vào cái cổ trắng ngần, thoải mái chép chép miệng, cứ như vậy mà tiến vào mộng đẹp, hoàn toàn không màng đến con người khổ sở bên cạnh. Dịch Phong thật sự là muốn khóc mà, đối với cậu như vậy, cậu làm thế nào mang được hắn về phòng nha. Một vai còn đang bó bột, vai còn lại đã bị hắn tựa. Ông trời ơi, con làm thế nào a?!
__________
Lúc Vỹ Đình mơ màng tỉnh dậy đã là trưa của ngày hôm sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một mảng da thịt vừa trắng vừa mịn, xác định không phải của hắn, hơn nữa... còn đầy dấu răng... cái quỷ gì?! Hắn nén cơn đau đầu, đợi tầm mắt mở rộng một chút liền xác định được tình huống của mình. Hắn thế nào lại vùi vào cổ Dịch Phong ngủ, hơn nữa còn cắn cậu ta ra nông nổi này. Anh bạn thân của Vỹ Đình, mang tên Trí Nhớ Về Đêm Hôm Qua, gọi cỡ nào cũng không chịu quay về với hắn. Hắn khẽ động, người kia vẫn còn đang say ngủ, khó chịu ưm một tiếng, dụi dụi vào hắn tìm vị trí thoải mái tiếp tục ngon giấc.
Này... này... thứ tình huống quái dị gì đây!
"Phong. Tỉnh."
Hắn khẽ lay cậu, nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang choàng qua hông mình. Hắn không hiểu sao mình lại làm vậy, hất ra một cái không phải xong rồi sao? Chỉ là hắn vẫn duy trì dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.
Dịch Phong bị động liền tỉnh giấc. Cậu chống thân người nặng trịch ngồi dậy, không ý thức được tay mình đang đặt trên đùi Vỹ Đình. Hắn đen mặt.
Rắc...
"Ách... ách..."
Không sai, là thanh âm xương cốt của cậu đang khốn khổ kêu gào. Chỉ sau một đêm, Dịch Phong quả thực xứng với cụm từ "thân tàn ma dại".
"Có sao không?" Vỹ Đình vẫn nhàn nhạt hỏi, khôi phục lại bộ dáng thường thấy của hắn.
"Đau... ai... không... không thể cử động... a."
"Có phải trật khớp rồi không?"
Nhìn cậu sắc mặt khổ sở, hắn cuối cùng vẫn là nhích người sang đỡ cậu
"Cổ cậu..."
"Anh cắn tôi. Anh xem, anh say rượu lại loạn tính như vậy, một chút không hợp liền cắn. Tôi thật chỉ muốn đưa anh lên phòng."
"Đau?"
"Không sao. Không sao. Không cần áy náy."
"Ai áy náy?"
"..."
Tức chết cậu! Cái tên mặt người dạ thú này!
Thật là.
"Đến. Thay quần áo."
"Làm gì?"
"Đến bệnh viện. Kiểm tra."
"Thực sự không có vấn đề."
"Đến lượt cậu quyết định à?"
"Anh... ách...!"
"Không cần nữa. Cứ trực tiếp đi là được rồi. Cậu căn bản không thể động."
Vỹ Đình lên tầng chuẩn bị, qua một đoạn thời gian liền anh tuấn tiêu soái bước xuống.
"Đi."
Đi? Đi như thế nào? Tên này có bệnh? Chắc chắn phân nửa có bệnh rồi! Cậu thế này còn kêu đi? Đi được đã sớm đá cho hắn một cái a. Dịch Phong nắm chặt gối khiến nó nhăn nhúm. Tức chết cậu. Anh bá khí với ai hả?!
Một loạt chữ nguyền rủa tất thảy đều in trên trán, chạy dọc một loạt trên nét mặt bí xị của Dịch Phong. Vỹ Đình mặt đầy hắc tuyến nhìn người kia, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng bế cậu ra xe. Hắn ăn no rửng mỡ, không có việc làm liền tự chuốc một cục phiền phức vào người.
Dịch Phong a, hiển nhiên còn đần mặt ngây ngốc nhìn xương hàm quyến rũ của hắn, cả người đều nằm trọn trong lồng ngực người ta. Cùng là đàn ông, sao có thể bất công như vậy chứ?!
"Đau đau đau."
"Cậu cúi xuống một chút mới có thể ngồi vào xe."
"Cổ tôi... cổ tôi đau..."
"Khom lưng một chút."
"Ách... lưng tôi cả đêm đều phải giữ thẳng cho anh tựa đó... a..."
"Cậu...! Hạ vai xuống cũng được."
Vai... vai tôi đang bó bột! Lời này chỉ có thể niệm thầm trong lòng. Bởi vì cậu biết, hắn nhất định sẽ nổi giận. Ai mở cho cậu một con đường sống đây!
Vỹ Đình hắn cũng rất nhanh liền nhận ra được cục diện, không ngoài dự đoán lạnh giọng
"Tôi đành đặt cậu lên nóc xe!"
"Ách... đừng..."
Không nói hai lời, mạnh bạo dồn người kia vào ghế phụ lái, rầm một cái đóng cửa xe, vòng sang phía bên kia. Tiếng kêu oai oái của Dịch Phong đều bị cái cửa kính vô tình kia toàn bộ chặn lại.
"Yên lặng."
Hắn nhướn người, cài dây an toàn cho cậu, mặt đầy sát khí. Hảo đáng sợ nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro