Chương 11: Hiệp ước hết hiệu lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng rộng lớn nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng, ngột ngạt. Liễu Khương và Tử Lôi như đang đấu khẩu với nhau qua ánh mắt chứ không phải qua lời nói. Trong đầu anh lúc này đang đặt ra rất nhiều nghi vấn. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:"Đầu tư? Ông mời tôi đến đây chỉ để xin đầu tư thôi sao?"
Liễu Khương nhếch mép cười nhạt:"Đúng vậy! Tôi sẽ đầu tư 300000 đô, cùng với một lô đất rộng 500m2 để cậu đẩy mạnh sản xuất đồng thời tôi sẽ mở rộng sản phẩm của cậu sang thị trường Anh Quốc. Sau sự cố 11 năm trước chẳng phải công ti cậu đã mất thị trường bên Anh Quốc sao?! Đây quả là một cơ hội tốt để đưa công ti cậu lên một tầm cao mới còn gì?!"

Ánh mắt lạnh băng của Tử Lôi như cố nhìn xem ông ta đang suy tính điều gì. Anh trầm mặc suy nghĩ. Không thể phủ nhận đây là một cơ hội cực tốt, công ti anh hiện tại vẫn chưa thể tấn công sang thị trường Anh Quốc, không chỉ thế mà vấn đề sản xuất cũng đang bị hạn chế khá nhiều do gặp vấn đề về nhân lực và máy móc.

Liễu Khương tiếp tục lên tiếng: "Tất nhiên là cái gì cũng có giá của nó! Tôi sẽ đầu tư nhưng đổi lại tôi muốn 50% cổ phần của công ti."

Tử Lôi nhìn ông, lạnh lùng trả lời: "Ông nên nhớ tôi không phải là người đi xin đầu tư, đừng nói chuyện với tôi bằng cái giọng như vậy! Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý ?"

Liễu Khương nghe vậy cười ha hả, lúc này sự cung kính ban đầu của ông đã biến mất hoàn toàn, ông nhìn anh với đôi mắt thâm sâu: "Tử Lôi để ta nói cho ngươi nghe. Cái danh nhà họ Tử của ngươi được tạo nên là nhờ các thế hệ đi trước, cha ngươi và anh ngươi, công ti là do cha ngươi gây dựng, anh ngươi giúp công ti phát triển hơn. Nhưng bây giờ hắn ta đã có cơ ngơi riêng, một cơ ngơi khổng lồ là đằng khác. Còn ngươi, ngươi không thấy rằng kể từ khi hắn ta để ngươi tiếp quản công ti, công ti đã sa sút hơn trước sao?! Ngươi nên nhớ, những người xung quanh kính nể ngươi là nhờ cái danh đã vốn có của nhà họ Tử, chứ không phải họ nể ngươi vì khả năng của ngươi hay những gì ngươi đang làm! Nói cho cùng thì ngươi vẫn chưa hề tạo được dấu ấn riêng cho mình!"

Cơn giận trong Tử Lôi như đang sôi lên, anh nghiến chặt răng, hai tay nắm thành quyền, anh thật muốn lao vào bóp chết ông ta nhưng... những gì ông ta nói đều không sai!

Liễu Khương nói tiếp: " Hơn nữa ngươi nghĩ thử xem, liệu lúc này Tử phu nhân có đang thưởng thức bữa tiệc rượu một cách chọn vẹn?! Ngươi hiểu ý ta chứ?!"

Tử Lôi cố gắng ức chế bản thân, bắt mình phải bình tĩnh: "Nếu đã có ý định đe doạ như vậy, sao ông không bảo tôi nhượng lại công ti luôn đi, còn nghĩ ra trò đầu tư làm gì?! Rốt cuộc ông đang mưu tính điều gì hả?"

"Ờ! Tại sao nhỉ? Tại sao ta lại không làm vậy?"- Liễu Khương giả bộ không hiểu, xong ông cười lớn rồi nhìn Tử Lôi bằng ánh mắt xảo quyệt: "Vì ta muốn ngươi nếm trải cảm giác giống như cha mình chăng?!"

Câu nói này có công lực mạnh đến mức giống như ai đó giơ tay đấm thẳng vào mặt anh vậy! Lần này anh thật sự không thể nhẫn nhị được nữa rồi.

Tử Lôi đập bàn, đứng bật dậy, Liễu Khương theo phản xạ cũng đứng dậy theo. Anh tức giận giơ nắm đấm lao tới nhắm thẳng vào mặt Liễu Khương. Mặc dù đã tuổi già sức yếu hơn rồi nhưng kinh nghiệm mấy chục năm vẫn giúp ông thừa sức né được cú đấm đầy uy lực của Tử Lôi.

Nắm đấm sượt qua mặt Liễu Khương, anh nhanh chóng gạt tay sang bên ông ta. Liễu Khương cũng chẳng thua kém, ông cúi xuống, vòng qua bắt lấy tay của Tử Lôi. Vừa lúc đó cửa phòng đột nhiên mở toang ra, một đoàn người mặc comple đen, tay cầm súng ngắn, lao vào chĩa thẳng súng vào anh.

Lôi lạnh lùng đưa mắt lướt một lượt đám người đó. Anh thật sự rất muốn băm vằm tất cả chúng ra. Nhân lúc anh sơ ý, một tên vệ sĩ to cao lao tới, đạp mạnh một phát vào bụng anh, may thay anh phản ứng nhanh nhạy đã đưa tay ra đỡ kịp, nhưng lực chân khủng khiếp của hắn vẫn khiến anh lùi lại mấy bước.

Hai tay anh lúc này đã chảy máu, cơn đau nhức thấu vào tận xương, nhưng gương mặt của anh vẫn lạnh lùng, băng giá như chẳng hề hấn gì. Anh cởi áo comple vứt tới chỗ của tên vệ sĩ cao to, lạnh nhạt nói: "Ngươi làm bẩn tay áo của ta rồi, ta sẽ bắt ngưới phải giặt sạch nó!"

Tên vệ sĩ tức giận, giẫm lên áo của anh, rồi lao tới. Lôi đã sẵn sàng tiếp chiêu trong tư thế quyền anh. Hắn giơ chân đá ngang cao tới tận đầu anh. Tử Lôi liền cúi xuống né cú đá trời giáng ấy, đồng thời đưa tay ra đấm mạnh vào bụng hắn nhằm trả đòn vừa nãy. Nhưng mẹ kiếp! Bụng hắn cứng như thép vậy! Tiếng xương ở bàn tay anh còn kêu "rắc" một tiếng. Ngay lập tức tên vệ sĩ lên gối, huých thẳng vào bụng anh, khiến anh thổ huyết.

Lôi ôm bụng lùi về phía sau mấy bước. Khốn kiếp! Hắn khoẻ quá! Cả về thể chất lẫn kĩ thuật! Đám vệ sĩ mặc comple đen vẫn chĩa súng vào anh, chỉ chờ chỉ thị.

Liễu Khương âm trầm bước đên, nhìn anh đầy khinh bỉ: "Giờ ta đã hiểu tại sao ngươi không thể bằng được cha ngươi, cũng như anh trai mình!"

"...ĐOÀNG!..."- Và có lẽ tiếng súng này chính là một thông báo rằng hiệp ước hoà bình giữa Tử gia và Liễu gia đã kết thúc tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro