Chương 2:Lửa hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, mỗi lần nhắc tới Liễu gia là anh lại nhớ về năm đó-cái năm mà anh ngỡ như mọi thứ đều sụp đổ cả rồi.

Gia đình anh là một gia đình khá giả, nói đúng ra thì anh là công tử được ngậm thìa vàng từ bé, gần như chẳng biết đến khó khăn, gian khổ là gì. Ngày ngày anh được sống trong sự bao bọc của cha mẹ, sự hầu hạ của kẻ dưới, sống mà chẳng cần lo nghĩ điều gì. Và rồi cuộc sống tưởng chừng như không thể nào tốt đẹp hơn ấy cũng chỉ kéo dài đến năm anh 15 tuổi.

Cha anh là ông chủ lớn chuyên sản xuất và cung cấp các loại rượu hoàng gia nổi tiếng trên toàn thế giới. Chưa từng ai uống rượu ông làm mà không thốt lên lời khen ngợi. Tử Thiên- Đó là cái tên của người đàn ông mang biệt danh là vua của các loại rượu. Tử Thiên có một người em trai kết nghĩa tên Liễu Khương. Ông rất tin tưởng Liễu Khương, dường như chẳng có một chút gì gọi là phòng bị, bao nhiêu tài liệu làm ăn hay các bản hợp đồng quan trọng Liễu Khương đều biết hết, thành ra chính ông lại tự nộp mình cho rắn.Liễu Khương đã hãm hại, vu oan giáng họa rằng trong rượu của ông có chứa các chất kích thích, gây nghiện, cứ mỗi ngày lại đưa đi xuất khẩu hàng trăm lô rượu lậu dẫn đến việc cổ phiếu của công ty ông bị rớt giá nặng nề, những kẻ có ý định đánh chiếm vị trí của ông đã nhanh chóng bỏ tiền ra để mua lại số cổ phần trái phiếu, giới truyền thông cũng bắt đầu kéo đến làm ầm lên..., một loạt những sự việc xảy ra khiến ông trở tay không kịp. Rồi một hôm đang trên đường đi giải quyết công chuyện thì ông đã gặp tai nạn và tử vong tại chỗ.

Công ty bị cướp mất, nhà cửa bị niêm phong, mẹ con Tử Lôi cùng với người anh trai của mình là Tử Kì đã rơi vào cảnh tan cửa nát nhà, vô cùng hoang mang. Nhưng thật may là Liễu Khương không thèm đả động gì đến ba mẹ con anh, hắn cứ nghĩ rằng khi mất đi trụ cột gia đình thì trước sau gì ba người họ cũng sẽ chết thôi, nhưng hắn đã lầm to! Hắn đâu biết rằng gia tộc nhà họ Tử đã là thất đại đồng đường rồi(*)
(*) Tức là 7 đời đó các bạn.
Đánh bại được cha anh không có nghĩa là đánh bại được cả dòng họ nhà anh. Và cũng chính vì không thể để mất danh dự của cả gia tộc mà ba mẹ con anh đã vươn lên. Anh trai anh- Tử Kì không ngừng học tập, cố gắng để vực lại gia thế. Còn anh, anh thì vẫn chỉ vô dụng như ngày nào, thậm chí còn suýt bị mắc chứng tự kỉ nhưng nhờ có mẹ mà anh mới thức tỉnh được, vì vậy đối với anh mà nói mẹ là một người vô cùng quan trọng.

Kể từ đó anh cũng nỗ lực hết mình, cố gắng để sao bằng được anh trai. Và cứ thế ròng rã suốt 3 năm, cuối cùng hai anh em anh đã chiếm lại được công ty, đưa mọi thứ trở về quỹ đạo cũ, thậm chí công ty còn phát triển ngoài sức tưởng tượng. Về phía Liễu gia, hai người họ đã có ý định trả thù nhưng vì mẹ khuyên can mà hai anh em cũng chưa vội ra tay. Để rồi hai bên Liễu gia cùng Tử gia đã kí hiệp ước hòa bình, không ai động đến ai, nước sông không phạm nước giếng. 5 năm qua đi, công ty vẫn ngày một đi lên, Tử Kì để lại công ty cho em trai cai quản, còn mình thì cao chạy xa bay đi thực hiện ước mơ, Tử Lôi cũng không hề phản đối. Từ đó chỉ còn 2 mẹ con anh sống với nhau, Tử Kì vì bận quá nên thỉnh thoảng mới về thăm được. Và bắt đầu từ lúc ấy đến tận bây giờ cũng đã là 3 năm rồi, thời gian sao mà trôi nhanh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro