Chương 8: Lần đầu đi chơi cùng nhau(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cánh đồng hoa rộng lớn giữa đất trời mùa thu. Đẹp giống hệt như trong phim vậy! Cô thật sự không ngờ ở đây lại có một nơi như thế này thành ra không thể nào giấu nổi sự phấn khích và thích thú: "Làm sao?...làm sao anh có thể tìm ra một nơi như vậy?"

"À! Hồi còn bé mẹ tôi đã từng dẫn tôi ra đây chơi, tôi cũng chẳng biết sao bà lại tìm ra nơi này nữa."- Vừa nói anh vừa ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh kia. Cũng đã lâu rồi anh không ra đây- nơi chứa nhiều những kỉ niệm thời thơ ấu của anh.

Ngọc Diệp phấn khích chạy chơi khắp cánh đồng hoa cho đến khi mệt lả thì cô buông thả bản thân nằm luôn trên cánh đồng hoa ấy.

Nhìn cô vui như vậy không hiểu sao sâu trong lòng anh có cảm giác gì đó rất lạ, một cảm giác mà không thể diễn tả bằng lời. Chỉ thấy là cảm giác ấy rất dễ chịu và thoải mái.

Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình, anh bắt đầu đi ra chỗ cô, rồi ngả mình nằm luôn bên cạnh cô.

Ngọc Diệp thấy anh nằm cạnh mình mà giật cả mình, ngồi phắt dậy: "Anh làm gì thế?"

Anh không trả lời câu hỏi của cô mà thay vào đó đơn giản hỏi cô một câu: "Đẹp chứ?"

Cô nhìn anh một lúc rồi mới trả lời: "Ừm! Rất đẹp!"

Nghe cô nói vậy, anh mỉm cười rồi nhắm mắt tận hưởng giây phút thư thái này. Cô nhìn anh khó hiểu nhưng lại nhanh chóng lấy lại tâm tình, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp hiếm thấy này.

Hai người cứ thế im lặng một hồi lâu, lúc này đã gần trưa rồi nhưng mặt trời vẫn chẳng chịu hé ra, những làn gió se lạnh bắt đầu thổi đến, dù chỉ khẽ lướt qua thôi nhưng nó cũng đủ để làm cho những cánh hoa mỏng manh kia bị cuốn theo, bay lên bầu trời cao ấy. Như thế này yên bình quá!

"Thử kể cho tôi nghe về cô đi!"- Cuối cùng thì Tử Lôi cũng phá vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng ấy

Ngọc Diệp quay sang nhìn anh:"Kể về tôi á?...tôi biết kể về cái gì đây?!"

"Quá khứ chẳng hạn."- Tử Lôi ngắn gọn trả lời

Ngọc Diệp gượng cười: "Quá khứ của tôi anh chẳng muốn nghe đâu."

Tử Lôi mở mắt, nhìn cô, rồi nói một câu mang ý nghĩa sâu xa: "Cô càng như vậy sẽ càng khiến tôi cảm thấy hứng thú hơn đấy!"

Lúc này đây, đôi mắt của 2 người đã chạm nhau. Cô nhìn vào đôi mắt của anh. Đó không phải là ánh mắt giá lạnh như băng hàn, cũng không phải là ánh mắt nồng ấm như bình thường, mà là một ánh mắt sâu lắng, bí hiểm, khiến cho người nhìn như chìm vào một thế giới bí ẩn nào đó vậy.

Ngọc Diệp quay đi, thở dài: "Thật ra quá khứ của tôi chẳng mấy tốt đẹp lắm và tôi cũng không muốn kể cho người khác nghe chút nào. Thế nhưng..." rồi cô lại nhìn anh, cười gượng:"Thế nhưng anh là trường hợp ngoại lệ đấy!"

Thấy khuôn mặt của cô mang nét đượm buồn không hiểu sao anh cảm thấy không thoải mái chút nào,nhưng anh vẫn mỉm cười, nói: "Vậy thì vinh dự cho tôi quá!"

"Mọi chuyện xảy ra vào khoảng 10 năm trước. Gia đình tôi tuy không thuộc giới thượng lưu,tiền xài như nước, nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Vào một đêm tôi đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ trong nhà. Lúc đó còn bé tôi cứ nghĩ là ma nên sợ chỉ chui trong chăn không dám động đậy.

Cho tới khi nghe thấy tiếng đổ vỡ, tôi bắt đầu thấy không bình thường nên đã lấy hết dũng khí và quyết định ra khỏi phòng xem có chuyện gì xảy ra.

Vừa đi tới hành lang thì tôi nghe thấy tiếng hét của em trai mình, lúc đó tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa mà chạy thẳng tới phòng em tôi thì thấy một người đàn ông đang giữ chặt lấy em ấy và đang chuẩn bị cầm dao đâm. Khi đó tôi đã lao vào cố đẩy tên kia ra nhưng bị hắn đạp một phát trúng bụng, đau đến mức tưởng chừng như ruột gan muốn rơi ra ngoài vậy.

Cuối cùng tôi đã cố với lấy cái đèn ngủ và ném trúng vào đầu hắn. Nhân lúc hắn đau mà buông em tôi ra, tôi đã kéo em ấy chạy đi nhưng trớ trêu thay lại không kịp. Hắn đã kịp giữ em ấy lại và đâm em ấy một nhát vào bụng. Khi đó lời cuối cùng mà em ấy nói với tôi là: "Chạy đi chị."

Và thế là tôi đã buông tay em ấy rồi bỏ chạy, hắn bắt đầu đuổi theo tôi. Tôi chạy về phòng mình và kịp thời khoá trái cửa. Nghe tiếng cửa đập uỳnh uỳnh mà tôi sợ hãi đến tột độ. Nhưng may thay, từ cửa sổ phòng tôi nhìn thẳng xuống là một đống cát- được dùng để chuẩn bị xây gara. Không suy nghĩ gì thêm, tôi đã trèo qua cửa sổ và nhảy thẳng xuống đó vì thế mà tôi đã may mắn sống sót. Hồi đó nhà tôi được xây ở nơi vắng vẻ nên chẳng nhờ ai giúp được.

Suốt một đêm lẩn trốn trong sợ hãi, tôi chỉ mong sao trời mau sáng. Đến sáng sớm ngày hôm sau, tôi chạy về nhà vì nghĩ chắc hẳn hắn đã bỏ đi. Đến khi tôi vào nhà thì thấy của cải đã mất trắng, cha, mẹ và em trai tôi đều đã thiệt mạng. Tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi co ro trong góc nhà. Một lúc sau thì mấy người thợ xây đến, họ đã báo cảnh sát và giúp đỡ tôi. Không lâu sau tôi được đưa vào cô nhi viện.

May mắn đến với tôi lần thứ 2, đó là năm tôi 15 tuổi thì bạn thân của mẹ tôi đã nhận chăm sóc và nuôi tôi ăn học. Đến năm 20 tuổi thì tôi dọn ra ở riêng, tôi không  học đại học mà đi làm luôn. Nhờ bác ấy ra mặt mà tôi mới được chen chân vào công ti thời trang X để thực tập. Rồi mới đây tôi được lên chức trợ lí của trưởng phòng và thật vui là vị trưởng phòng ấy lại chính là con gái của bác ấy. Đối với tôi bác ấy cũng giống như mẹ của mình vậy! Và mọi chuyện vẫn cứ như thế cho đến bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro