Chương 5: Xin chào! Tôi là Lạc Ngọc Diệp... Còn anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kính kong! Kính kong! Kính kong! -
"Làm ơn đợi một chút tôi mở cửa ngay đây"-nghe tiếng chuông cô giúp việc liền vội vã chạy ra mở cửa

"Xin chào! Chúng tôi thuộc công ti thiết kế thời trang X, hôm nay có hẹn với Tử phu nhân, không biết bà ấy có ở đây không ạ?"

"À... ờ... hiện tại phu nhân đang ngồi uống trà ở hoa viên. Mời 2 vị vào nhà ngồi chờ một chút tôi sẽ đi báo với phu nhân ngay"- cô giúp việc luống cuống trả lời

"Vậy thì tốt quá!"- người phụ nữ tươi cười trả lời
Sau khi rót trà mời khách cô giúp việc liền nhanh chóng đi tới hoa viên để báo với Tử phu nhân: " Dạ! Thưa phu nhân khách của phu nhân đã đến rồi ạ!"

"Hử? Đã đến rồi sao?! Còn những 10phút nữa mới đến giờ hẹn cơ mà?!... Thôi được rồi ta lên ngay"- Tử phu nhân ngạc nhiên vừa nói vừa nhìn giờ bằng chiếc đồng hồ quả quýt có đính kim cương của mình

"Ây da! Xin lỗi vì đã để 2 vị phải đợi lâu! Tiếp đón thế này thật là ngại quá!"- Tử phu nhân cười nói

"Ấy không! Không! Phu nhân đừng nói thế, là do chúng tôi đến sớm so với giờ hẹn. Thật xin lỗi."- Người phụ nữ mỉm cười nhanh chóng đáp lại :" À! Xin tự giới thiệu với phu nhân, tôi là Liên Nhã Bạch thuộc công ti thiết kế thời trang X. Còn đây là thư kí của tôi..."

"Chào phu nhân! Tôi tên là Lạc Ngọc Diệp"- Cô gái nhanh nhảu cướp lấy lời của Nhã Bạch

Thấy vậy Nhã Bạch gằn giọng: "Ngọc Diệp! Không được vô lễ!"

Ngọc Diệp liền thu mình lại như con mèo con, khép lép nói: "Em xin lỗi!"

"Haha! Thôi thôi không sao! Còn trẻ năng động như vậy mới tốt!"- Tử phu nhân vui vẻ cười lớn

Thấy phu nhân vui vẻ như vậy cũng khiến cho Nhã Bạch cảm thấy bớt đi phần nào lo lắng: "Vậy chúng ta bắt đầu công việc nhé?!"

Nghe vậy Tử phu nhân cười nói: "Được, để ta dẫn hai người lên phòng của ta."

Theo phu nhân lên đến trên phòng, chuẩn bị đi vào thì Nhã Bạch lại thấy Ngọc Diệp cứ đứng im ở cửa, chẳng nhúc nhích gì: "Sao vậy? Em không vào à?"

Nghe Nhã Bạch hỏi cô cười gượng luống cuống trả lời:"Chị.... chị cứ vào trước đi, em... thật ra...em cần đi vệ sinh một chút."

Nhã Bạch nhìn Ngọc Diệp thở dài: " Haizzz! Em thật là... trông chẳng chuyên nghiệp gì hết!"

"Hì hì! Thì em mới là thực tập thôi mà! Thôi chị cứ vào trước đi,lát em vào sau đừng để phu nhân đợi."

"Nhanh đấy!"
"Em biết rồi mà!"

Nói rồi cô bắt đầu chạy đi kiếm nhà vệ sinh nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, tính hỏi mấy người giúp việc nhưng cũng chẳng có bóng dáng ai, cô bực mình, nghĩ thầm: "Mẹ kiếp! Nhà gì mà to thế! Tìm cái nhà vệ sinh thôi cũng khổ! Không khéo mình lạc trong này mất! Cứ thế này thì ai mà nhịn cho nổi!". Rồi cô lại phải vật vã đi tìm tiếp.

Lúc đó tại phòng khách....
Cạch!
"Mừng cậu chủ trở về!"

"Ờ! Mẹ tôi đâu?"- Tử Lôi nhìn quanh không thấy mẹ ngồi đây liền hỏi

Nghe thấy Tử Lôi hỏi vậy, người giúp việc bèn kính cẩn trả lời:"À! Phu nhân đang làm việc với bên thiết kế thời trang ở trên phòng rồi ạ!"

"Vậy à?!...Ừm! Được rồi,đi làm việc tiếp đi."- Nói rồi anh mệt mỏi nới lỏng cà vạt, mở 2 cái nút áo sơ mi, làm lộ ra xương quai xanh cùng với bờ ngực đầy quyến rũ của anh, thở dài một hơi rồi đi lên phòng mình

Và cũng lúc này đây, tại một nơi nào đó trong căn nhà...

Lạc rồi! Cô lạc thật rồi! Có thể nói cô là một chuyên gia mù đường, không biết đường nào với đường nào! Nói thì hơi quá đáng nhưng về khoản đường xá, lối đi thì cô cũng giống như chó nhìn bản đồ vậy!

Đang luống cuống tìm đường thì bỗng có một giọng nói nam tính phát ra từ đằng sau cô: " Cô là ai?"

Ngọc Diệp giật mình quay lại thì đập vào mắt là một người đàn ông mang vẻ đẹp hoàn hảo giống như các vị thần trong thần thoại hi lạp vậy! Đôi mắt sâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, đã thế dáng vẻ của anh ta lúc này trông thực sự quá sức quyến rũ, khiến cô bị đơ đi vài giây mới tỉnh lại được: "Tôi...tôi... tên là Lạc Ngọc Diệp, đến từ công ti thiết kế thời trang X...Còn...còn anh?"

"Công ti X?!...À ra là vậy, haha"-nghe thấy cô nói trong vẻ sợ hãi như vậy khiến anh phải bật cười

"Gì đây? Cái tên này bị sao vậy? Vừa nãy mặt còn nghiêm trọng, căng như dây đàn mà giờ đã cười được rồi?! Chắc hắn cũng thuộc thành phần lật mặt nhanh hơn lật bánh đây!"- Cô thầm nghĩ

Anh nhìn cô mỉm cười nhã nhặn: "Xin lỗi vì đã   làm cô sợ nhé! Tôi tên Tử Lôi. Rất hân hạnh được làm quen!....Mà tại sao cô không làm việc với mẹ tôi mà lại đi loanh quanh ở đây?"

"À... ờ... thật ra tôi..."- Nói ra thì ngại quá,nhưng mà...-" thật ra tôi muốn tìm...nhà vệ sinh."

"Nhà vệ sinh? Cô có thể hỏi giúp việc mà?!"
"Tôi... có định hỏi rồi nhưng...không thấy ai cả."- cô ngại ngùng trả lời

"Vậy à?! Thế thì để tôi dẫn cô đi!"- Tử Lôi thản nhiên trả lời

"Như vậy tốt quá! Cảm ơn anh nha!"- cô tươi cười trả lời
Nhưng thật ra sâu bên trong nội tâm cô thì: " Trời ơi! Ngại quá! Cảm giác mình như con nhà quê mới lên vậy! Thật sự muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống ngay lập tức! Cứ thế này mình sẽ chết vì xấu hổ mất! Huhu!"

————————————————————————
Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện của mình! Mong các bạn tiếp tục theo dõi và cho mình nhận xét để mình có thể rút kinh nghiêm nha!🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro