Chương 4: Chỉ có cậu chủ là mỉm cười và nói cảm ơn với mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, anh mệt mỏi thức dậy, đầu đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng mờ ảo khiến anh cảm thất rất khó chịu.

Anh cố đứng dậy bước vào nhà tắm. Mở vòi hoa sen, những giọt nước mát lạnh cứ thế chảy trên cơ thể, trên khuôn mặt đầy sức quyến rũ của anh. Cảm giác như bao nhiêu mệt mỏi cũng theo những giọt nước đó mà trôi đi. Anh thở dài, cố gắng gạt đi những ưu phiền trong lòng mình. Quên nó đi như vậy mới cảm thấy khá hơn được!

Tắm xong, anh lấy và mặc một bộ comple màu đen chỉnh tề rồi bước xuống nhà.

"Dậy rồi hả Tử Lôi yêu quí của mẹ?! Nhanh lại đây ăn sáng đi con!"- Tử phu nhân tươi cười nói

Anh nhìn bà mỉm cười: "Vâng!"

Vừa ngồi xuống bàn ăn Tử phu nhân liền hỏi: "Tối qua con uống rượu phải không?"

Tử Lôi nở nụ cười nhã nhặn, đáp: "Đúng là không gì có thể qua mắt được mẹ của con!...Vâng! Con có uống một chút!"

Tử phu nhân cau mày nói: "Gì vậy? Bình thường con đâu phải người hay uống rượu?!"

"Con cũng là đàn ông mà mẹ, thỉnh thoảng cũng phải nếm qua vị rượu chứ! Chưa kể con còn là ông chủ của công ti chuyên sản xuất và xuất khẩu rượu nên việc này cũng là bình thường mà!"- Tử Lôi bình tĩnh đáp

"Haizzz!Thôi được rồi! Nhanh ăn sáng, xong đi làm đi. Hôm nay mẹ sẽ ghé thăm nhà của Kim phu nhân có thể chiều tối muộn mới về, con không phải lo, nghe chưa?"- Tử phu nhân nhẹ nhàng nói

Tử Lôi tươi cười trả lời: "Vâng! Kể ra cũng lâu rồi con không thấy mẹ và bác Kim liên lạc với nhau nên mẹ cứ đi chơi cho thật vui vẻ vào. Thôi sắp đến giờ làm rồi con đi đây! Chào mẹ!"

"Ừ nhớ phải ăn trưa đấy!"- Tử phu nhân mỉm cười đáp

Vừa đi ra ngoài đã có một chiếc xe MayBach s600 đỗ ngoài cổng. Nhìn thấy anh đi tới người lái xe liền nhanh bước xuống, kính cẩn mở cửa xe cho anh, còn không quên cúi đầu chào. Anh ngồi lên xe rồi nhanh chóng phi thẳng tới công ti.

Đến công ti, bao nhiêu nhân viên nhìn thấy anh cũng đều cúi đầu chào. Những nhân viên nữ thì không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp của anh, còn những nhân viên nam thì nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ, mong muốn mình được một lần như anh. Và tất cả anh đều được đáp trả lại bằng một nụ cười đầy ấm áp.

Công việc hôm nay vẫn nhiều như ngày nào và tất cả đều được anh giải quyết một cách nhanh chóng. Ngồi trên ghế vừa nhâm nhi li cà phê đắng vừa ngắm khung cảnh bên ngoài, lúc này anh mới chợt nhớ ra là mình chưa thuê người thiết kế trang phục dự tiệc cho mẹ. Tử Lôi nhanh chóng cho gọi thư kí của mình lên phòng. Chẳng bao lâu sau Mạc Triệu Tử- thư kí của anh đã có mặt để diện kiến chủ nhân của mình: " Chúc cậu chủ một ngày tốt lành!"

"Ừm! Hãy mau chóng tìm cho tôi một nhà thiết kế trang phục tốt nhất để thiết kế váy dự tiệc cho Tử phu nhân. Rõ chưa?"- Tử Lôi bình tĩnh nói

"Yes! My lord"- Thư kí Mạc kính cẩn trả lời, sau đó lui ra ngoài và bắt đầu công việc

"Cậu ta thật là... nghiêm túc quá rồi đấy!"- Tử Lôi thầm nghĩ

Tại công ti thiết kế thời trang X...

"Cậu chủ của tôi muốn nhờ ngài thiết kế trang phục dự tiệc cho Tử phu nhân."- Thư kí Mạc nghiêm túc nói

"Ố ồ! Thiết kế cho Tử phu nhân sao?! Quả là vinh dự cho tôi! Cậu nhắn với ngài Tử Lôi rằng: " Chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế ra trang phục đẹp và phù hợp nhất cho Thử phu nhân và cảm ơn ngài đã tin tưởng và chọn chỗ thiết kế của tôi!"

"Tôi sẽ nhắn lại giúp ngài!"- Thư kí Mạc trả lời, cúi chào rồi bỏ đi

Ngồi trên xe, thư kí Mạc nhanh chóng rút điện thoại để gọi báo với Tử Lôi: " Alo,thưa cậu chủ, tôi đã hoàn thành công việc mà cậu giao rồi ạ!"

"Vậy à! Tốt lắm! Cảm ơn nhé!"- Tử Lôi mỉm cười trả lời

Nghe giọng của cậu chủ qua chiếc điện thoại của mình Mạc Triệu Tử có thế biết rằng cậu chủ đang mỉm cười với mình."Từ nhỏ đến giờ đúng là chỉ có cậu chủ mỉm cười và nói câu cảm ơn với mình!"- Mạc Triệu Tử thầm nghĩ-" Đúng vậy! Chỉ có mình cậu chủ thôi!"

Chiều ngày hôm đó sau khi hoàn thành công việc xong, Tử Lôi đã đi ra thăm mộ cha. Kể ra cũng lâu lắm rồi anh chưa đi "gặp cha".

Đứng trước mộ cha mình bao nhiêu kí ức về những năm tháng đầy đau khổ ấy cứ ùa về trong tâm trí anh. Không khí chiều tà thật là ảm đạm, thời gian cứ thế vùn vụt trôi qua, anh còn không nhớ là mình đã đứng trên cái mảnh đất chôn cất đầy hài cốt này bao lâu rồi nữa. Anh chỉ cảm thấy rằng chiều hôm đó mình như được ôn lại về quá khưa đầy đau thương ấy vậy. Tất cả đau đớn tưởng chừng như đã chìm vào dĩ vãng nhưng không... nó vẫn còn len lỏi đâu đó trong trái tim anh... và anh chấp nhận thay đổi để có thể khiến nó biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro