Chap 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Công chúa người đang làm gì vậy?
- Ta đang nghiên cứu công thức xem ra công thức này hoàn chỉnh rồi , còn 2 tháng sau là lại tới kỳ nộp bài phương pháp giải độc của hoa yên lãm lần này ta nhất định phải giải trừ được kịch độc của loài hoa này .
- Công chúa à nếu có cách giải độc thì các thần y của Y Nhân Tộc chúng ta đã sớm giải rồi , người đã mất 3 năm nghiên cứu rồi cũng chẳng giải được cần gì phải lao công như vậy chứ .
(Nàng ấy là Bạch Nhược Y công chúa của Y Nhân Tộc những ngừoi từng nhìn thấy nàng đều say đắm trước nhan sắc của nàng , nàng xinh đẹp như đoá hoa đào nở vào mùa xuân hưởng hết tinh tú tươi đẹp nhất của đất trời, nàng có đôi mắt to tròn trong sáng như nước hồ mùa thu, ngũ quan nàng hài hoà thanh tú , nàng có nét đẹp vừa nhẹ nhàng vừa tinh nghịch vừa toát lên sự thông minh ương ngạnh vì thế nàng thường xuyên cải quy lén trốn ra khỏi tộc chữa bệnh giúp người và cũng rất có hứng thú điều chế thuốc giải độc .)
-Với công thức này thì chắc chắn sẽ giải được nó và thần nữ Y tộc nhất định thuộc về ta . Nàng ta nở một nụ cười tinh quái nhìn bản công thức trước mặt ..
- Ta phải chuẩn bị điều chế thì mới kịp được ..để ta xem .. còn thiếu hoa Lưu Ly .
- Công chúa .. hoa Lưu Ly chẳng phải hoa chỉ có ở phía sườn núi của tộc Thương Khung .. không được đâu công chúa hai tộc chúng ta có thù đã lâu bọn chúng sẽ không cho người đâu .
- Nha đầu ngốc ai nói ta sẽ đi xin chúng chứ .. chẳng những bọn chúng không cho ta mà giết ta luôn ấy . Việc ta làm là trộm ..
~~~
- Công chúa người phải cẩn thận đó ..
~~
Hơiii Đi nữa ngày trời rồi cuối cùng cũng đến nơi .. hoa lưu ly đẹp quá ... tộc thương khung này đúng là cổ quái chẳng phải là chuyên gia dùng độc hay sao nhưng tại sao quan cảnh lại chẳng khác nào là chốn tiên cảnh thế này .. xung quanh toàn là hoa , bướm , lại còn có chim hót .. quan cảnh đẹp gấp bội phần tộc Y Nhân của ta .. thôi tìm được hoa lưu ly rồi mình phải tranh thủ hái rồi mau chống rời khỏi chổ này thôi ...

__ Là kẻ nào ta gan muốn quá khu vườn của ta .. gương mặt cô ta .. là cô ta sao
Phía bên kia có một chàng trai diện trang phục màu đen với gương mặt thanh tú ngũ quan sắc sảo, đôi mắt chàng màu nâu sắc lạnh nhưng lại có vẻ gì đó u buồn , hắn là Tiêu Phong thái tử của tộc Thương Khung từ nhỏ hắn đã là một kỳ nhân giỏi thiên thông kỳ dược tính cách hắn trầm lắng có phần trầm lắng ,hắn có sở thích trồng hoa và khu vườn của Y Nhược đang đứng là của hắn ... hắn ở đàng xa đang thi triển phép tàng hình nên Y Nhược không nhìn thấy m.. dáng vẻ của cô rất giống với hình dáng của cô gái thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn ...
Hắn bắt đầu đi lại xuất hiện trước mặt nàng ta muốn kiểm chứng nàng có phải là cô gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của hắn không .. khi hắn vừa tiến gần lại thì nàng đã kịp phản ứng và tức khắc cho hắn một đao , hắn kịp thời né tránh nên vết thương chỉ trúng tay .. hắn bỏ lớp tàng hình thì ngay lúc này bắt gặp ánh mắt nàng nhìn hắn không biết tại sao khi nhìn thấy nàng thì tim bắt đầu thắt lại , nước mắt cũng bắt đầu rơi , trong đầu hắn cũng hiện lên những hình ảnh của một cuộc chiến nào đó mà hắn không thể nhớ rõ được , hắn chỉ cảm giác được khung cảnh đó rất đau lòng và khi nhìn thấy nàng thì hắn lại có một cảm giác nhớ nhung từ rất lâu .. hắn cũng không hiểu vì sao tại sao hắn lại như thế , còn nàng phản ứng của hắn làm cho nàng ngạc nhiên đang định tiếp tung đao thứ hai thì những giọt nước mắt khó hiểu của hắn làm cho nàng dừng lại ..
- Tại sao ngươi lại khóc ? Nàng nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu ..
Hắn đứng thẩn thờ nhìn nàng tay mau chóng chạm lên mặt .. hắn đang khóc sao?
Ta cũng không hiểu tại sao .. nhưng ta muốn hỏi cô một câu .
- Chẳng lẻ ta hái hoa của ngươi khiến ngươi khóc sao , ta xin lỗi ta hái trộm là không đúng nhưng hoa ở đây nhiều như vậy ta chỉ trộm có một ít thôi ... hay là hay là ngươi định giết ta sao người thương khung các ngươi cổ quái ta đã nghe từ lâu , ngươi khóc tiếc thương trước rồi giết người sau à (.. không được ta phải trốn nhanh thôi )
Nàng chuẩn bị dùng phép để trốn đi thì bị hắn phát hiện ra ý đồ rồi dùng chú khiến nàng lại khiến nàng không thể cử động được .
- Được lắm nên xấu xa ta biết tộc thương khung ngươi không ai tốt , xấu xí lại nhỏ nhen , được rồi ngươi muốn giết cứ giết . Nàng nhắm mắt lại chờ hắn ra tay ..
Lúc này hắn chợt bật người khó hiểu làm nàng ngạc nhiên .. và nụ cười của hắn thật đẹp ...
- Ta sẽ thả ngươi nhưng ngươi phải trả lời cho ta vài câu hỏi .
- Làm sao ta có thể tin được ngươi chứ , lỡ ta trả lời ngươi vẫn giết ta thì sao?
Hắn lại bật cười lần này đôi mắt của hắn không còn sắc lạnh nữa mà lại trở nên đầy vẻ thích thú với nàng .
- Ta là thái tử sẽ không nuốt lời nhưng ngươi còn có sự lựa chọn nào khác sao công chúa y nhân tộc .
- Được lắm đến thân phận ta cũng bị ngươi nhìn ra , ngươi hỏi đi .
- Ta đã gặp ngươi bao giờ chưa tại sao lại xuất hiện trong mơ của ta ?
Nàng nhìn hắn đầy ngạc nhiên câu hỏi của hắn ánh mắt hắn đang rất nghiêm túc ..
- Đây là lần đầu tiên ta đến thương khung cũng là lần đầu tiên ta gặp ngươi còn việc ngươi mơ thấy ta thì làm sao ta biết được .
Hắn trầm ngâm một lúc rồi cũng giải chú cho nàng .. bảo nàng rời khỏi .. khi nàng định rời khi thì có một mũi tên lao ngay lại chổ nàng hắn đã kịp phát hiện cản phá .. nàng hốt hoảng ..
-Có mai phục , ngươi mau chạy đi . Giọng nói của hắn gấp gáp .. hắn hét lên bảo cô mau rời khỏi nhưng không kịp thích khách đã nhanh chóng xuất hiện quay quanh hai người họ ..
-Thái tử người đừng trách ta hôm nay người nhất định phải chết .
-Ngươi là thích khách là của tam thúc phái đến giết ta à , ngươi nghĩ ngươi và chủ nhận của ngươi sẽ như thế nào nếu ta sống sót .. hắn nhìn qua nàng .. ngươi biết đánh nhau chứ ?
- Dĩ nhiên là ta biết rồi .
-Được , ta đánh bọn chúng ngươi tìm thời ngươi mau chạy đi , bọn chúng dùng độc đừng để bị thương .
Hắn rút kiếm ra chắn trước mặt nàng , đánh bại từng tên một , danh tiếng của hắn nàng đã nghe từ lâu nhưng không ngờ công lực hắn lại cao đến vậy , bọn thuộc hạ đó hoàn toàn không thể đánh bại hắn .. nên khi thấy hắn ra sức bảo vệ nàng thì liền nhắm vào nàng mà đánh .. điều làm nàng không ngờ là hắn lại bảo vệ nàng bất chấp cả mạng sống .. chợt một mũi kiếm lao đến phía sau nàng ... là hắn đã lao đến đỡ lấy nhát kiếm ấy thay nàng .. nhát kiếm ghim sâu vào ngực hắn khiến hắn đau đớn cau mày lại và thi chuyển phép tàng hình rời khỏi vòng quay của bọn chúng .
- Ngươi ... ngươi không sao chứ .. gương mặt hắn bắt đầu tái nhợt lại ... đối diện với một người mới gặp lần đầu mà đã liều chết để cứu mình chắc trên đời này chỉ có mỗi tên ngốc là hắn, nàng lo lắng cho hắn vừa đỡ hắn vừa chạy ..
- Bọn chúng sẽ mau chóng đuổi đến .. mục tiêu của bọn chúng là ta .. ngươi mau đi đi ..
- Nàng nhìn hắn .. mau đi thôi , nàng nhanh chóng choàng tay qua đỡ lấy hắn ..
-Nếu nghĩ ta vô tình như thế thì đừng cứu ta .
Hắn bật cười thầm nghĩ sao nữ nhân này lại thú vị đến vậy cả giọng điệu của cô ta đối với người vừa đỡ một nhát đao cho mình cũng chẳng kiên dè gì , cô ta rất đặc biệt ..
Vết thương khiến hắn đau nhói nên hắn chỉ còn cách tựa vào người nàng rồi bắt đầu chạy tiếp .. Họ đi đến một hang động hắn dùng chuông huyền ảnh để trấn giữ ngoài hang mọi người đi qua điều không thể nhìn thấy hang động này ..
- Được rồi mau buông ta ra , ta đã đặt chuông huyền ảnh tạm thời bọn chúng không tìm được nơi đây đâu .. khụ khụ .. có thể vài ngày tới linh thú của ta sẽ đến ngươi có thể đi rồi .. hắn bắt đầu không đứng vững được nữa ..
Nàng vội đỡ lấy hắn ngồi xuống ..
-Ngươi không sao chứ ?
- Ta không sao .
Nàng lo lắng định gỡ áo của hắn để xem vết thương thì bị hắn ngăn lại ..
- Ngươi định làm gì ..
- Ta có thể làm gì ngươi được chứ , ngươi cởi áo ra đi là đại phu ta sẽ trị thương cho ngươi .
-Ta không sao ta có thể tự làm được .
- Được thôi
Sắc mặt rõ ràng là tái nhợt nhưng vẫn bảo là không sao .. do hắn mặt y phục màu đen nên nàng cũng không biết vết thương của hắn thế nào chỉ thấy hắn đang có vẻ không ổn ngồi phía đối diện nàng thi chuyển tâm pháp .... một lúc sau hắn nôn ra một ít máu rồi ngất đi .. nàng lao đến đỡ lấy hắn .. vết thương của hắn rất sâu ... và còn trúng độc , rõ ràng là nhát kiếm này muốn lấy mạng người mà .. nếu là nàng chắc nàng đã chết rồi cũng nên với tình hình của hắn hiện tại giỏi lắm chỉ chịu được 3 ngày nếu không giải được độc thì chỉ còn con đường chết .. nàng băng bó lại vết thương cho hắn .. nàng từ lâu đã nghiên cứu về các loại độc của tộc thương khung nên thoáng nhìn đã biết rõ đó chính là độc của hoa yên lãm ..
- Là độc hoa yên lãm .. nàng nhìn hắn đang nằm bất động .. tay hắn ngày càng lạnh và liên tục nôn ra máu .. nàng lo lắng nắm lấy tay hắn ..
- Ngươi sẽ tin tưởng ta chứ?
Nàng lấy trong giỏi ra hoa lưu ly vừa mới hái được là các dược liệu đã mang sẵng trong người để điều chế thuốc giải độc , công thức này nàng đã nghiên cứu từ lâu nhưng nó chỉ là một công thức trên giấy nàng cũng không biết tác dụng của nó sẽ như thế nào , nó có thật sự giải được 1 trong 5 loại kỳ độc của thương khung hay không ..
Nàng nhìn hắn gương mặt có chút gì đó thương xót .. ta sẽ không để ngươi chết đâu .
~~~
Người hắn nóng quá .. nàng chăm sóc cho hắn đã 2 ngày 2 đêm rồi , hắn vẫn mê mang không tỉnh ..
-Ngươi phải khoẻ trở lại đó .. cầu mong ngươi sẽ tỉnh dậy nếu vì ta mà chết vì ta thật chắc ta sẽ dây dứt lắm đấy .. Gương mặt hắn thật sự rất đẹp từng đường nét tất cả đều rất ôn hoà nhưng lại có phần lạnh lẽo , ánh mắt của hắn khi nhìn đối diện sự sắc lạnh của nó khiến cho người khác nhìn vào cũng cảm thấy kinh sợ nhưng khi ở trạng thái như thế này thì nó lại u buồn đến lạ .. nàng ngồi nhìn hắn hồi lâu thì phát hiện tay hắn còn một vết thương .. vết thương này là nàng đã thương hắn . Nàng băng bó vết thương lại cho hắn .. nhìn thấy chiếc vòng trên tay hắn nàng có một cảm giác gì đó rất khó tả thoáng qua .
( chiếc vòng tay này là Chiêu Vương đã dùng linh lực chân thân của mình để tặng cho Bạch Đế trước khi vãng kiếp tách hồn hắn vẫn mang theo nó )
-Chiếc vòng tay này có gì đó thật lạ .. 
.. lần đầu tiên gặp nhau tại sao lại liều mạng cứu ta như vậy chứ.. người thương khung vô tình đôc ác , thái tử thương khung lạnh lẽo tàn nhẫn sao ngươi chẳng giống những điều đó vậy .. và câu hỏi ngươi hỏi ta nữa lại kỳ lạ như vậy .. Ngươi là ai vậy?
~~~
Vì đã ba ngày ba đêm chăm sóc hắn vì quá mệt nên nàng đã ngủ thiếp đi..
~~ hắn tỉnh lại nhìn thấy nàng thì có chút bất ngờ hắn cố ngồi dậy nhưng không thể .. khụ khụ..
-Ngươi tỉnh rồi .. kiểm tra trán hắn
-Đỡ sốt rồi , xem ra thuốc giải của ta đã thành công nhưng vết thương của ngươi sâu lắm ngươi mất máu khá nhiều nên tạm thời không thể cử động được đâu cứ ngoan ngoãn nằm yên đó đi .
Hắn vẫn cố chấp ngồi dậy nhưng vẫn không thể .. máu ở vết thương lại ứa ra khiến hắn đau xanh mặt .
Nàng vội chạy đến đỡ lấy hắn . Tên ngốc ta đã vất vả lắm mới cứu được ngươi đấy , tạm thời cứ tính mạng ngươi là của ta ngươi phải nghe theo ta .
Gương mặt xanh xao của hắn lại đột nhiên bật cười ..
Công chúa tộc Y Nhân nói chuyện giọng điệu chẳng dễ nghe chút nào , họ điều bảo rằng cô là mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng nhất trong thiên hạ ta thấy sai rồi .
-Còn trêu ta được thì chắc ngươi không sao thật rồi .
Mà này sao ngươi biết ra là công chúa vậy ?
-Ta nhìn thấy dấu hoa trên tay cô chẳng phải tộc cô chỉ có công chúa mới có ấn hoa màu đỏ thôi sao với lại người ở tộc ta cũng miêu tả rằng cô là giống một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng ta thấy cũng không phải lắm nhỉ .
-Tên này .. bổn công chúa đây thật sự xinh đẹp đấy nhé ... thôi bỏ đi ta có một câu hỏi tại sao ngươi lại cứu ta vậy ?
- vì cô đặt biệt chỉ vậy thôi .. cô giống với một người mà ta thường mơ đến .. ta cũng không rõ nữa nhưng ta nói là ta thích cô .
— Nhược Y bậc cười nhìn hắn ..
- Tra nam như ngươi đúng là trong hoàn cảnh nào cũng tìm thấy mục tiêu nhỉ nhưng ta không dễ dãi thế đâu nhé . Nằm im đi , ta phải luyện thuốc cho ngươi đây .
Hắn tiếp tục nhìn Nhược Y cười nhẹ .. thật ra thích nàng là hắn không nói dối , hắn cảm thấy hắn và nàng thật sự có gì đó rất thân thuộc ..
~~~
Này Này dậy đi ..
Tiêu Phong đang ngủ thì bị Nhược Y gọi dậy ..
- Sao ngươi bảo bọn chúng không tìm ra được chổ này chứ , ta nghe tiếng bọn chúng rồi chúng cách đây không xa đâu , chúng ta mau đi thôi .
Tiêu Phong thi triển pháp thuật thì thấy quả thật bọn chúng đã ở bên ngoài động .. họ phía cuối hang động ...
-Phía trước là vực thẩm , phía sau là thích khách , Giờ chúng ta chỉ còn cách bay xuống dưới thôi ..
- Ta chưa học bay .. ta lại sợ độ cao lắm .. Nhược Y khóc ướt cả mặt lần đầu tiên cô lại bộc lộ vẻ yếu đuối sợ sệt đến như vậy khác hoàn toàn vẻ bướng bỉnh thường khi ..
- Hay là ta giúp cô bay xuống đây thì cô gã cho ta nhé
- Ngươi bị ngốc sao làm sao ta có thể gả cho ngươi được chứ .. Nhược Y sợ độ cao đến nỗi không thể đứng vững được cô ngồi xuống ào khóc ..
- Tiêu Phong nắm tay Nhược Y .. Haizz thì đằng nào nếu cô ở đây thì cũng sẽ chết thôi chi bằng hứa với ta cưới ta ta sẽ đảm bảo cô được an toàn mà .. à lại còn khiến cô không phải nhảy xuống dứoi nữa đấy .
- Được chỉ cần không phải nhảy xuống việc gì ta cũng hứa với ngươi .. Nhược Y ngày càng sợ , mắt cô cũng không dám mở , nước mắt giàng giụa khắp cả mặt .
-Hứa rồi đấy nhé . Rồi Tiêu Phong nắm chặt tay Nhược Y sau đó cả hai cùng nhảy xuống vực sau đó thì có một con phượng hoàng đỡ lấy hai người họ từ phía dưới và rời khỏi một cách an toàn ..
- Tại sao ngươi có linh thú mà không nói trước chứ hại ta chắc rớt tim ra ngoài rồi ..
- Hứa rồi đấy nhé .. phải gả cho ta đấy . Tiêu Phong cười đắc ý .. vết thương có gì đó tái phát khiến hắn hơi cau mặt .
Nhược Y đỡ lấy Tiêu Phong rồi bắt mạch cho hắn mạch tượng của hắn lại suy yếu đến vậy chắc là việc dùng nhiều pháp luật để triệu hồi phượng hoàng mà ra . Là tại ta ta xin lỗi ..
Tiêu Phong cười đưa tay nắm chặt tay Nhược Y .. ngốc gả cho ta rồi là không được bướng nữa đâu đấy . À ở đây là tranh giới của Y Nhân Tộc rồi cô mau về đi ..
- Nhưng ngươi thì sao ..
- Ta không sao Trỉ Vũ sẽ đưa ta về .. cô mau đi đi , hẹn ngày tới ngộ đến lúc đó thì gả cho ta nhé xong Phượng Hoàng đưa hắn bay mất ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro