Chương 10: Ẩn mình như ánh trăng lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, đúng 7h30, một chiếc Black Ranger Rover đỗ trước cổng của dinh thự Liễu gia. Thư kí Mạc cung kính mở cửa, từ trong xe Tử Lôi và Tử phu nhân bước xuống.

Vẫn như thường lệ, anh mặc một bộ comple đen, tóc vuốt vào nếp gọn gàng, đi đôi dày da bóng,...chỉ có duy nhất một điều khác với mọi khi đó chính là khuôn mặt của anh lúc này lạnh như băng, cả người toát ra một luồng sát khí khiến cho người xung quanh phải cảm thấy ghê sợ.

Còn Tử phu nhân, bà mặc một chiếc váy dài đen tuyền, trên ngực có đeo trâm cài được lát kim cương, bên ngoài thì khoác một chiếc áo lông chồn, trong bà toát lên phong thái điềm đạm của một quý tộc khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải kính nể.

Nhận được tin báo bên Tử gia đã tới, Liễu Khương đích thân ra đón tiếp. Ông chỉ thị một đội ngũ xếp thành hai hàng dài, đứng nghiêm trang từ cổng cho tới tận cửa chính của dinh thự, lối đi thì được trải thảm đỏ trông vô cùng trang trọng.

Liễu Khương niềm nở mở lời: "Được hai vị chấp thuận đến Liễu gia chúng tôi để dự tiệc thật quả là vinh hạnh! Nào, mời hai vị cùng vào trong để bắt đầu buổi tiệc!"

Tử phu nhân cười nhạt, liếc nhìn ông rồi khinh bỉ nói: "Không ngờ Liễu gia đây lại đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt như vậy! Thật là ngại quá!"

Liễu Khương tươi cười: "Ấy! Phu nhân đừng nói thế! Việc này là đúng nhẽ thôi!"

Nghe vậy, Tử Lôi "Hừ" mạnh một tiếng, rồi lạnh lùng bước đi. Tử phu nhân và Triệu Tử cũng trầm mặc bước theo anh. Liễu Khương thì vẫn đứng đó nhìn họ, cười lạnh một tiếng, xong mới đi vào.

Đến dự buổi tiệc cũng đều là những nhân vật tai to mặt lớn. Dù vậy nhưng khi nhìn thấy anh và Tử phu nhân đi vào họ vẫn phải ra chào hỏi, nịnh hót, nói đủ những lời đường mật. Anh nghe mà phát ngán cả rồi.

Đã 11 năm kể từ khi biến cố xảy ra, anh đã không còn đến Liễu gia nữa. Giờ quan sát lại, anh mới thấy dinh thự bên Liễu gia rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cả dinh thự của Tử gia. Nội thất được trang trí vô cùng xa hoa, lộng lẫy. Giữa sảnh chính có dựng một tháp rượu cao tầm 5m, trần nhà thì được treo đèn chùm lộng lẫy, gạch lát thì 100% đều được dát vàng, nơi đây như là cung điện nguy nga của chốn hoàng gia vậy. Đẹp vậy đấy, nguy nga vậy đấy nhưng về bề thế và quyền lực thì Liễu gia chẳng thể bằng Tử gia được.

Sau khi khách mời đến dự đầy đủ, Liễu Khương đứng ở sảnh trên, nâng rượu và bắt đầu phát biểu: "Cảm ơn tất cả các vị khách quan đã đến đây để dự buổi tiệc rượu ngày hôm nay! Điều này quả thật rất vinh dự đối với chúng tôi! Nào, giờ thì mời các vị hãy thưởng thức trọn vẹn bữa tiệc lần này!!!"- Nói rồi ông uống một hơi cạn hết ly rượu 

Mọi người bên dưới cũng bắt đầu theo nhịp của buổi tiệc. Hàng trăm loại rượu được mang ra bày. Nhân viên phục vụ đi khắp nơi để tiếp rượu. Giờ để ý anh mới thấy phần lớn rượu ở đây đều do công ti anh sản xuất: "Không biết ông ta lại đinh giở trò gì đây?!" Cầm ly rượu vang đỏ như máu trên tay, anh trầm ngâm một lúc rồi cũng nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Triệu Tử vẫn trầm mặc nhìn anh. Tử phu nhân thì đang bị mấy người đàn bà khác vây xung quanh để lấy lòng.

Không khí ở đây khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu, tính đi ra chỗ khác thì bỗng một cậu nhân viên tiếp rượu đến, cung kính nói: "Thưa Tử Lôi tiên sinh, Liễu Khương chúng tôi đặc biệt mời ngài đến phòng VIP ạ!"

Tử Lôi lạnh lùng, suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Thư kí Mạc: "Nhớ chú ý đến Tử phu nhân."

Nghe vậy Triệu Tử liền đặt tay lên ngực, cúi đầu đầy nghiêm túc: " Yes, my lord!"

Rồi cậu nhân viên tiếp rượu cung kính dẫn đường cho Tử Lôi. Nhìn bóng cậu chủ khuất dần, Triệu Tử tự hỏi không biết đã bao lâu anh chưa thấy lại con người thật của cậu chủ. Từ trước đến nay cậu chủ đều ẩn mình giống như " ánh trăng lừa dối" vậy. Ngày hôm nay quả là một ngày hiếm có và tốt đẹp bởi vì ngay giây phút này đây anh đã biết được rằng cậu chủ vẫn chưa hề thay đổi. Anh đã quen với con người này, chứ không phải là con người hiền hoà kia. Đó là một con người.....

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, cậu nhân viên tiếp rượu cúi chào Tử Lôi rồi tiếp tục  công việc của mình. Anh mở cửa tiến vào.

Vừa nhìn thấy anh, Liễu Khương liền nở nụ cười vui vẻ: "Tử Lôi tiên sinh tới rồi sao?! mời ngồi, mời ngồi!"

Ông ta cho kê một cái bàn dài ở giữa căn phòng với hai chỗ ngồi ở hai đầu bàn. Tử Lôi lạnh lùng kéo ghế ngồi xuống. Ngay sau đó, Liễu Khương liền ấn cái chông nhỏ được đặt trên mặt bàn. Tiếng chuông vừa vang lên, từ bên ngoài, một nhóm mấy ả chân dài, ăn mặc sexy, mắt xanh mỏ đỏ, cầm rượu trên tay bước vào. Hai người đi về phía Liễu Khương, hai người còn lại tới chỗ Tử Lôi, vừa đi vừa õng ẹo nói: "Tử Lôi tiên sinh, đêm nay hãy để chúng tôi phục..."

"Còn bước thêm một bước nữa tôi sẽ chặt chân hai người."- Không để hai ả nói xong, Tử Lôi đã lạnh lùng cắt lời, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn hai con bánh bèo đó

 
..."Phải rồi, cậu chủ của mình, con người ấy lạnh lùng, tàn nhẫn và có tính chiếm hữu cao hơn ai hết."...

Nghe Tử Lôi nói vậy, hai ả bánh bèo ngay lập tức đứng sững lại, mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy, muốn chạy mà không chạy được.

Thấy thế Liễu Khương cười to: "Hahaha!!! Cậu đúng là rất giống với ông ấy!"

Vừa nghe thấy hai chữ "ông ấy" Tử Lôi liền chuyển ánh mắt muốn giết người của mình sang Liễu Khương, anh nắm chặt hai tay thành quyền. Ngay lúc này đây, anh thật sự rất muốn lao vào bóp chết cái lão già chết tiệt này nhưng nhớ tới lời mẹ nói mà anh cố gắng kiềm chế bản thân mình: "Mục đích ông mời tôi đến đây là gì? Nói đi!"

Liễu Khương mỉm cười: "Các em lui đi. Tử Lôi tiên sinh của chúng ta có vẻ không thích điều này." Chỉ nghe vậy thôi mà mấy ả như được giải thoát, nhanh chóng bỏ chạy.

Tử Lôi vẫn giữ nguyên gương mặt đằng đằng sát khí: "Tự nên đính chính lại lời nói! Tôi không phải của mấy người."

Liễu Khương cười ha hả: "Xin lỗi vì đã thất lễ, Tử Lôi tiên sinh! Tôi..."

"Thừa lời!!! Mau nói vào chủ đề chính!"- Anh tức giận, nói to

Thấy Tử Lôi có vẻ sắp mất bình tĩnh, Liễu Khương bắt đầu thu lại nụ cười của mình, nghiêm túc nhìn anh: "Tôi muốn đầu tư vào công ti của Tử tiên sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro