Hồi 2: Hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khụ...khụ lúc này Thừa Tướng cùng Liễu di nương bước đến.

- A... phụ thân. Nhi nữ xin thỉnh an phụ thân, thỉnh an di nương.

- Y nhi hôm nay ta và lão gia đến đây có việc lớn nói ngươi biết.

- Việc lớn?

- Ừm. Vào Thượng Minh Các nói chuyện phụ thân có việc muốn nói với con.

- Ca, huynh có biết việc lớn gì không vậy.

Đường Minh lắc đầu, thầm nghĩ muội muội hắn chắc lại nghịch đồ gì trong phủ. Nhưng lần này thì hình như là gây chuyện lớn rồi. Dù sao thì cũng chả phải ngày một ngày hai, hắn cũng không ngạc nhiên lắm.

Thượng Minh Các lúc này không khí yên tĩnh, lại làm cho người ta cảm giác run người. Khắp nơi trong phủ nàng đều có thể phá hỏng bầu không khí yên tĩnh, duy chỉ Từ Đường và nơi này là nàng không động đến.

- Phụ thân, con...con có phải gây chuyện gì khiến người trách phạt rồi không.

Ánh mắt phụ thân lãnh đạm, lại có vẻ đau buồn gì đó. Khiến Đường Y càng run sợ, thầm nghĩ nàng chẳng qua làm vỡ một bình hoa trị giá 10 vạn lượng, không lẽ phụ thân nàng tính dùng gia pháp ư

- Thật ra hôm nay trên triều, Hoàng Thượng... người đã định hôn ước của con với Cửu Vương Gia.

Aizz sao lại không đau lòng a, nữ nhi hắn sủng nhất lại phải gả cho một tên Vương Gia không có tiền đồ, lại còn bị các hoàng huynh ghen ghét, xem ra cuộc sống sau này của Y nhi phải chịu khổ rồi.

Phù... nàng thở phào nhẹ nhõng, nàng không bị phụ thân trách phạt. Lúc này bất giác nàng nhận ra câu nói của phụ thân nàng.

- Cái gì hôn...hôn ước. Con không muốn thành thân, phụ thân giúp con hủy hôn ước đi, con không muốn gả cho ai hết. Hôn nhân đại sự cả đời người con muốn tự mình làm chủ, không ai có thể thay con định đoạt.

Đôi mắt nàng rưng rưng, nước mắt tựa như chỉ đợi rơi xuống đất, hàng mi nàng khẽ chuyển động, nước mắt thay nhau rơi xuống. Nàng quỳ xuống cầu xin phụ thân, xin người đừng gả nàng đi.
Liễu di nương đến gần, xoa đầu Y nhi an ủi.

- Nhi nữ ngốc, bây giờ con mới 12 thôi còn ba năm nữa mà. Con yên tâm trong vòng ba năm phụ thân con và ta sẽ cố gắng trì hoãn, cầu xin Hoàng Thượng hủy bỏ hôn ước. Ta sẽ không để con gả cho hắn.

Đường Y nghe Liễu di nương nói vậy, trong lòng cảm thấy được trấn an. Vội *ôm chầm di nương*.
Ca của nàng lúc này bên ngoài đều nghe được hết, thở dài một hơi.

- Aizz...thời gian 3 năm không ngắn cũng không dài. Nếu như có thể hủy hôn ước thì không cần phải lo nữa, nhưng nếu không được thì muội muội sẽ phải gả cho tên Cửu Vương Gia kia. Cũng đã quen với bầu không khí náo nhiệt này của muội muội, nghĩ đến lúc muội ấy gả đi rồi thì xung quanh nơi đây tĩnh lặng, yên tĩnh làm bản thân ta không quen.

Lúc này Đường Y trở về Hoạt Yên Các. Khuôn mặt buồn bã như cái màn thầu chiều, lòng chỉ cần nghĩ tới sau này không được tự do tự tại nghịch phá đồ trong phủ nữa thì buồn chán muốn chết. Với cả Hoàng cung thì nhiều quy tắc, lễ nghi phức tạp. Nghĩ mà xem quy tắc trong phủ, nàng còn chẳng thèm để ý huống hồ là tuân theo. Nghĩ đến ngày tháng sau này đi đâu làm gì cũng phải dựa trên quy tắc với cả lễ nghĩa thì lại càng đau đầu .

P/s Hoạt Yên Các: là phủ của Đường Y, ( Hoạt: hoạt bát , thích hợp với tính cách của nàng, còn chữ Yên là do ca nàng đặt ngụ ý mong nàng có thể ngồi yên một chỗ, ít chạy nhảy nghịch phá đồ trong phủ một chút. Yên: Yên tĩnh).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro