Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau ~~
Nhược Y ngồi thơ thẫn một mình nghĩ về hắn , nàng vẫn luôn nghĩ về hắn nàng cảm thấy có điều gì rất quen thuộc giữa nàng và hắn nhưng cũng chẳng để tâm mấy..
Sao mình lại nghĩ về hắn nữa nhỉ .. Vết thương của hắn đến nay chắc cũng hoàn toàn khỏi rồi .  Hắn đúng là cao ngạo lại khó đoán .. người đứng đầu thương khung mà lại có tính cách vậy thì cũng lạ thật ..
- Công chúa người đang suy nghĩ gì vậy .
- Em làm ta hết hồn đấy .
- Công chúa người giỏi thật đấy nhé đi một chuyến về đã tìm ra công thức giải độc, trở thành Y nữ đầu tiên của tộc ta rồi .
- Ừm .. ta cứ nghĩ trở thành Y nữ rồi sẽ biết thêm nhiều công thức hiếm nhưng xem ra cũng chẳng có bao nhiêu .. cứ ở trong điện thế này chắc ta chán chết mất .
A hay là ta xuống núi chữa bệnh giúp mọi người sẵng tiện đi chơi một chuyến luôn nhỉ?
- Hay là đi với người nhé.
- Không cần đâu ta sẽ đi một mình , em ở đây có chuyện gì cứ gửi tin báo cho ta nhé !
~~~
Nhược Y xuống núi mở một Y quán nhỏ tạm thời ở nhiều nơi để giúp dân làng chữa bệnh mọi người khắp nơi điều bị vẻ đẹp và sự lương thiện của cô chinh phục .Chợt một hôm có một người khách lạ che mặt đến bảo cô khám bệnh còn ra vẻ xem ra là bệnh rất nặng. Người này hình dáng hắn trông rất quen thuộc , mạch tượng thì lúc ẩn lúc hiện trên đời này chắc người có mạch tượng khác thường như vậy chỉ có mỗi một người , nàng cũng nhanh chóng đoán được là ai .
-Tiêu Phong ngươi đừng làm trò nữa .
Hắn gỡ bỏ lớp che mặt .
-Ơ sao cô nhận ra ta vậy . Nương từ ta đến đón nàng đây .
-Ai là nương tử của ngươi chứ . Mạch tượng của ngươi khác thường như vậy người sống được đến chừng này chắc cũng có mình ngươi .
Tiêu Phong nhìn Nhược Y cười rạng rỡ nụ cười của hắn như ánh nắng của hạ làm tim nàng đập liên hồi .
- Ta nhớ cô lắm nhưng ta không thể đến Y nhân tộc tìm cô nên khi nghe tin có mỹ nhân xuống núi chữa bệnh ta liền biết chắc chắn là cô và đến đây xem thế nào , không ngờ là cô thật .
- Ngươi nhớ ta làm gì , ta và ngươi thân nhau lắm à . Nàng tỏ vẻ không quan tâm đến hắn và tiếp tục khám bệnh nhưng khi gặp lại hắn trong lòng nàng thật ra cũng rất vui .
Tiêu Phong bật cười vì dáng vẻ ngạo mạn của Nhược Y đối với hắn , hắn ngồi bên cạnh nàng ngắm nhìn nàng chữa bệnh cho người khác .
- Ta cũng không biết tại sao nhưng ta nghĩ là ta thích cô từ lần đầu gặp mặt vì vậy nên cảm thấy rất nhớ cô thôi .
Nhược Y bật cười trước sự lúng túng của hắn ...
- Vậy giờ ngươi đã nhìn thấy ta rồi đấy ngươi có thể đi được rồi chứ . Nàng vẫn lờ hắn và tiếp tục chữa bệnh cho một người bệnh kế tiếp , cô gái ấy là Tuệ Nhi người con gái đẹp nhất trong vùng trước khi Nhược Y đến , cô ấy xinh đẹp dịu dàng khác hẳng với vẻ bướng bỉnh của Nhược Y và từ lúc bắt đầu nhìn thấy Tiêu Phong cô ấy đã bắt đầu để ý Tiêu Phong ...
- Cô vẫn lạnh lùng như vậy, vậy được vừa hay ta cũng biết một ít Y thuật với lại ta cũng đang rảnh nên ta sẽ ở đây cùng cô chữa bệnh .
Nhược Y nhìn chằm chằm vào Tiêu Phong rồi bật cười .. nụ cười của cô vô tình làm Tiêu Phong cảm thấy rung động thật sự mặt của hắn đỏ bừng lại nhuệ khí lúc nãy đột nhiên biến mất hắn toả ra lúng túng rồi bật cười theo cô từ lúc nào không hay .
- Trước giờ ta chỉ nghe ngươi hại người chưa nghe ngươi cứu người bao giờ và ta cũng chỉ nghe ngươi hạ độc chứ chưa nghe ngươi chữa bệnh bao giờ . Ngươi có thể đi rồi đó đừng làm phiền ta chữa bệnh nữa .
Tiêu Phong lôi từ trong áo ra nột quyển sách .. đó là quyển Tâm Dược có cách chữa nghìn loại độc mà nàng đã nghe qua từ lâu .. Tiêu Phong để nó trước mặt nàng
- Chắc cô biết cuốn sách này nhỉ .
Nhược Y kích động định cầm cuốn sách nhưng bị Tiêu Phong ngăn lại .
- Trên thế gian này hiện chỉ còn một cuốn đấy . Ta biết cô thích nó nên ta đặt biệt mang đến đây tặng cô  nhưng điều kiện là chỉ cần cô cho ta ở đây với cô vài tháng là được .
Nhược Y cầm cuốn sách kiểm tra đây hoàn toàn là cuốn sách tâm dược thật đã bị thiêu huỷ từ lâu .. nàng vui mừng không kể siết .
- Là thật tại sao ngươi tìm được nó vậy nó đã bị thiêu huỷ từ lâu rồi mà . Đây là cuốn nhất đại tâm dược ta đã lưu danh từ trước đến nay đã tìm nó rất lâu rồi nhưng không tìm được .
Tiêu Phong đáp lại khiến cho Nhược Y bất ngờ .
-Ta chép lại đấy , ta đã đọc qua nó một lần trước khi nó bị huỷ nhưng vì ta thông minh quá nên vô tình nhớ hết nội dung trong đó và ta nghĩ cô thích nên tặng cô thôi .
Nhược Y nhìn Tiêu Phong gương mặt cô hiện rõ vẻ vui sướng ...
- Cô ôm chầm Tiêu Phong một cái khiến hắn bất ngờ nhưng cô cũng kịp kềm chế lại sự vui sướng ấy và đẩy hắn ra ..
Tiêu Phong liền phì cười chắc nàng là người đầu tiên làm hắn cười nhiều như vậy ..
- Thích nó đến vậy sao , vậy là cô cho phép ta ở lại đây rồi đấy nhé .
Nhược Y vì muốn có được cuốn sách nên đành phải đồng ý ..
- Nhưng ngươi tuyệt đối không được có ý đồ gì với ta đâu đấy nhé .
Tiêu Phong bật cười
- Cô nghĩ ta có ý đồ gì với cô sao ,tại sao cô lại không bảo mình có ý đồ với ta thì đúng hơn lúc nãy còn ôm ta đấy nhưng mà cô yên tâm đi cần cô cho ta cơ hội sớm muộn gì ta cũng đồng ý gả cho ta thôi .
- Gả cho ngươi ư không có đâu nhé!.
-Được rồi ta sẽ xuống nấu cơm , từ đây cứ để ta nấu cơm cho cô .
Nhìn hắn lúc này thật khác với dáng vẻ lạnh lùng khi lần đầu gặp hắn nhưng hắn giỏi thật nhỉ cuốn sách được chi chép chỉnh chu thế này .. hắn hỏi tâm pháp lại giỏi luyện độc , luyện pháp khí , biết cả y thuật .. lại còn biết nấu ăn sao!!!!!
~~~
-Thấy sao , ngon chứ .
Hắn nấu cả bàn đồ ăn thịnh soạn phô ra trước mặt nàng, nàng thật không ngờ tới được người như hắn mà cũng có thể nấu ăn ... mà chẳng những nhìn những món đó xem ra là rất ngon nữa là đàng khác .
-Đúng là không tin được .. hay ngươi bỏ độc vô đồ ăn đúng không , ta nghe nói tộc của ngươi rất ghét .. chưa kịp nói xong hắn đã bón cho nàng một đũa đồ ăn .. Đúng là rất ngon .. nhìn gương mặt hắn xem cách hắn nhìn nàng cũng không đến nỗi bỏ độc vào đồ ăn đâu nhỉ .. với lại với tâm pháp của hắn lấy mạng ta cũng rất dễ dàng thôi mà cần gì phải dùng đến độc .. nói xong nàng chén sạch đồ ăn một cách rất vui vẻ ..  trong lúc nàng ăn ngon chắc nàng cũng không thấy được ánh mắt ấm áp của hắn giành cho nàng như thế nào ..
- Cảm ơn ngươi đồ ăn không tệ
Hắn cười nói
-Đúng là có đồ ăn ngon tính tình cũng tốt lên hẳn nhỉ .
- Tính ta vốn tốt mà chỉ có không tốt với tộc chuyên hại người các ngươi thôi .
Hắn lại cười từ khi nào hắn lại cười nhiều như thế chắc hắn cũng không biết được chắc từ trước đến giờ chỉ có nàng mới trông thấy nụ cười của hắn , cũng chỉ có nàng hắn mới thể hiện được con người thật của mình .. từ lúc gặp nàng hắn không hiểu tại sao hắn luôn nghĩ về nàng một cảm giác kỳ lạ , cộng thêm những giấc mơ về người con gái giống nàng khiến hắn cứ thôi thúc muốn gặp nàng và muốn trao hết sự tốt đẹp nhất của hắn trao cho nàng ..
~~
- À ta vừa luyện ra một món pháp bảo tặng cho cô .
.. hắn đưa cho nàng một cái chuông
- Đó là chuông nhân ảnh nàng cứ đeo bên người những lúc cô cần có ta hay gặp nguy hiểm nó sẽ giúp ta tìm được cô ..
- Ngươi còn biết luyện pháp bảo nữa sao?
- Đúng vậy đấy những điều ta muốn ta điều sẽ làm được thôi
Nàng cũng không suy nghĩ gì nhìn thấy cái chuông khá đẹp nên vui vẻ treo lên áo rồi tiếp tục chữa bệnh cho mọi người ..
~~
Đã 3 tháng trôi qua hắn lúc nào cũng ở bên nàng nấu ăn , giúp nàng chữa bệnh , cùng nàng nghiên cứu thuốc . Xem ra hắn là một người tốt còn rất giỏi về cứu người y thuật của hắn xem ra còn muốn hơn cả nàng các cô nương trong làng ngày nào cũng đi đến để nhìn hắn nhưng đều bị gương mặt khó gần của hắn doạ cho chạy mất , chỉ có Tuệ Nhi là nói ặm ừ với hắn được vài câu vì Tuệ Nhi hằng ngày cũng đến phụ giúp nàng và Nhược Y cũng xem cô ấy là tỉ muội.
Tuệ Nhi thì vốn đã thích Tiêu Phong nên luôn muốn kiếm nớ được tiếp xúc nhưng luôn bị hắn cự tuyệt khiến cho lòng đố kỵ của cô ấy với Nhược Y ngày một lớn .
-  Tiêu huynh cái bàn nhà ta hỏng rồi huynh có thể sửa lại giúp ta không ?
Tiêu Phong vốn không quan tâm phớt lờ đi nhưng vì Tuệ Nhi thành thẩn quá nên hắn đến giúp..khi làm xong Tuệ Nhi đi đến lao mồ hôi cho hắn khiến hắn cũng bất ngờ định đẩy ra nhưng vì thấy Nhược Y đang nhìn hắn  nên hắn cũng muốn thử xem phản ứng của Nhược Y như thế nào và mặc kệ Tuệ Nhi lao cho mình và còn cười nhẹ lại với cô ấy ..
Điều không ngờ được là Nhược Y vẫn ung dung và chẳng có biểu hiện gì khiến cho hắn hơi thất vọng ..
Nhìn thấy cảnh vừa rồi nàng cố tỏ vẻ bình thường nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy rất khó chịu , tối đó cô cứ luôn nghĩ về gương mặt vui vẻ của hắn khi cô ta lao mồ hôi cho rõ là hạnh phúc còn gì.. vậy mà cứ ra vẻ toả ra lạnh lùng trước mặt nữ nhân thì ra cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của cô ta .. Tại sao mình lại khó chịu thế vậy nhỉ .. Gả cho ngươi á tên lăng nhăng kia mơ đi nhá ... tên đáng ghét Tiêu Phong ..
- Cô sao vậy , sao sắc mặt kém thế .
Nhược Y mỉm cười nhẹ nhàng bảo không sao rồi phớt lờ luôn Tiêu Phong khiến Tiêu Phong trộm cười thầm vì biểu hiện vừa rồi của nàng thì hắn biết nàng đã có một chút cảm giác với hắn ...
~~~
- Nhược Y ta có chuyện phải đi về vài hôm cô ở đây cẩn thận nhé , nhớ mang chuông theo người nhé !
- Được . Tạm biệt .
Nhược Y sắc mặt vẫn lạnh tanh với hắn , nàng dỗi đã 3 ngày rồi và Tiêu Phong cũng biết mình làm điều như vậy thật ngu ngốc vì nàng có vẻ giận hắn rồi nhưng hắn cũng cảm thấy vui thầm ...
~~ Đã một tuần rồi sau hắn vẫn chưa về nhỉ .. mà sao mình đang nhớ hắn sao .. không nhớ nữa không nhớ nữa ..
Chợt Tuệ Nhi bước đến
- Tỷ tỷ hôm nay là trung thu sao trời đẹp quá hay là tỷ và muội cùng đi lên núi ngắm sao trời được không .
- Được ta cũng đang buồn chán , chúng ta đi thôi ..
__
Đi được một đoạn Nhược Y cảm thấy hơi choáng ..
Tuệ Nhi ta cảm thấy ta hơi đau đầu ...
Lúc này độ nhiên Tuệ Nhi nở nụ cười khó hiểu rồi bắt đầu lấy con dao từ trong người ra đâm một nhát nào ngực của Nhược Y ..
Nhược Y bất ngờ phản kháng lại nhưng vì bị thương và trúng thuốc nên nàng không thể làm gì được ả ta ..
Ngưoi ..
Tuệ Nhi cười lớn lộ ra vẻ mặt tâm cơ độc ác của mình sau vẻ mặt hiền lành lương thiện ,
-Nhược Y ngươi là cô gái thông minh xinh đẹp nhất mà ta từng gặp nhưng tại sao ngươi lại được tất cả những điều đó chứ .. ta thích Tiêu Phong nhưng chàng ấy thích ngươi . Ngươi có người yêu ngươi sẵng sàng  bảo vệ ngươi , ngươi lại được mọi người tôn trọng cô yêu quý .. còn ta thì sao chứ ta không có gì hết ..
- Ta đã coi ngươi là tỉ muội nhưng sao ngươi ..
- Vì ta ghét ngươi tại sao mọi thứ tốt đẹp ngươi đều có còn ta là một đứa luôn luôn không có gì , không có ai bên ta .. tại sao chứ .. ta ghét ngươi . Đi chết đi
Khi Tuệ Nhi chuẩn bị tung đao thứ hai thì Nhược Y lấy phấn hoa trong người ra ném vào ả và chạy thoát nhưng không may lại trượt chân rơi xuống vực sâu không rõ sống chết nên ả cũng nhanh chóng rời khỏi vì tưởng rằng Nhược Y không thể sống được ..
~~
Tiêu Phong đột nhiên cảm nhận thấy có điều bất an và lấy chuông ra xem thì thấy trên chuông nhân hiện lên một vết máu .. mặt hắn bắt đầu tái lại và vội vàng đi tìm Nhược Y .. hắn như điên loạn đi tìm nàng lúc nhìn thấy Nhược Y nằm bất tỉnh dưới vực trên người còn có vết thương hắn đau lòng kèm sự sợ hãi tột độ... một cảm giác sợ hãi khó tả người hắn run rẩy hắn lao đến đỡ lấy nàng lập tức truyền linh khí cho nàng ..
- Nhược Y càng đừng làm ta sợ . ..
~~
Hắn băng bó vết thương cho cho nàng và truyền cho nàng rất nhiều linh khí đến khi xác nhận được nàng đã ổn hắn mới có thể thở phào nhẹ nhỏm, nàng đã hôn mê 3 ngày hắn luôn ở bên chăm sóc không rời nữa bước hắn tự trách mình vì không bảo vệ được nàng chu toàn giờ thì hắn cũng nhận ra điều hắn sợ nhất trong đời là gì và người quan trọng nhất với hắn là ai và nàng trong lòng hắn quan trọng như thế nào .
Nhược Y từ từ mờ mắt .. vì mất quá nhiều chân khí nên hắn đã mệt mỏi ngủ quên mất , tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng
- Hắn hắn đã về rồi, hắn vẫn luôn ở cạnh ta .. hắn đã cứu ta , trong cơn mơ ta nghe thấy hắn luôn gọi ta trở về.. nhưng gương mặt của hắn sao lại tái nhợt như vậy chứ hắn ta đã truyền rất nhiều linh lực cho ta ...hắn đối với ta lúc nào cũng thật ấm áp .. cảm ơn ngươi.)
- Nhược Y nàng tỉnh rồi .. Đôi mắt của hắn từ ưu buồn trở nên rạng rỡ lòng hắn vui mừng đến nỗi như chính hắn được cho mạng sống ..
- Xin lỗi vì đã không chăm sóc nàng chu toàn , nàng cảm thấy đỡ hơn chưa, vết thương còn đau không , nàng đã hôn mê 3 ngày 3 đêm rồi ta lo lắm .
-Ngươi ... ngươi độ linh lực bản nguyên cho ta rồi như ngươi sẽ giảm tuổi thọ .. sao ngươi.. Nhược Y nhìn Tiêu Phong rưng rưng ..
Hắn chỉ cười nhẹ nhàng rồi tiếp tục thổi thuốc cho nàng đến khi nhìn thấy nàng khóc thì hắn bối rối lau nước mắt cho nàng
- Đừng khóc cô còn yếu lắm đấy . Vì ta thật lòng thích cô nên ta bằng lòng làm tất cả chỉ cần cô có thể bình an .  Còn việc giảm tuổi thọ cô đừng lo ta sống lâu lắm cho nên không đáng là bao lâu ...này đừng khóc nữa mà là tự nguyện cả đấy nên cô không cần phải ái nái rồi đồng ý gả cho ta để báo đáp liền đâu , sau này cũng không muộn.
- Ai gả cho ngươi chứ , cảm ơn ngươi ...
Tiêu Phong lau nước mắt cho nàng ..
-Đúng rồi phải như vậy , cô khóc chẳng đẹp chút nào .
-Người hại ta là Tuệ Nhi .. lúc đó ta đã dùng phấn hoa phất vào mụi ấy nên có thể mụi ấy đã bị huỷ dung nhan rồi  .
Vẻ mặt Tiêu Phong lập tức hiện rõ sự tức giận ..
- Ta biết ta đã định giết ả nhưng như thế là quá dễ dãi với ả nên ta đã khiến ả sống không bằng chết cũng không xong .
-Ngươi đã làm gì mụi ấy ?
-Ta khiến ả không còn lí trí nữa cứ điên dại sống hết kiếp người của ả đi .
Nhược Y nhìn thấy vẻ mặt hung hãi của hắn , đến lúc này nàng mới nhận thấy lời đồn đại về hắn có một phần là đúng .. hắn sẽ là một người ấm áp hoặc một người độc ác tàn nhẫn khi hắn muốn.
- Ngươi tại sao lại đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy chẳng phải ngươi thích cô ấy sao?
- Cô ngốc sao ta thích cô ấy bao giờ người ta thích từ trước đến giờ và mãi về sau cũng chỉ có cô thôi . Nếu lúc đó ta đến trễ một chút thì dù có đi tận xuống thiên la ta cũng mang cô về ..

Nhược Y đỏ mặt rồi quay sang chổ khác .. Nàng thật sự cũng rung động vì hắn rồi chỉ là nàng chưa đủ nhận ta để thừa nhận nó mà thôi ..
~~~
Một ngày nọ trong làng xuất hiện một con cửu vĩ yêu hồ nó là yêu quái lâu sống ẩn dật trên núi đột nhiên xuất hiện thả một luồng khí lạ gì đó hút hết dương khí trong làng khiến mọi người đều như mất đi thần hồn trừ Tiêu Phong và Nhược Y vốn có tu luyện pháp thuật nên không sao .
- Ta sẽ giết nó để cứu mọi người, vết thương cô vừa khỏi cô ở lại đi . Ta đã bố trí kết giới rồi chỉ cần cô đừng ra ngoài cứ an toàn ở trong nhà chờ ta về là được .
- Ta sẽ đi cùng ngươi ... ngươi cũng vì cứu ta mà mất một nữa công pháp mà . Còn nữa ta biết là ngươi giỏi công pháp nhưng ta cũng biết một ít ta cũng có thể hổ trợ ngươi , nếu ta ở lại ta cũng sẽ không yên tâm chút nào .
Tiêu Phong nhất quyết không cho nàng đi nhưng nàng kiên quyết đòi theo nên hắn cũng bất lực phải chìu theo ý nàng .
~~
Con cửu vĩ yêu hồ cuối cùng cũng xuất hiện Tiêu Phong lập tức giao đấu với nó nhưng xem ra không phải là đối thủ của nó , hắn bị nó cấu bay sang một bên có nôn ra ít máu Nhược Y thấy vậy liền tung phấn độc đã chuẩn bị trước tung vào yêu hồ và chạy đến đỡ lấy Tiêu Phong nhưng vẫn bị nó tránh được và đánh trả lại nàng nhưng Tiêu Phong kịp thời che chắn đỡ cho nàng nên nàng chỉ bị phản phệ mà ngất đi .. Nhìn thấy Nhược Y ngất trong tay mình hắn tức giận vô cùng trong người hắn đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu đen mạnh mẽ , trên trán hắn cũng hiện ra một vết ấn đỏ đậm .. đó là ấn thần ... Bạch Đế đã thức tỉnh sức mạnh của hắn vang tận trời xanh xung quanh nổi lên sấm sét khiến cho hồ yêu hoãng sợ bỏ chạy nhưng hắn kịp bay đến trước mặt và ngăn nó lại..
- Sao ngươi dám làm nàng ấy bị thương ..
Hồ yêu biến thành hình người quỳ xuống van lại liên tục trước mặt Bạch Đế
-  Là Bạch Đế thượng thần tiểu nhân không biết là người tiểu nhân đắc tội rồi ta xin người tha lỗi ... ta không muốn chết xin người ..
-Ngươi phải chết .
Bạch Đế phả quy lực của thần một kiếm chém chết yêu hồ rồi cũng bất tỉnh .
~~
Nhược Y cô tỉnh lại đừng làm ra lo .. Nhược Y
Khi hắn tỉnh lại luồng tiên khí biến mất , vết ấn cũng biến mất hắn lại trở về thành Tiêu Phong và chính hắn không nhớ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì cũng chẳng biết vì sao mình lại có luồng sức mạnh mạnh mẽ đến như vậy ..
-Ơ Tiêu Phong ngươi không sao chứ ..
- Ta không sao , cô có bị thương ở chổ nào không? Có đau chổ nào không?
Nhược Y đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Phong khóc nức nở ..
- May quá ngươi chưa chết ... ta nhìn thấy ngươi chảy rất nhiều máu ..
Tiêu Phong hơi nhăn mặt vì Nhược Y có chạm ngay vết thương của hắn nhưng cũng rất hạnh phúc vì thấy nàng quan tâm hắn như vậy .
- Ta không sao chỉ là vết thương ngoài da thôi.. con hồ yêu đã bị ta giết rồi nên cô có thể yên tâm người trong làng sẽ mau trở lại bình thường thôi . Giờ chúng ta về làng thôi ..
- Được , chúng ta về thôi .
Đi được một đoạn đường thì mới phát hiện cả hai đã bị hồ yêu trước khi chết dùng yêu pháp ảo ảnh của mình nhốt lại trong rừng tạm thời không thoát ra được , vốn dĩ Tiêu Phong có thể dễ dàng mở pháp nhưng vì bị thương nên không thể thi triển pháp thuật nên cả hai đành phải chờ yêu pháp tan biến hoàn toàn thì cả hai mới có thể ra ngoài được .
- Con hồ yêu này thủ đoạn thật nhưng sao ngươi lại giết nó được vậy , lúc đó ta thấy ngươi đã bị thương rồi mà . À để ta xem vết thương cho ngươi .
Nhược Y vén áo Tiêu Phong lên xem thì nhận thấy vết thương cho vuốt của hồ yêu đã thương có vẻ sâu nên cô hơi đau lòng nhăn mặt .. Tiêu Phong nhận thấy nên liền nói vài lời tỏ ra không sao ..
- Không sao đâu mà chỉ là vết thương nhỏ thôi .. lúc đó ta cũng chẳng biết vì sao trong người ta lại có một luồng sức mạnh kì lạ và giết chết nó ..
Nhược Y băng bó lại vết thương cho Tiêu Phong .. cả hai cùng nhau ngắm trăng và trò chuyện ..~~
- Nhược Y ta hỏi cô trước giờ cô đã từng thích ai chưa?
Nhược Y có nhìn hắn một lúc ánh mắt nàng thật ra đã chỉ rõ đáp án là hắn nhưng nàng vẫn trả lời chưa .
- Chưa từng , ta chỉ thích nghiên cứu cách giải độc pháp của tộc Thương Khung các ngươi thôi ..
- Vậy mấy tháng qua cô có thích ta chút nào chưa?
Nàng hơi bất ngờ và cũng buồn cười trước câu hỏi thẳng thừng và lẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Phong nhưng nàng nén lại ..hắn đang tỏ tình sao , đúng là tên này tỏ tình mà chẳng thể lãng mạng chút nào được.. nàng thật sự cũng đã rung động với hắn nhưng lại giả vờ đi không quan tâm đến vẻ mặt trông chờ của hắn .
- Chưa từng .
Tiêu Phong nghe xong có vẻ hơi thất vọng rồi tiếp tục hỏi tiếp ..
-Vậy cô có thân thiết với nam nhân nào ngoài ta không?
- Có chứ trong tộc của ta có rất nhiều sư huynh mà ai ta cũng thân hết nhưng người ta thân nhất là sư huynh Bách Huyền.
Tiêu Phong ngạc nhiên
- Bách Huyền ư tại sao ?
- Đúng vậy huynh ấy là người ta kính trọng nhất chỉ sau lão sư và lão mẫu .. huynh ấy rất giỏi pháp thuật nhưng lại chẳng biết gì về y thuật hết ta cũng không hiểu vì sao huynh ấy lại vào tộc của ta nữa , huynh ấy luôn bảo vệ ta , che chở ta ,  trò chuyện với ta khi ta không vui , à huynh ấy có tặng ta cây sáo này mỗi lần ta thổi thì huynh ấy sẽ có mặt ngay hay là ta gọi huynh ấy đến đưa hai ta ra ngoài nhé .
Lúc này khi Nhược Y nhìn qua gương mặt của Tiêu Phong mới thấy được sự tức giận đang hiện rõ trên gương mặt của hắn ..
- Ta không cần , nếu cô muốn ra ngoài thì cứ gọi hắn ta còn ta sẽ ở lại đây. Rồi hắn bỏ ra một góc khác ngồi ..
Nhược Y lúc đầu cảm thấy hơi khó hiểu với hành động của hắn nhưng sau một lúc thì cô có thể đã đoán ra vì sao hắn lại tức giận như vậy ... là hắn đang ghen sao .. nàng mỉm cười rồi bước đến bên cạnh hắn ...
- Ngươi đang ghen à
- Sao ta phải ghen chứ ..
Hắn hơi ngượng ngùng định bỏ sang một bên khác .. trong lúc hắn định bước đi thì đột nhiên cảm thấy lồng ngực của hắn bắt đầu đau nhói hắn đau đến nỗi  như bị trăm ngàn mũi dao đâm vào .. hắn không thể đứng vững nữa dần ngã quỵ xuống
Nhược Y đỡ lấy hắn nàng bắt đầu lo lắng ..
- Tiêu Phong ngươi làm sao vậy ..
Sắc mặt Tiêu Phong bắt đầu tái nhợt nỗi đau như đang hành hạ hắn .... chính xác nỗi đau như đang tách lìa cơ thể hắn ra làm hai mảnh, đau như xé thịt ..
Nhược Y vội vàng thi triển y thuật chuẩn bệnh cho Tiêu Phong ... là phản phệ căn nguyên sao ...mạch tượng của hắn không bắt được .... nàng nàng hoảng sợ ôm chầm lấy hắn ..
- Tiêu Phong ngươi đừng làm ta sợ ... Tiêu Phong ...
Tiêu Phong đau đến không thở nỗi nữa .. hắn bất đầu mất đi ý thức rồi ngất lịm đi trong vòng tay nàng .
~~
hôm nay là ngày nhật nguyệt giao nhau phần tà khí còn lại của hắn và phần căn nguyên của hắn đang chống đối nhau tạo ra lực phản phệ mạnh mẽ như huỷ đi căn nguyên tách lìa xác thịt mà Bạch Đế đã lường trước mà vẫn chấp nhận ..~~
Trong lúc ngất lịm đi vì đau đớn Tiêu Phong mơ màn nhìn thấy chính mình ở kiếp trước và hắn cũng đã hiểu vì sao hắn luôn có những giấc mơ kì lạ và tình cảm kì lạ với cô gái mà hắn chưa từng quen biết trước đó ..
" Bạch Đế ngươi sẽ chịu nổi đau tách lìa căn nguyên không chỉ một lần , khi nhật nguyệt giao nhau phần tà khí sẽ trổi dậy và bắt đầu phản phệ lại với bản thân ngươi khiến ngươi đau đớn như tách rời căn nguyên , thể xác của ngươi như bị trăm nghàn mũi dao đâm vào khiến ngươi có thể chịu nổi đau cận kề cái chết .
- Không sao vì nàng ta có thể chịu được .
——-
-Ta là chân thần cai quản tam giới ,sinh ra thượng thần để cai quản các địa giới và ngươi là một trong ba vị thượng thần, ngươi được sinh ra để tiếp quản ma giới đảm nhận trọng trách bảo vệ nhưng nay ngươi vì tình tự ý làm càng , ta có thể giúp ngươi cứu nàng ta nhưng hiển nhiên ngươi cũng phải hoàn thành nhiệm thần bảo vệ của mình . Ngươi phải tách tinh nguyên của mình ra thành hai mảnh một mảnh trấn hồn cõi tì bà ma giới , một mảnh độ kiếp cùng nàng thay nàng chịu thiên kiếp để nàng có thể thức tỉnh hoá thần trở lại .
-Ta đồng ý chỉ cần nàng được sống , bình an mãi mãi việc gì ta cũng bằng lòng"
—-
.. Ta chính là Bạch Đế ...
-Chợt có một luồng ánh sáng hiện ra trước mặt hắn .. một người phụ nữ thoát tục ngồi trên đài sen đỏ mà hắn đã từng thấy ..
-Bạch Đế tham kiến Vương Giả .
-Bạch Đế đã qua 500 năm ngày cuộc chiến tiên giới ma giới và 25 năm ngày ngươi bắt đầu hạ phàm lệnh kiếp gánh mạng cho Chiêu Vương , hôm nay là ngày ngươi phải chịu phản phệ mạnh nhất , ta đến đây để nói cho ngươi biết rằng một tia ma khí của ngươi trong lúc đối nghịch với căn nguyên của ngươi đã thoát li khỏi ma giới và nó cũng cảnh báo rằng thời gian của ngươi không còn nhiều nữa .
Bạch Đế cười trong đau xót ... thưa Vương Giả người hứa với ta một chuyện được không ?
-Ngươi cứ nói ..
-Khi ta không còn nữa và nếu có một ngày cô ấy nhận ra điều gì đó mà tìm ngài thì mong ngài đừng cho cô ấy biết những việc ta đã làm .. xin ngài .
- Được ta hứa với ngươi .
~~~~
Tiêu Phong vẫn ngất lịm đi .. gương mặt hắn trắng bệch lộ rõ vẻ đau đớn dữ dội ...
Nàng cố gắng dùng phần linh lực của mình độ cho hắn nhằm ngăn chặn phản phệ tiếp tục nhưng căn bản là nó quá yếu với phản phệ trong người hắn nên không được .. cơ thể của hắn hoàn toàn không tiếp nhận ...
-Ngươi nhận đi ... xin ngươi .. ngươi không được chết , nàng cố gắng thử rất nhiều cách nhưng không được .. nàng bất lực nắm chặt thấy tay hắn nước mắt không ngừng rơi ..... nhìn thấy hắn ngã xuống trước mặt nàng và lúc hắn cận kề sống chết nàng mới nhận ra nàng yêu hắn như thế nào .
-Ngươi là tên đáng ghét nhất ... ngươi cao ngạo lại thường xuyên làm trò chọc phá ta .. lừa ta .. bị thương nặng như vậy mà bảo không sao ... vì cứu ta mà hao tốn tuổi thọ cũng bảo không sao..... còn nữa chẳng phải ngươi sẽ lấy ta sao .. nếu ngươi chết rồi thì làm sao ta gả cho ngươi đây.. lúc nãy là ta lừa chàng từ lâu trong lòng ta đã có chàng rồi không ai khác ngoài chàng cả nên chàng đừng giận ta nữa mau tỉnh lại được không .. nếu chàng thật sự bỏ rơi ta ... thì ta biết đi đâu tìm chàng về .. xin chàng  mau tỉnh lại với ta được không  ...
~~
Qua một đêm nhật thực trôi qua Tiêu Phong cũng đã dần dần ổn định và nhớ lại tất cả mọi chuyện
Nhược Y luôn ở bên cạnh hắn tay nắm chặt không rời có lẻ nàng sợ hắn sẽ rời xa nàng mãi mãi ..
Tiêu Phong tỉnh lại — nhìn thấy Nhược Y hắn vội ôm nàng .. ôm thật chặt nàng vì có lẻ để gặp được nàng ,nhớ được nàng , được ở gần nàng một lần nữa thật không dễ dàng .. ánh mắt của Tiêu Phong ướt lệ .. đó là những giọt nước mắt hạnh phúc , nhớ nhung mà hắn đã chờ đợi trong suốt hơn 200 năm qua .. Hắn là Bạch Đế hắn muốn nói với nàng tất cả là hắn thật sự chưa bao giờ hết yêu nàng hắn chưa bao giờ hận nàng ... nhưng vì muốn độ kiếp cho nàng hoàn thành Bạch Đế tiếp tục giả vờ tiếp tục làm Tiêu Phong hắn ôm hết bao nhiêu nỗi nhớ vào trong lòng và mong nàng có thể trở về và quên hắn tiếp tục sống vui vẻ ..
—-
Nhược Y cũng ôm chầm lấy hắn ... Tiêu Phong chàng tỉnh dậy rồi .. ta thật sự sợ chàng sẽ bỏ rơi ta .. ta thật sự sợ chàng không ở bên ta nữa .. ta thật sự sợ không biết phải đi đâu tìm chàng trở về nữa ...
Nhược Y khóc nghẹn ...
Tiêu Phong hôn nhẹ trên trán nàng ...
- Ta đây mà ... ta không sao rồi .. ta luôn bên nàng
Nhược Y nắm chặt lấy tay Tiêu Phong .. đưa tay lên má hắn ..
- Ta muốn gả cho chàng ... chàng có đồng lấy ta không .. ta thích chàng ... Rồi nàng trao cho hắn một nụ hôn ngọt ngào nhất ...
- Tiêu Phong gật đầu hạnh phúc ... có lẻ thời gian hắn không còn nhiều nữa nhưng chỉ cần nhìn thấy nàng dù chỉ là một vài giây ngắn ngủi hắn cũng thấy mãn nguyện ... —-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro