Hồi 3: Trưởng tỷ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôn ước của Đường Y, Hoạt Yên Các đột nhiện ít náo nhiệt hẳn, nguyên nhân là do Y nhi lại nghĩ đến chuyện hôn ước và Cửu Vương Gia. Nhưng yên tĩnh chưa bao lâu thì Phủ Thừa Tướng lại náo nhiệt thêm khi Đại tiểu thư, cũng tức là Trưởng nữ của Đường gia trở về.

- Tiểu thư người đi chậm thôi... Tuyết Hà theo không kịp người

- Ngươi đúng là chậm chạp, ngươi xem đi Đại tỷ của ta từ Nguyên Sơn Cốc quay về, ta phải ra chào đón tỷ ấy trước chứ. Ngươi xem, ngươi chậm như vậy chừng nào mới đến đó đây.

Lúc này pháo nổ chúc mừng cho Trưởng nữ phủ Thừa Tướng học đạo ở Sơn Cốc quay về. Vị Đại tỷ này từ nhỏ do sức khỏe không tốt nên phụ thân mới đưa lên núi rèn luyện thân thể, mãi đến 5 năm mới trở về.

- Đây..,đây là tỷ thật ư? Vị tỷ tỷ năm đó đang đứng trước mặt ta ư? Thân hình mảnh mai của người thiếu nữ 16, đôi mắt óng ánh, bờ môi mỏng như cánh hoa đào. Khuôn mặt hoàn mỹ ấy là tỷ tỷ của ta sao.

Đại tỷ từ từ xa trông thấy nàng liền chạy lại ôm nàng vào lòng. Nàng cũng ôm đại tỷ, hai người gặp nhau chưa nói câu nào vui mừng đến mức rơi nước mắt.

- Tỷ, người thật sự là Đường Uyển sao?

- Đúng vậy. Nha đầu ngốc xa ta vài năm đã quên tỷ tỷ rồi ư?

- Nào có a. Trưởng tỷ xinh đẹp của Y Y có mang thứ đó về không.

....Ầy...Uyển tỷ thở dài. Bước vào phủ chính của Thừa Tướng

- Thì ra...muội muội ngươi chỉ nhớ đến đồ ta mang về cho ngươi thôi chứ không nhớ ta gì cả.

- Trưởng tỷ không phải vậy, ta...ta chỉ là...sợ tỷ quên thôi a, chứ không có ý gì đâu. Tỷ đừng hiểu lầm ta.

- Muội muội ngốc, bị ta dọa tí đã hoảng như vậy rồi sao. Tất nhiên ta có mang Xích Hỗn Kiếm về cho ngươi rồi.

- Ơ...ta...ta hoảng khi nào chứ, tỷ đừng có nói bừa.

- Được được, Y nhi không hoảng, không hoảng.

Tiếng bước chân bước đến, nam tử khoác trên người bạch y, tay cầm 1 cây sáo trúc đang tiếng đến chỗ của Đường Uyển. Khuôn mặt hắn hoàn mỹ đến mức nữ nhân nhìn thấy cũng phải ganh tỵ. Đoán chừng khoảng 17 tuổi.
- Uyển nhi à, sao muội lại để ta một mình cô đơn lạnh lẽo ở ngoài kia thế này.

- Lạnh? Ta thấy khí trời rất ấm, không lạnh như ngươi nói. Chịu không được thì về Sơn Cốc đi.

- Nơi nào không có Uyển nhi nơi đó rất lạnh lẽo. Chút khí trời vầy làm khó được ta sao :)).

Đường Uyển đỏ ửng mặt, cảm giác nóng ran. Trái tim nàng đập nhanh không hồi. Nàng cố gắng bình tĩnh không đánh hắn một trận.

- Miệng lưỡi ngươi giảo hoạt, ta không nói với ngươi nữa. Y nhi đi thôi đến Lục Uyển Các, ta sẽ trao cho muội Xích Hỗn.

Đường Y đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng bất giác nghe được tỷ tỷ gọi mình nên đi theo.

- Đại tỷ, vị ca ca tiêu soái đó là ai a~

- Hắn là Bạch Viễn, Y là người ta yêu, là người mà cả đời này ta sẽ đi cùng đến hết đời. Là người ta nguyện bỏ đi tất cả mọi thử để có được hắn.

- Thế sao tỷ có vẻ không vui khi thấy huynh ấy.

- Muội còn nhỏ, chuyện của người lớn muội đừng nên hỏi làm gì.

Đường Yên bĩu môi

- Uyển tỷ, Xích Hỗn của ta....tỷ có thể...

- Được rồi ta lấy cho muội

Đường Uyển lấy trong rương một thanh kiếm, vỏ ngoài màu đỏ hệt như máu, trên tay cầm chạm trổ hình phượng hoàng quấn quanh, còn có một viên đá màu đỏ trên tay kiếm, lưỡi kiếm sắc bén. Nhìn sơ cũng đủ giật mình bởi khí tức của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro