Chương 6: Sống như thế này thật nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc...! Hộc...! Chị... chị à!"

"Trời ơi! Em làm gì mà lâu quá vậy hả?! Bảo theo chị để học hỏi kinh nghiệm, vậy mà đến lúc bàn giao xong công việc rồi mới ló mặt ra là sao? Em thật là..."- Nhã Bạch thở dài, gắt gỏng mắng Ngọc Diệp

Rồi bỗng từ đâu vang tới giọng nói đầy nam tính: "Đừng trách cô ấy, cô ấy cũng không cố tình đâu!"

"Hả? Ai vậy?"- Nhã Bạch liền quay người lại thì... thật không thể tin nổi... soái... soái ca!!!

Đầu óc Nhã Bạch lúc này như quay cuồng khi nhìn thấy anh, khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy, nụ cười nhã nhặn mà đầy ấm áp ấy,...Ôi lạy chúa trên cao! Sao người có thể tạo ra một kiệt tác đẹp đến vậy?!...

Thấy Nhã Bạch cứ đứng đờ người ra, Ngọc Diệp lo lắng hỏi: "Chị à? Chị làm sao đấy?"
Lúc này Nhã Bạch mới bừng tỉnh: "À không... chị... không sao!Chúng ta phải về công ti thôi!Nhanh nào!... Chào anh, chúng tôi xin phép."

Nói xong Nhã Bạch kéo tay Ngọc Diệp chạy đi luôn, nhưng cô vẫn kịp ngoái lại nói lời tạm biệt với Tử Lôi. Còn anh thì cứ đứng đực ở cửa với khuôn mặt khó hiểu nhìn 2 cô gái đang khuất dần khỏi tầm mắt, thầm nghĩ: "Phụ nữ đúng thật là khó hiểu!"

Ngồi trên taxi, 2 cô gái thở hổn hển vì mệt.
Ngọc Diệp cau mày nhìn Nhã Bạch:"Chị sao vậy? Tự nhiên lại kéo em chạy đi, rõ là mệt!.....Khoan đã... đừng nói là... chị kết..."

Chưa kịp nói hết câu Nhã Bạch đã nhanh tay bịt miệng cô: "Suỵt! Em thôi ngay! Chị còn chưa phạt em về tội bỏ công việc đâu đấy! Chị đã giúp em vào được công ti này thì em phải cố gắng lên chứ!"

Ngọc Diệp đẩy tay Nhã Bạch ra,vắt 2 tay mình ra sau gáy, ngả người ngồi tựa vào ghế, ngán ngẩm nói: "Em biết chứ! Thế nhưng.... em thật sự chẳng thích sống như thế này chút nào! Thật nhạt nhẽo! Em muốn sống theo kiểu phưu lưu cơ! Muốn đương đầu với những nguy hiểm, khó khăn, muốn gặp những người luôn sát cánh đồng hành cùng mình. Haizzz... giá mà có người ngoài hành tinh hay zombie xâm chiếm thế giới như trong phim ảnh thì hay biết mấy! Lúc đó em sẽ trở thành anh hùng!"

Nghe Ngọc Diệp nói vậy Nhã Bạch không khỏi phì cười, cả cái ông tài xế lái xe cũng không nhịn được mà bật cười. Ngọc Diệp đỏ bừng mặt, nói lớn: "Mấy... mấy người cười cái gì chứ! Ai...ai chả có mong muốn sâu kín của riêng mình..."

Nhã Bạch nhìn Ngọc Diệp cười rồi cốc vào đầu cô một cái: "Em xem phim ít thôi, không lại bị ảo tưởng đấy! Giờ thực tế cuộc sống như thế này làm gì có mấy thứ đấy cho em. Tỉnh lại đi cô em của chị, em biết em bao nhiêu tuổi rồi không đấy?!"

Ngọc Diệp ngại ngùng, bĩu môi: "Em mới 21 chứ bao nhiêu!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, không khí lại trở nên thật tĩnh lặng. Chiếc xe vẫn cứ thế lăn bánh, chạy trên con đường lạnh lẽo kia. Chẳng bao lâu nữa là đất trời chuyển sang mùa đông rồi! Cô ngồi trong xe, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài ấy với đôi mắt đượm buồn. Cô vẫn còn nhớ bi kịch năm ấy, cô đã cố gắng lắm rồi mà chẳng cứu được ai cả. Bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu kí ức nhuốm đầy máu của lần đó đã tạo nên trong cô một suy nghĩ mà ai cũng thấy buồn cười...Thật trớ trêu!

Cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà Nhã Bạch xuống xe từ lúc nào cô còn không biết, đến khi Nhã Bạch gọi cô mới để ý. Cùng bước vào công ti nhưng tâm trạng của mỗi người một khác, kẻ vui vẻ người buồn bã. Ngày hôm nay tự nhiên lại biến thành một ngày quá đỗi mệt mỏi đối với cô.

Ngọc Diệp liền kéo tay Nhã Bạch lại: "Tự nhiên em cảm thấy mệt quá, chị cho em xin nghỉ nốt nửa buổi nhé!"

Nhã Bạch lo lắng nhìn Ngọc Diệp: "Em sao vậy? Vừa nãy còn vui vẻ lắm mà?"

Ngọc Diệp đưa tay day day trán mình: "Em cũng không biết nữa, tự nhiên cảm thấy người khó chịu quá!"

Nhã Bạch lo lắng: "Vậy để chị gọi xe đưa em về nhé?"

Ngọc Diệp cười gượng: "Thôi không cần đâu chị, em đi bộ cũng được, có khi như thế sẽ khiến em thoải mái hơn, ngồi trong xe nhiều ngột ngạt lắm."

"Liệu có được không đó?"- Nhã Bạch thật sự vẫn cảm thấy không yên tâm

"Chị đừng lo! Ổn mà! Thôi em đi nhé!"- Nói rồi cô xoay người bước đi.

Thật may là thời tiết hôm nay vô cùng dễ chịu, lúc nào cũng vậy tiết trời mùa thu và mùa đông luôn khiến cô cảm thấy thoải mái. Đã lâu rồi cô không đi bộ trên phố thu thế này. Những làn gió se se lạnh khẽ kéo đến, luồn qua mái tóc dài mượt mà của cô rồi bay đi. Cảm giác này khiến cô thấy thật yên bình, phố xá lúc vắng người thật tĩnh lặng, không ánh mặt trời, nhuốm trọn một màu âm u và đượm buồn. Cuộc sống này là thế đấy! Nó quá đỗi nhàm chán đối với cô và người bạn luôn đồng hành cùng cô lại là sự cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro