Chap 5: Chàng là ai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phong ngồi thẫn thờ một góc ngắm trăng gương mặt hắn hiện rõ nỗi buồn gì đó như có rất nhiều tâm sự trong lòng ..Nhược Y lại ngồi cạnh hắn nhìn thấy nàng hắn liền thay đổi sắc mặt trở thành một người vui trở hạnh phúc khi bên nàng , hắn cười nhẹ nhàng và vuốt nhẹ má nàng nhưng nàng dường như vẫn nhận ra điều gì đó bất thường từ hắn từ hôm trở rừng trở về Tiêu Phong ngày càng trở nên trầm lặng và đôi mắt của hắn nhìn nàng đầy nỗi niềm chất chứa dường như hắn đang giấu nàng điều gì.. nàng choàng tay ôm chầm lấy người hắn ..
- Chàng có chuyện gì không thể nói cho ta nghe được sao?
Hắn mỉm cười nhằm che đi nỗi khổ trong lòng không muốn để nàng nhìn thấy vẻ bi ai của hắn dù là một chút , hắn ước gì thời gian có thể ngừng lại để hắn mãi được bên cạnh nàng , nhìn ngắm nàng và ôm nàng trong lòng như lúc này ...
-Sao ta dám giấu nàng chuyện gì chứ ...
Nhược Y ôm chặt lấy hắn ..
-Nhưng ta lại thấy từ ngày hôm chàng bị phản phệ đến nay đôi mắt của chàng có gì đó rất u buồn .. chàng phải hứa với ta không được giấu ta chuyện gì đấy càng không được rời xa ta đấy , nếu chàng còn doạ ta như hôm ấy ta sẽ không lấy chàng nữa .
Tiêu Phong nghe những lời Nhược Y nói trong lòng hắn như muốn nát ra từng mảnh nhưng vẫn gật đầu đồng ý ... hắn hôn lên trán nàng ...
- Nhược Y những điều đó ta sẽ cố gắng thực hiện nhưng hơn cả ta chỉ muốn bảo vệ nàng chu toàn nhất bình an nhất .Cuộc đời ta có thể gặp được nàng là đã là may mắn nhất rồi từ ngày gặp được nàng ở bên nàng từng giây từng phút đối vớt ta điều có ý nghĩa .. Nếu có thể ta chỉ muốn được sống cùng nàng trọn kiếp này ngày ngày nàng chữa bệnh cứu người ta nấu những món nàng thích rồi cùng nhau ăn cơm , cùng nhau phiêu bạc ngắm cảnh sắc tươi đẹp của nhân gian , cùng nhau già đi thì tốt biết mấy .
Nhược Y nghe những lời này cảm động rơi nước mắt ..
-Chẳng phải chúng ta đã nói rằng ngày trung thu tháng sau sẽ thành hôn rồi sao , khi đó chúng ta cùng nhau thực hiện những điều đó nhé .. chúng ta sẽ cùng nhau có những đứa con thật ngoan ngoãn , cùng nuôi dạy nó trưởng thành được không ?
Tiêu Phong gật đầu đồng ý rồi ôm lấy nàng..
- Chỉ cần là nàng thích việc gì ta cũng hứa với nàng ..
Nhược Y ta tặng nàng .. đây là Ngọc bảo là một pháp bảo mà ta dùng nữa phần chân nguyên để luyện thành xem như là quà đính ước nàng nhận nó nhé.
Ngày mai ta sẽ về tộc để giải quyết một số chuyện và ta cũng sẽ từ bỏ chứ vị người đứng đầu và rời khỏi tộc vậy người trong tộc nàng sẽ không vì ta là người Thương Khung mà làm khó nàng nữa ..
Nhược Y ngăn không cho Tiêu Phong đi vì nàng biết để có được chức vị này Tiêu Phong đã phải cố gắng nổ lực biết bao không thể vì nàng mà huỷ hết tất cả được .
- Không được ..ta không đồng ý .. chàng không thể vì ta mà rời khỏi tộc được .. chúng ta có thể mãi như vậy cùng nhau phiêu bạc đây đó không một ai biết đến chúng ta mà . Ta không cần người trong tộc ta chấp nhận ta chỉ cần có chàng thôi .
Tiêu Phong vuốt nhẹ tóc Nhược Y .
- Ta cũng chỉ cần có nàng .. ta muốn được quan minh chính đại cưới nàng về muốn nàng có được sự chúc phúc từ nơi nàng trưởng thành và không phải vì cưới ta mà từ một công chúa phải trốn chạy đây đó được . Chức vị với ta không có gì là ý nghĩa cả nên nàng đừng lo cho ta nhé !
Nhược Y cảm động ... gật đầu .. ta đợi chàng.
- Nàng chờ ta nhé !
~~~
Hôm sau Tiêu Phong rời đi để trở về tộc hắn , hắn muốn rời khỏi chức vị như đã hứa với Nhược Y nhưng lúc này một phần tâm ma của hắn đã trở nên lớn mạnh và có thể biến thành hắn dù đã cố gắng khống chế nhưng một phần của nó đánh bật lại khiến hắn bị trọng thương nghiêm trọng .
- Bạch Đế ngươi đúng là ngu xuẫn ngươi muốn chết vì ả ta nhưng ta thì không đừng lôi ta chết chung . Ta bị ngươi giam cầm trong ma giới hơn 200 năm nay chịu đủ mọi dày vò vô tình hôm đó nhật nguyệt giao nhau ta mới có linh thức và nhận ra sự ngu ngốc của ngươi và tất nhiên nếu ả chết ta sẽ không phải quay về đó nữa .
-Ngươi không được hại nàng .
Tâm ma cười lớn
-Bạch Đế ngươi nghĩ hiện giờ ngươi có để đánh được ta hay sao , đến lúc ta giết ả đó xong rồi thì đến ngươi ta sẽ cho ngươi sống không được chết cũng không yên mãi mãi để trả lại ân tình mà ngươi đã giành cho ta mấy trăm năm qua .
Rồi tâm ma bay đi mất ..
Bách Huyền cảm thấy có điều không ổn nên hạ phàm thì thấy Bạch Đế đang bị thương nghiêm trọng ..
-Bạch Đế ngươi không sao chứ ..
-Bách Huyền tâm ma của ta đã xuất hiện hắn muốn giết Chiêu Vương để ngăn ta và hắn thần hồn tan biến .. khụ khụ Bạch Đế nôn ra một ít máu ... tạm thời nàng ấy có chân nguyên của ta bảo vệ nên hắn không thể làm hại nàng được .. nhưng để muốn bảo vệ nàng trở về thiên giới thành công thì ngươi giúp ta một chuyện được không?
-Ngươi nói đi , chỉ cần Chiêu Vương bình an việc gì ta cũng đồng ý với ngươi .
Bạch Đế cười có phần mãn nguyện ..nén đau rồi nói tiếp
- Có thể tâm ma sẽ biến thành ta để làm điều gì đó có lỗi với nàng .. ngươi đừng nói cho nàng biết , cứ để cho nàng nghi đó là ta .. chỉ còn cách cho nàng hận ta vậy sau khi ta đi rồi nàng sẽ không đau lòng .
- Bạch Đế ngươi muốn làm gì ?
- Ta sẽ chết cùng tâm ma .. chỉ khi ta chết đi rồi tâm ma mới biến mất được lúc đó ta sẽ dùng  hết phần tiên pháp của mình độ linh khí cho nàng ... khi đó nàng có thể bình an trở về ... đến lúc đó ta nhờ ngươi phong ấn ký ức của nàng .. cho nàng đừng nhớ bất cứ điều gì về ta nữa .. và hãy bảo vệ nàng thật tốt mãi mãi bình an.. ngưoi giúp ta nhé . Nước mắt của Bạch Đế lăng dài xuống gương mặt hắn mỉm cười đầy đau khổ ..
Bách Huyền cau mày .. nước mắt cũng bắt đầu rơi trên mặt hắn .. Tình yêu của Bạch Đế giành cho Chiêu Vương quá lớn lao khiến cho hắn cũng không thể nghĩ tới , Bạch Đế chịu bao nổi dày vò để cứu Chiêu Vương tỉnh lại nhưng điều hắn muốn chỉ cần nàng được hạnh phúc , bình an .. tình yêu của cả hai thật khiến người ta rung cảm và đau xót thay .
- Được ... ta hứa với ngươi ...
Tâm ma của hắn biến thành một người giống như hắn và đi tìm để giết nàng nhằm ngăn cản không cho Bạch Đế cứu nàng mà hy sinh chính hắn và nó cũng không vì đó là thành một ác ma vô tri vô giác bị giam cầm mãi mãi nhưng điều đó đã bị Bạch Đế đoán trước được và tặng cho Nhược Y bảo ngọc pháp bảo được làm từ một mảnh chân thân của hắn nó khiến tâm ma không thể tìm thấy nàng và làm hại đến nàng ..
Trong lúc Bạch Đế hôn mê bất tỉnh tâm ma đã biến thành hình dạng của hắn và đến tìm và giết hết người trong tộc Y Nhân ... Vừa về đến tộc Nhược Y chứng kiến hết mọi việc nàng tận mất chứng kiến người có gương mặt nàng yêu sâu đậm giết từng người trong tộc của nàng , giết chết những người nuôi nấng nàng , giết đồng môn của nàng ..
-Tiêu Phong ngươi ... ngươi ... tại sao
nàng đau lòng như người mất hồn lao lại giết hắn nhưng vì quá sốc nên nàng đã ngất đi .. tâm ma lao lại định giết luôn cả nàng nhưng vì được pháp bảo bảo vệ nên hắn không thể làm hại nàng được . Hắn bỏ đi .
~~
Nhược Y tỉnh dậy sau hôn mê .. nước mắt nàng đầm đìa ướt cả mặt trong giấc mơ nàng vẫn thấy cảnh tượng Tiêu Phong lần lượt giết hết mọi người trong tộc nàng .. nàng bật dậy nhìn thấy Bách Huyền ..
- Nhược Y muội tỉnh rồi , muội không sao chứ .
- Nhược Y bậc khóc nức nở .. hắn ... hắn giết mọi người ... tại sao ... sư huynh tại sao hắn lại làm vậy ...
Bách Huyền thấy Chiêu Vương đau lòng hắn cũng xót xa nhưng vì để thực hiện theo kế hoạch của Bạch Đế nên hắn không thể nói với nàng sự thật được .. hắn ôm lấy nàng ...
- Nhược Y muội bình tĩnh lại ... có ta bên cạnh muội ... không sao ..
Nhược Y khóc nghẹn lại .. nàng nghĩ cách mấy cũng không hiểu tại sao hắn lại giết người trong tộc nàng , lời hắn nói chẳng phải là sẽ cưới nàng sao .. chính mắt nàng đã thấy hắn .. đôi mắt vô tình của hắn ...là hắn gạt nàng là hắn diệt tộc nàng... sự giận dữ lấn át tâm trí Nhược Y tức giận đi tìm Tiêu Phong ...
—-
Tiêu Phong đã chờ sẵng Nhược Y ở điện ,nhìn thấy nàng nhìn thấy ánh mắt thù hận của nàng hắn chỉ cố gắng mỉm cười che đi sự đau xót , hắn từ từ cất bước chân yêu ớt gần lại phía nàng định ôm chầm lấy nàng và cũng bằng lòng chấp nhận điều nàng sắp làm với hắn ..
Nhược Y dần bước đến cạnh Tiêu Phong với gương mặt lạnh lùng chứa đựng sự câm phẫn .. nàng cố nén nhưng khi nhìn thấy hắn tim nàng muốn vỡ vụng ra .. Đến lúc này nàng vẫn mong hắn giải thích cho nàng .. nàng mong là hắn không phải kẻ sát hại tộc nàng hôm đó .. Nàng chĩa thẳng mũi dao vào ngực hắn .. đôi mắt của nàng giành cho hắn một phần thù hận , một phần bi thương lại chứa 8 phần đau khổ ..
- Ta hỏi ngươi .. có phải ngươi diệt tộc ta hay không?
Hắn im lặng không nói gì .. gương mặt hắn lại đầy vẻ bi ai .. nhường như tia hy vọng cuối cùng của nàng với hắn đã vụt tắt đến bây giờ nàng cũng không thể tin vào mắt mình về điều nàng nhìn thấy .. nàng vẫn mong chờ điều gì đó từ hắn nhưng tại sao ... thật sự là hắn làm .. nàng tức giận lao đến đâm thẳng vào ngực hắn .. Tiêu Phong đau đớn nôn ra một ít máu nhưng thật ra nỗi đau này chẳng thể so với nỗi đau trong tâm hồn mục nát của hắn ... hắn  ngã quỵ xuống bên dưới chân nàng từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống nó rơi như hắn đang chịu nổi đau nào đó to lớn trong tâm hồn ..
- Nàng cảm thấy khó hiểu với những giọt nước mắt của hắn ...là ta đã yêu lầm ngươi... ta hối hận vì đã gặp được ngươi ... từ nay ta với ngươi là kẻ thù nếu lần sau gặp lại ta sẽ giết chết ngưoi . .. nói xong nàng lấy chiếc vòng mà Tiêu Phong nặng bất ngờ đập vỡ nó ...
- Đừng mà Nhược Y...
Đột nhiên ác ma xuất hiện bất hiện bất ngờ đánh lé nàng Tiêu Phong kịp thời đỡ một chưởng cho nàng.. Tiêu Phong bị đánh bay ra một góc hắn nôn ra rất nhiều máu ... Bách Huyền chạy đến ngăn cản ác ma cũng bị hắn đánh bị thương nghiêm trọng ..
Nhược Y nhìn thấy ác ma .. gương mặt của hắn với Tiêu Phong là một ... Lòng nàng trở nên rối loạn nước mắt nàng không ngừng tuôn rơi nhìn chầm vào thanh đao mình đã đâm Tiêu Phong có lẻ nàng đã hiểu ra điều gì đó
Ác ma cười to nói ... Ngươi nghĩ đúng rồi đó , trước khi ngươi chết ta sẽ nói cho ngươi sự thật .. ta chính là tâm ma của hắn được sinh ra khi hắn cố giúp ngươi trở về thần giới và thoả thuận bán một nữa linh hồn cho địa ngục . Và ta cũng ta là người đã giết chết tộc ngươi .. còn tại sao ta làm vậy à đó là ta muốn giết ngươi nhưng hắn bảo vệ ngươi hắn còn dùng cả chân nguyên của mình để làm pháp bảo vệ ngươi nhưng hay rồi giờ pháp bảo đã không còn ta có thể giết ngưoi rồi ...
Nhược Y nghe xong những lời đó nàng vô thức ngã quỵ xuống...tám trí của nàng hổn loạn vô cùng  ...thần giới là gì chứ... tâm ma là gì chứ.. bán linh hồn tại sao Tiêu Phong lại phải bán linh hồn .. từng đoạn ký ức của Chiêu Vương dần hiện lên ẩn hiện trong đầu nàng... Chiêu Vương là ai ... còn Bạch Đế là ai vậy chứ sao ....ta là ai ...
Nói xong hắn vận hết sức lực luyện thành một thanh ma đao  hướng thẳng vào phía Nhược Y ..
Tiêu Phong vận dụng hết lực tạo kết giới xung quanh để bảo vệ nàng ... hắn nói trong nước mắt nhìn về phía nàng
- Nhược Y ta xin lỗi nàng cuối cùng thì ta vẫn không thể thực hiện được lời hứa với nàng được .. ta không thể vén khăn che đầu cho nàng và gọi nàng hai tiếng thê tử được rồi .. nàng tha thứ cho ta nhé được không . Nói xong Tiêu Phong dùng hết sức lực vận thanh yêu ma về phía người mình ...
Nhược Y như hiểu được điều hắn định làm nàng vội chạy lại bên hắn .Đừng mà ... dừng lại .. Tiêu Phong đừng .. nàng đã muộn hắn đã kịp biến nó thành một thanh yêu đao và đâm thẳng vào tim mình .. hắn ngã quỵ xuống .. xung quanh người hắn linh lực đang tiêu biến dần.. và ác ma cũng biến mất ..
Nhược Y ôm chầm lấy Tiêu Phong .. nàng đau đơn ôm chầm lấy hắn tay nàng cố giữ lấy vết thương của hắn .. nàng cố gắng truyền linh lực của mình cho hắn nhưng không được .. có thể của hắn đang tan biến .. nàng sợ hãi ôm lấy hắn ..
- Xin chàng ... xin chàng đừng bỏ rơi ta ... cầu xin chàng ... Tiêu Phong là ta sai rồi ... là ta hiểu lầm chàng .. chàng đừng bỏ lại ta một mình có được không .
Tiêu Phong đau đớn mắt hắn bắt đầu nặng trĩu lại .. hắn biết khi hắn mắt mắt lại thì mãi mãi hắn sẽ không thể nhìn thấy nàng được nữa ... từng mảnh từng mảnh ký ức  hiện về trong tâm trí hắn một nàng Chiêu Vương yêu hắn hết mực vì hắn mà bỏ lại cả thiên giới , tách hồn tách phách biến thành thiên lệch trấn giữ giới tiên yêu để hắn được bình an hay một nàng Nhược Y nghịch ngợm , bướng bỉnh luôn thích cãi nhau với hắn như Chiêu Vương lúc bên cạnh hắn 100 năm trước khi trận chiến tiên yêu diễn ra...  Hắn nhận ra chừng ấy năm bên nàng có lẻ là đã quá đủ với hắn , nàng là điều tốt đẹp nhất mà hắn có được .. hắn ra đi mang theo những ký ức về nàng cũng không còn gì nuối tiếc .. chỉ mong nàng hạnh phúc mãi bình an ...
Tiêu Phong cố gắng mở mắt hắn cố gắng vuốt nhẹ lên tóc nàng , má nàng ...
- Nàng đừng khóc nữa ... nàng khóc không đẹp chút nào...
Nhược Y khóc nắm chặt lấy tay hắn .. tay nàng run lên .. xin  chàng đừng ngủ ... đừng bỏ ta một mình .. chúng ta còn nhiều dự định làm cùng nhau chẳng phải chàng đã nói lấy ta sao ... chàng còn chưa vén khăn che đầu cho ta ... ta sẽ không tha thứ cho chàng đâu .. đừng rời xa ta ..
Tiêu Phong dần dần tan biến và khi hắn tan biến thì cũng là lúc hắn đã độ hết linh lực của hắn cho nàng ...
-Chiêu Vương .. hứa với ta hãy sống thật bình an thật vui vẻ  .. khi không còn ta nữa nàng hãy quên ta nhé ... là ta nợ nàng .. như nàng nói nếu có thể kiếp sau không là thần để cùng nàng sống một đời trọn vẹn .. ta yêu nàng ... rồi hắn tan biến ..
Chiêu Vương cũng đã tỉnh lại ... nàng nhìn thấy Bạch Đế biến mất trước mặt mình vì quá đau lòng nên đã rơi vào giấc ngủ sâu ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro