Chương 3:Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Lôi? Nè, Tử Lôi, con đang nghĩ cái gì mà đờ người ra thế hả?"- Tử phu nhân khó hiểu nói to.

Lúc này Tử Lôi mới hoàn hồn, ấp úng trả lời:"À?Ờ! Dạ không, không có gì ạ! À mà...Liễu gia mời chúng ta đến dự tiệc vào ngày nào vậy mẹ?"

Tử phu nhân nghe xong nhàn nhạt nói:"Trong giấy mời có đề từ 7 giờ 30 phút buổi tối và qua 2 ngày tới nữa bữa tiệc mới diễn ra. Sao? Con định thế nào? Đi chứ?"

Tử Lôi cũng đoán được mẹ sẽ hỏi mình như vậy, thế nhưng anh chẳng biết trả lời ra sao bèn nói chung chung:"Con thì thế nào cũng được, tùy mẹ quyết định cả đấy."

"Cái thằng nhóc này, con cũng phải đưa ra chủ kiến của mình đi chứ, về việc này mẹ sẽ không quyết định đâu."- Tử phu nhân không hài lòng nói.

Thú thật anh chẳng có một chút hứng thú gì với bữa tiệc này cả. Anh không muốn dính dáng đến cái nhà họ Liễu kia nữa, ngộ nhỡ gặp bọn họ anh sợ mình sẽ không thể kiềm chế được mà động thủ mất. Thế nhưng nghĩ kĩ lại thì bao năm nay bên Liễu gia không hề đả động gì đến Tử gia mà giờ lại mời đi dự tiệc rượu cũng khiến anh có chút thắc mắc. Anh thở dài, cười nhạt nói vài câu:"Dù sao cũng chỉ là một buổi tiệc rượu, chẳng có gì to tát lắm! Thôi thì mẹ con mình cứ đi thử để xem thế nào!"

Tử phu nhân không ngờ con trai mình sẽ đồng ý đi, nhưng bà cũng chẳng có lí do gì mà phản đối, chuyện từ 11 năm trước bà không muốn nhắc lại nữa:"Được rồi, cứ theo ý con đi."

Và rồi hai mẹ con anh cứ lẳng lặng ngồi ăn cơm, chẳng ai nói với ai câu gì, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cho đến khi ăn xong, anh kéo ghế đứng dậy, từ tốn nói:"Con no rồi, con lên lầu trước đây!" Rồi anh từ từ bước ra khỏi phòng ăn, ra gần tới nơi mới sực nhớ ra một chuyện liền quay người lại mỉm cười nói:"Còn về phần trang phục mẹ đừng lo, con sẽ tìm người thiết kế riêng cho mẹ." Rồi anh xoay người bước tiếp.

"Ha ha! Đúng là thằng con trai yêu dấu, chỉ có nó mới hiểu mình."- Tử phu nhân vui vẻ thầm nghĩ.

Lên đến thư phòng, anh ngồi phịch xuống ghế, ngửa cổ vô thức nhìn lên trần nhà. Đã lâu rồi anh không đi thăm mộ cha, vì công việc dạo này nhiều quá nên anh chẳng có thời gian. Nhớ lại sự việc năm đó anh thấy mình thật là yếu đuối, hèn nhát. Và cho đến bây giờ, anh....vẫn chẳng thay đổi gì. Nghĩ đến đây, anh liền đứng dậy, lấy ra một chai rượu xịn, hạng nặng, chẳng cần rót vào ly mà cứ thế tu thẳng, chỉ một hơi đã hết cả cái chai ấy. Anh quăng mạnh nó xuống sàn nhà, ngay lập tức chai rượu biến thành hàng trăm mảnh vỡ, bắn tung tóe khắp nơi. Anh nổi điên lên, hất tung mọi thứ trên bàn làm việc:" Khốn kiếp! Khốn kiếp!" Tại sao suốt 12 năm rồi mà anh vẫn chẳng thể thay đổi?! Tại sao suốt 12 năm qua đi anh vẫn chỉ là cái thằng nhóc vô dụng đó?! Anh ghét nó, anh ghét cái cảm giác bị mất tất cả, ghét cái cảm giác bị chìm vào bế tắc, tuyệt vọng và đau thương. Anh chỉ ước gì mình được như anh trai-một con người có thể sống vì ước mơ. Tại sao anh lại chưa cảm thấy hài lòng? Vì tham vọng của anh quá lớn? Không!...không phải!... Ngay cả tham vọng... anh thậm chí còn chẳng có!

Chẳng mấy chốc căn phòng rộng lớn kia đã trở thành một đống hỗn độn. Cái con người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ ấy để rồi về đêm lại tự liếm láp vết thương của chính mình đã chìm vào giấc ngủ sâu từ bao giờ...Thật đáng ghét! Vì trong giấc mơ anh lại gặp thằng bé đó-thằng bé yếu đuối của 11 năm trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro