Chương 9: Tôi - Tử Lôi này nhất định sẽ không để em thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lôi không ngờ cô lại có một quá khứ bi thương như vậy! Anh cứ nghĩ rằng quá khứ của mình đã là quá lắm rồi, thế mà....Cô gái này quả thật rất mạnh mẽ...

"Gì vậy? Sao anh nhìn tôi chằm chằm thế?"

Tử Lôi ngồi dậy, ngắt một bông hoa và nói: "Không có gì, chỉ là...tôi không ngờ cô lại có thể mạnh mẽ đến vậy! Chẳng giống như những cánh hoa mỏng manh này!"

Đúng vậy, cô như một bông hoa tuyệt đẹp, toả hương thơm ngào ngạt giữa không gian rộng lớn, nhưng lại là một bông hoa chứa đầy gai nhọn và chẳng dễ dàng để có thể ngắt được nó. Những đau thương dần dần sẽ khiến cho con người ta trở nên mạnh mẽ, nước mắt sẽ chẳng còn rơi, trong thâm tâm sẽ chẳng còn sợ cô đơn hay bóng tối vì có lẽ những thứ đó đã trở nên quá quen thuộc, không còn gì để ngạc nhiên nữa...

Nói rồi anh cầm bông hoa nhỏ bé kia gài lên mái tóc đen mượt mà của cô, nâng cằm cô lên rồi ghé sát mặt mình lại, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy và nói: "Ngọc Diệp, em thật sự khiến tôi không thể nào cưỡng lại được!"

Đôi mắt anh lúc này như muốn nhìn thấu cô vậy! Nhìn xem cô có thể mạnh mẽ đến mức nào, nhìn xem tâm tình của cô ra sao?!

Gần...gần quá! Hơi thở mang hương bạc hà của anh liên tục phả lên gương mặt của cô. Không hiểu sao cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mình thật lạ! Hai má bất giác đỏ lên, tim đập thình thịch, muốn cử động mà toàn thân như bị những bàn tay vô hình giữ chặt lại, chỉ còn biết tròn mắt nhìn anh.

Tử Lôi mỉm cười, ghé sát vào tai cô, thì thầm nói: "Bây giờ được nhìn kĩ tôi mới thấy em quả thực rất đẹp! Đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn!"

Đến lúc này thì cô không thể chịu được nữa rồi, cô mạnh tay đẩy anh ra, đứng phắt dậy và nói to: "Xin anh hãy chú ý thanh danh!"

Xong cô liền bỏ đi để anh ngồi bơ vơ một mình trong sự ngạc nhiên. Nhìn bóng cô khuất dần anh không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ: "Tôi nhất định sẽ giữ em trong trái tim mình và sẽ khiến em phải giữ tôi trong trái tim em."

Cuối cùng anh lái xe đưa cô về nhà, trước khi cô đi anh đã kịp giữ tay cô lại, mỉm cười một cách đầy tự tin và nói: "Chắc hẳn em đã hiểu ý tôi rồi đúng không?!....Tôi - Tử Lôi này nhất định sẽ không để em thoát."

Nghe vậy Ngọc Diệp đỏ bừng cả mặt, hất tay anh ra. Hiện cô vẫn đang sống ở trung cư, cũng có khá nhiều người qua lại, ngại bị nhìn thấy nên cô chạy đi luôn, quên cả cảm ơn anh vì ngày hôm nay.

Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng cô nữa, anh mới quay trở lại xe và bắt đầu về nhà. Bây giờ cũng đã 11h trưa rồi, chẳng còn sớm sủa gì nữa.

Vừa về đến nhà chưa gì anh đã bị Tử phu nhân lôi ra "ép cung": "Mẹ đã hỏi Triệu Tử (thư kí Mạc) rồi, sao sáng nay con không đi làm mà lại để hết công việc cho cậu ấy hả? Lại còn về muộn thế này nữa?!"

Tử Lôi thở dài mệt mỏi: "Mẹ à, con 26 tuổi rồi đấy! Đâu còn nhỏ nữa mà quản lí con chặt chẽ như vậy?! Con cũng có đời sống riêng của mình!"

Tử phu nhân nhíu mày nhìn anh: "Mẹ quan tâm tới con nên mới hỏi, chứ không thì mẹ đã chẳng hỏi làm gì cho mệt!"

Anh ngán ngẩm cởi bỏ chiếc áo comple, sầu tư trả lời: "Con biết mẹ quan tâm con, thế nhưng...con không còn là đứa trẻ của 11 năm trước nữa rồi!"

Câu nói này của anh khiến cho Tử phu nhân không khỏi ngạc nhiên, trầm lặng một lúc, bà quyết định không bàn về chủ đề này nữa: "Tối nay chúng ta sẽ phải sang bên Liễu gia đấy, con đã chuẩn bị chưa?"

"Chuẩn bị? Ý mẹ là...con không được manh động?"

"Không sai! Dù tối nay có chuyện gì xảy ra thì con cũng không được phép kích động!"

Tử Lôi trầm mặc, trả lời: "Con hiểu rồi!"

Tử phu nhân biết Lôi vẫn chưa quên được mối thù năm xưa và bà cũng biết rằng cái con người đang cố tỏ ra hiền lành trước mặt bà đây không phải là bản chất của anh vì thế bà cũng không muốn nhắc lại nhiều để tránh gây kích động cho anh mà vui vẻ cười nói: "Bên công ti thời trang X đã hoàn thành xong trang phục và giao hàng cho mẹ rồi. Quả là một công ti có tiếng tăm! Trang phục được thiết kế rất đẹp, lại còn hoàn thành xong trong khoảng thời ngắn như vậy, đúng là làm việc rất tốt!"

Lôi mỉm cười:"Mẹ thích là được rồi!...Thôi con lên phòng tắm đây!"

Tử phu nhân gật đầu:"Ừm! Nhanh rồi xuống ăm cơm!"

Ngâm mình trong bồn tắm, anh không thể không nghĩ về người con gái kia. Một cô gái tưởng như yếu đuối mà mạnh mẽ, xinh đẹp tựa thiên thần. Khuân mặt V line, mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to tròn, trong như làn thu thuỷ, hàng mi dài tựa cánh bướm, đôi môi anh đào đỏ mọng, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn cắn rồi. Cô thật sự khiến anh như muốn phát điên lên vậy. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái như thế - một cô gái có quá khứ còn đau khổ hơn cả anh, nhưng lại mạnh mẽ vượt qua được nó. Cô sống chân thật với bản thân, chẳng như mấy ả bánh bèo khác, chỉ nhìn qua cũng khiến anh buồn nôn rồi.

Mới nghĩ đến cô thôi mà anh đã cảm thấy rạo rực, máu trong người như đang sôi lên. Anh bật dậy khỏi bồn tắm, vặn vòi hoa sen, những làn nước mát lạnh cứ thế xả vào mặt rồi chảy xuống cơ thể cường tráng của anh giúp anh dịu bớt đi phần nào.

Lôi thở dài, lấy khăn lau người, mặc quần áo rồi xuống dưới ăn trưa. Bữa cơm vẫn như ngày nào, vẫn chỉ có hai mẹ con anh, cũng lâu rồi anh không xem tin tức về Tử Kì.

Nghĩ vậy, ăn trưa xong anh lên thẳng thư phòng, mở laptop điều tra thông tin về anh mình. Ngay lập tức một loạt các bản tin hiện ra: "Ông hoàng ẩm thực, sở hữu một chuỗi các nhà hàng 5 sao phân bố trên toàn thế giới.",v.v....

"Đúng là ông anh trai đáng tự hào, có thể tự tay xây dựng lên cơ ngơi khổng lồ như vậy quả là không dễ dàng."- Tử Lôi cười nhạt, nghĩ thầm:
"Để em xem tối nay lão già Liễu Khương chết tiệt đó lại có âm mưu gì với chúng ta, anh trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro