Chương 7: Lần đầu đi chơi cùng nhau(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hôm sau Ngọc Diệp vẫn xin nghỉ làm. Cô quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay để đi chơi, quẩy tung trời, quên hết đi những ưu phiền. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cô quay lại phòng ngủ, mở tủ quần áo chọn cho mình một bộ dễ vận động nhất gồm một chiếc quần thể thao cùng chiếc áo oversize dài tay đi kèm với đôi giày sneaker màu trắng.

Chuẩn bị xong xuôi, cô vui vẻ ra ngoài tìm quán ăn để lấp đầy cái bụng đói của mình. Trên đường đi cô bắt gặp được một chiếc xe ô tô rất đẹp đang đỗ ở gần đấy. Chiếc xe có màu đen, bóng nhẫy, nhìn vô cùng sang trọng, hình như là loại mới ra.

Cô tiến lại gần, nhòm qua cửa kính của chiếc nhưng không thấy nội thất bên trong mà chỉ thấy được hình phản chiếu của mình trên của kính. Đột nhiên chiếc cửa kính được hạ xuống. Người ngồi bên trong xe đang nhìn cô khiến cô không khỏi ngạc nhiên: "Là...là anh ta!"

"Chào!"- Tử Lôi nhìn cô nở một nụ cười nhã nhặn: "Không biết vị tiểu thư đây đang cố nhòm vào trong xe của tôi để làm gì nhỉ?"

Nghe anh nói vậy mà cô đỏ bừng mặt, ấp úng trả lời: "Không...không...tôi...chỉ là tôi thấy chiếc xe đẹp quá nên lại gần xem thôi! Tôi không biết đó là xe của anh! Tôi không có ý gì đâu! Thật sự xin lỗi!"

Tử Lôi bật cười: "Haha....Không sao! Tôi cũng chỉ đùa cô chút thôi mà."

"Ơ...ơ..."- Ngọc Diệp ngơ ngác

Nhìn biểu cảm trên khuân mặt cô lúc này không hiểu sao anh thấy cô thật đáng yêu.

"Cô đang đi đâu vậy?"- Tử Lôi hỏi

Ngọc Diệp còn chẳng dám nhìn anh, bẽn lẽn trả lời: "Tôi...đang tính đi ăn sáng."

"Ô? Vậy sao?! Thật trùng hợp, tôi cũng đang chuẩn bị đi ăn sáng đây. Chi bằng chúng ta đi cùng nhau?! Tôi sẽ cho cô quá giang."- Tử Lôi cười nói

"Nhưng...nhưng mà..."

"Sao thế? Cô không muốn à?"

"Không...chỉ là...như vậy thì tốt quá!"

"Được rồi! Lên xe thôi!"

Tử Lôi nhã nhặn mở cửa xe cho cô. Ngồi vào trong xe cô không ngờ nội thất của xe lại đẹp đến thế. Thật sự quá đỗi xa hoa! Không những thế mà anh còn có cả tài xế riêng nữa. Đúng là chỉ dành cho người giàu có.

Sau một hồi lăn bánh cuối cùng chiếc xe dừng trước một nhà hàng 5 sao sang trọng mà chỉ có giới thượng lưu, tiền vung như giấy mới dám bước vào.

"Gì đây? Anh ta có bị sao không vậy? Chỉ là đi ăn sáng thôi mà, vào hẳn nhà hàng làm gì?!"- Ngọc Diệp thầm nghĩ, nhìn cái nhà hàng này mà cô muốn toát hết cả mồ hôi. Trung lưu như cô sao dám bước vào đây!

Cô quay sang nhìn Tử Lôi: "Dù gì cũng chỉ đi ăn sáng thôi mà...tôi nghĩ chúng ta nên..."

Chưa kịp nói hết thì anh đã nắm lấy tay cô và kéo cô bước vào bên trong nhà hàng, còn không quên quay lại nhìn cô mỉm cười nói: "Đừng lo! Nhà hàng này phục vụ bữa sáng tốt lắm!"

" Không...ý tôi không phải thế..."

Nhưng cuối cùng thì cô vẫn cùng anh đi vào nhà hàng. Vừa bước vào thôi mà đã biết bao ánh măt đổ dồn vào phía cô và anh. Kẻ khinh bỉ người ngưỡng mộ. Những tiếng thì thầm to nhỏ cũng bắt đầu vang lên. Cô biết những ánh mắt khinh bỉ đó, những lời chỉ trích đó là dành cho cô, vì người như cô mà cũng dám đặt chân vào đây.

Cô bối rối, không biết làm thế nào, tính bỏ đi thì phát hiện ra anh vẫn đang nắm chặt tay mình. Cô ngẩng lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn những người kia với ánh mắt cực kì lạnh lùng và băng giá...Đúng rồi là ánh mắt ấy! Đó chính là cái ánh mắt mà anh nhìn cô lần đầu tiên gặp mặt.

Tử Lôi đưa mắt quét một lượt ngay lập tức những tiếng xì xào, bàn tán biến mất. Mấy người bọn họ cũng không dám quay ra nhìn nữa.

Thế rồi anh lại quay sang nhìn cô và nở một nụ cười ấm áp như không có chuyện gì. Con người lúc này và con người của mấy giây trước hoàn toàn khác nhau. Cô tự hỏi không biết đâu mới là con người thật của anh. Liệu anh ta có thật sự là một người hiền lành và chan hoà như thế này không.

Ngay sau đó anh dẫn cô qua bàn ăn được kê gần cửa sổ và gọi món. Đây là lần đầu tiên cô được ăn một món ăn đạt tiêu chuẩn 5 sao, quả thật là rất ngon!

Vừa ăn cô và anh vừa nói chuyện phiếm....Đến khi tính tiền xong cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nghe chi phí của bữa ăn ấy. Chỉ có 2 đĩa thức ăn cỏn con thôi mà hết những 1000 đô. Đúng là cắt cổ người ta rồi!!! Cô biết lấy tiền đâu mà trả cho anh ta đây.

Sau khi ra ngoài cô thở dài nói với anh: "Cảm ơn anh vì đã dẫn tôi đi ăn, về chi phí bữa ăn tôi sẽ thanh toán lại đầy đủ nên anh đừng lo."

"Thanh toán lại? Gì chứ? Là tôi mời cô đi mà! Cô cần gì phải lo về mấy thứ lặt vặt đó."- Tử Lôi thản nhiên nói

"Lặt vặt ư? Này, với cái số tiền đó tôi thừa để tiêu xài cả tháng này rồi đấy! Đúng là công tử Bạc Liêu!"- Cô thầm nghĩ

"Vậy bây giờ cô định đi đâu?"

"Tôi... cũng chưa biết nữa."

Không hiểu sao bao nhiêu dự định của cô lúc trước giờ lại bay đi đâu hết rồi.

Nghe cô nói vậy Tử Lôi vui vẻ đáp: "Hay thế này đi, dù gì tôi cũng đang rảnh, bây giờ cô đi cùng tôi, tôi sẽ dẫn cô đến một nơi mà tôi chắc chắn cô sẽ thích."

Máu tò mò trong cô bắt đầu nổi lên chính vì thế mà cô đã nhanh chóng đồng ý. Cô thấy anh đi ra nói gì đó với tài xế, ngay lập tức ông ta bỏ đi, còn anh vào vị trí cầm lái. Cô không khỏi ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang bỏ đi đó,thầm nghĩ: " Không biết anh ta nói gì với ông ấy nhỉ?", rồi cô trở lại xe ngồi. Tử Lôi bắt đầu nổ máy, đạp ga, chiếc xe lao đi vun vút khiến cho cô một phen thót tim.

Xe cứ thế phóng đi thật nhanh, khung cảnh phố xá đông đúc đang dần bị đẩy lại phía sau, cho tới khi ra khỏi thành phố và tiến tới vùng ngoại ô. Đi thêm được một đoạn thì bỗng chiếc xe dừng lại ở một nơi được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh.

Cô mở cửa bước xuống thì thấy anh đang đi về phía trước và vẫy cô ý muốn nói đi theo anh. Tiến sâu vào một đoạn nữa thì...đường cụt.
Nhưng thật ra không phải, Tử Lôi bắt đầu vén lớp lá dây xanh lên, thì ra ở đó có một con ngõ nhỏ.

Cô theo anh đi qua đó và rồi khung cảnh hiện ra lúc này đây đã khiến cô thật sự không thể tin nổi vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro