Chap 6 : End Sad?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Đế biến mất hoàn toàn  Nhược Y thành công về lại Tiên Giới nhưng nàng vì quá đau lòng mà đi vào giấc ngủ sâu 100 năm ~~
- Chiêu Vương mụi tỉnh lại rồi .
Bách Huyền ôm chầm lấy Chiêu Vương từng giọt nước mắt nhớ thương chảy dài trên khuôn mặt hắn  .
- Bách Huyền sao ta lại nằm ở đây vậy .. còn nữa sao ta cảm thấy tiên lực của ta có phần khác lạ lắm .
- Chiêu Vương trong cuộc chiến Tiên - Ma mụi bị thương nên đã ngủ sâu hơn 1 vạn năm rồi , mụi cũng thân thần từ lâu nên tiên pháp biến đổi ít nhiều cũng không có gì lạ .
Bách Huyền giấu nỗi âu sầu trong ánh mắt hắn đành phải dối Chiêu Vương về chân tướng mọi việc để mong cô có thể trở lại như trước , một nàng công chúa chưa biết bi luỵ là gì vô tư hồn nhiên lúc nào cũng nhìn hắn cười tươi như ánh mặt trời và đó cũng chính là điều Bạch Đế mong muốn sau khi ra đi .
Chiêu Vương nghe xong liền trầm ngâm ... trong lòng có điều gì đó trống trỗng .
- Ta thăng thần rồi sao, ta ngủ 1 vạn năm sao? Tại sao ta không nhớ gì hết vậy ?
Bách Huyền vẫn có gắng tiếp tục giải thích .
- Trong lúc cuộc chiến tiên ma diễn ra mụi vì thương cảm chúng sinh giết chóc lẫn nhau ,nên cố ngăn cản bằng cách lấy thân mình ra làm lệnh giới ,trấn giữ hai ải nên mụi đã bị thương nghiêm trọng mất đi trí nhớ rơi vào giấc ngủ sâu , mụi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên đừng suy nghĩ nhiều vẫn cứ nên nghỉ ngơi trước đã nhé !
100 năm sau nàng tỉnh lại dù đã bị Bách Huyền phong ấn ký ức theo lời Bạch Đế để nàng khi quay về Tiên giới có cuộc sống vô tư tự tại trước khi gặp hắn nhưng khi tỉnh lại nàng vẫn không càm thấy vui vẻ luôn trầm ngâm một mình luôn luôn cảm thấy bản thân đã mất thứ gì đó rất quan trọng nhưng không thể nhớ ra .
- Bách Huyền huynh nói cho ta biết ta có quên mất điều gì đó rồi không , sao ta luôn cảm thấy ta dường như đã mất đi điều gì đó rất quan trọng mà khi cố tìm ra nó tại sao lòng ta lại cảm thấy rất đau vậy?
Bách Huyền nhìn Chiêu Vương có vẻ xót xa nhưng vẫn quyết định tiếp tục không để nàng biết chân tướng mọi việc và điều hắn và cả Bạch Đế không ngờ tới là chấp niệm của nàng giành cho Bạch Đế quả thật quá sâu khiến cho dù bị phong ấn ký ức nhưng vẫn nhung nhớ một hình ảnh vô định về Bạch Đế .
- Mụi đừng nghĩ nhiều có lẻ do mụi ngủ sâu quá lâu nên tinh thần còn chưa ổn lại thôi ..
- Bách Huyền mụi muốn đi xuống nhân gian một thời gian.
Bách Huyền ngăn cản ..
- Không được , mụi vừa mới tỉnh lại tiên khí còn rất yếu mụi không thể đi được .
Nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ ưu buồn và phiền não của Chiêu Vương lòng Bách Huyền đau nhói . Hắn ôm chầm lấy cô .
- Chiêu Vương nàng có thể ở bên ta không ? Nàng đừng rời xa ta nữa được không?
Chiêu Vương lòng càng nặng trĩu từ từ gỡ tay Bách Huyền ra .
- Bách Huyền từ khi ta tỉnh lại khi ta biết rằng ta đã trở thành thần nữ nhưng ta không hề cảm thấy vui vẻ , ta đi quanh nhìn ngăm quanh cảnh tiên giới ta lại cảm thấy đau lòng , nếu huynh muốn giấu ta điều gì đó ta sẽ không để huynh phải khó xử mà nói ra ,vì ta biết mọi việc huynh làm đều muốn tốt cho ta cả , ta không ép huynh . Huynh đừng ngăn cản ta nữa được không ....
Bách Huyền rơi nước mắt , nhìn Chiêu Vương với ánh mắt đau xót nhìn hình bóng nàng từ từ da khuất ..
(Chiêu Vương nàng không thể ở bên ta dù chỉ một lần sao? )
~~~
Khi nàng hạ phàm tình cờ gặp được một cô bé và mẹ của cô bé , nàng đã có thời gian sống vui vẻ cảm nhận được tình thương gia đình từ gia đình ấy và nàng rất trân trọng nhưng đột nhiên có một ngày biến cố ập đến vì lời hứa sẽ mang mẹ của bé gái về nàng quyết định đi đến ma vực để đòi người , đến nơi nàng cảm nhận được phần tà khí mạnh mẽ ở nơi đây . Nàng bắt đầu dùng tiên pháp của mình đánh vào cửa ma vực thì lập tức có một luồng ma khí bay đến đánh vào người nàng nhưng may mắn là nàng tránh kịp . Luồng ma khí không hình , không dạng có vẻ đang đứng trước mặt nàng , xung quanh đột ngột vang lên tiếng nói .
-Ngươi là ai tại sao giám xông vào đây .
Chiêu Vương rút kiếm ra chĩa mũi kiếm vào bóng đen trước mặt .
- Ta là Chiêu Vương là công chúa của tiên giới ta đến đây để đòi người .
Chợt mây đen kéo đến trời đất rung chuyển . Chiêu Vương nghe thấy giọng nói vang vọng , âm thanh vô cùng lạnh lẽo đáng sợ .
- Biến khỏi nơi đây.
Nàng lao đến quyết chiến tới cùng với bóng đen trước mặt nhằm xông vào trong để đòi người nhưng với tiên lực của nàng không đủ sức để đấu với nó , nàng bị một tia ma khí của nó đánh bay ra xa .
Nàng nôn ra ít máu nhưng vẫn tiếp tục thi triển tiên pháp đánh vào ma vực lần nữa , bóng đen kia lại xuất hiện và đánh nàng bị thương , trong lúc nàng vận tiên lực để đánh trả ,một tia ma khí của nó đã vô tình bị tiên pháp của nàng thu hút và đi vào căn nguyên của nàng làm càng ngất đi ..
~~~
-Chiêu Vương là ta vì yêu nên đem tộc mình ra đánh cược .. là ta đã diệt cả tộc mình ..
- Từ giờ ta và cô là kẻ thù .. gặp lại ta sẽ giết cô ...
-Ta yêu chàng Bạch Đế ...
-Tại sao ngươi khóc ... - Ta thấy ngươi rất giống với một người mà ta đã mơ thấy .
- Ta là Tiêu Phong ..- Ta là Nhược Y
- Nàng có đồng ý gả cho ta không ?...
-Là ngươi giết tộc ta .. Tiêu Phong ta giết ngươi ..
-Đừng ... Tiêu Phong ...
- Chiêu Vương ta yêu nàng ...
Những kí ức lần lược xuất hiện trong đầu của Chiêu Vương .. cuối cùng nàng cũng tìm thấy thứ mình đang tìm nhưng nó lại quá bi thương , nước mắt chảy dài trên gương mặt của nàng .. người tên Bạch Đế kia, người yêu nàng hơn cả sinh mệnh , nàng đã nhớ ra cả rồi .
Do Bạch Đế đã dùng chân nguyên của mình để tạo hồn phách cho Chiêu Vương và dù chân nguyên của Bạch Đế đã không còn nữa , nguyên thần bị huỷ nhưng bản chất ác ma vẫn là một nữa căn nguyên của Bạch Đế tạo thành, nên khi Chiêu Vương vận khí đã bị ma khí thu hút và đi vào căn nguyên của nàng , khiến nàng nhớ lại mọi chuyện . .
Chiêu Vương ... Chiêu Vương nàng tỉnh lại đi ...
Chiêu Vương từ từ mở mắt ... Bách Huyền ..
Từng dòng nước mắt trải dài trên khuôn mặt nàng .. lòng nàng đau nhói lên từng cơn ..gặng hỏi Bách Huyền ..
-Bách Huyền ....xin huynh ... ta xin huynh cho ta biết... mọi chuyện được không .. Ta nhớ ra Bạch Đế .. tên ngốc ấy sẽ không chết đâu phải không ..
Chiêu Vương khóc nấc lên từng cơn , tay ôm lấy lòng ngực đang đau nhói của mình ..
Bách Huyền ôm chầm lấy Chiêu Vương .. xin lỗi ... ta xin lỗi .. ta không muốn giấu nàng nhưng ta không muốn thấy nàng đau khổ ... và hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng như vậy...
-Xin huynh ...
-Vào một nghìn năm trước khi nàng lấy căn nguyên của mình ra để trấn giữ cõi tiên - ma và biến mất .. Bạch Đế vì muốn cứu nàng nên đã nhờ Chân Thần Vương Giả hồi sinh nàng nên đã chấp nhận lời đề nghị của ngài . Hắn chịu nỗi đau tách rời căn nguyên hơn 200 năm để tách nguyên thần và một nữa căn nguyên ra , một nữa xuống trần để độ kiếp cho nàng tạo căn nguyên cho nàng, để nàng trở hồi sinh . Và nữa chân nguyên còn lại hắn đã tiêu biến nó đi để trở một ác ma , không hình , vô dạng , vô niệm , vô ưu .. nghìn năm trấn giữ cõi ma giới theo lời hứa với chân thần ..
Chiêu Vương nghe đến đây nàng như muốn ngã quỵ xuống ..
- Sao? ... Bạch Đế .. Bạch Đế ta nhìn thấy chàng ấy đã tan biến ở trần gian .. chàng ấy đã tự huỷ căn nguyên .. chành ấy biến đổi căn nguyên thành ác ma ... tất cả chỉ để ta trở về sao ... và mãi mãi muốn ta quên chàng sao...
.. Hắn yêu nàng , chấp nhận hy sinh cả bản thân và linh hồn để bảo vệ nàng dù miệng hắn chưa bao giờ thừa nhận cho nàng biết , trong cuộc chiến hôm đó ánh mắt hắn nhìn nàng rất dỗi vô tình .. vô tình đến nỗi nó như con dao đâm thẳng vào tim nàng .. lúc đó nàng chỉ mong rằng hắn có thể quay đầu nhìn về phía nàng một lần , ôm nàng một lần, thay cho sự câm phẫn của hắn đối với nàng nhưng nàng đã sai , hắn yêu nàng hơn cả sinh mệnh hắn . Đến lúc hắn chết rồi hắn cũng không muốn cho nàng biết tình yêu của hắn đối với nàng lớn lao đến thế nào . Chỉ muốn cho nàng biết nghàn năm chịu đau đớn chẳng qua là cam lòng tự nguyện .
Chiêu Vương vì quá đau lòng nên thổ huyết .. mắt nàng ứa lệ .. nghĩ về nỗi đau mà hắn chịu đựng ... nghĩ về người nàng yêu nhất trên đời, đã vì nàng tách căn nguyên , huỷ thân xác , vạn kiếp không siêu sinh .. lòng nàng như vỡ vụng ... nhưng rồi nàng lại mỉm cười một cách khó hiểu , nụ cười có phần đau xót , rồi quay qua nói với Bách Huyền .
- Bách Huyền cảm ơn huynh đã nói sự thật với ta , huynh giúp ta một chuyện được chứ .
Bách Huyền ôm chầm lấy Chiêu Vương ..
- Bạch Đế làm mọi chuyện điều chỉ vì mụi có thể sống , có thể trở lại như trước, mụi đừng như vậy mà Chiêu Vương .. Nhưng không biết từ khi nào hắn đã bị Chiêu Vương phong ấn , không thể di chuyển được nữa .
Bách Huyền ngấn lệ cầu xin Chiêu Vương vì có thể lần này hắn cũng đón ra nàng định làm gì ..
- Chiêu Vương xin nàng ... đừng như vậy nữa được không , ta không thể một lần nữa nhìn nàng rời bỏ ta được .. xin nàng ... ta không thể mất nàng được .
Chiêu Vương nắm chặt tay Bách Huyền.
- Ta xin lỗi .. là ta nợ huynh , cảm ơn huynh đã luôn yêu thương bảo vệ ta ... điều cuối cùng ta muốn huynh giúp ta đó là hãy giống thật tốt thay cho phần của ta nhé . Tạm biệt sư huynh .
Nói xong Chiêu Vương bay đến Ma giới mặc ra Bách Huyền kêu gào ngăn cản ...
Chiêu Vương nén nước mắt cố gắng đứng vững thi chuyển pháp thuật để gọi bóng đen ác ma ra .
Bóng đen đã xuất hiện và đã thương nàng ..
Nàng cố gắng gượng dậy .. cố gắng nhìn thật kĩ bóng đen trước mặt .. lòng nàng đau nhói ..
-Là chàng đúng không.. Bạch Đế ... nàng lao đến ôm chầm bóng đen trước mặt nhưng đều vô ích vì nó chỉ như làng khói trong hư không , không thể chạm , không thể xờ ..Chợt xunh quanh vang lên một âm thanh vẫn đáng sợ như lần trước ..
-Ngươi muốn chết sao . Cút khỏi đây . Rồi biến mất
Chiêu Vương lại tiếp tục thi triển tiên pháp để gọi ác ma và vẫn bị nó đánh trả nàng nôn ra rất nhiều máu .. nhưng vết thương đó chẳng là gì so với vết thương trong lòng nàng lúc này .. nàng cố gắng đứng dậy ..
Xung quanh lại vang lên một âm thang đáng sợ ..
-Ngươi sẽ chết .
Chiêu Vương cố gắng gạt những giọt nước mắt , cố gắng đứng thẳng lại dù đã bị thương rất nặng
-Bạch Đế .. 1 nghàn năm trước ta vì huynh  ... sau đó huynh vì ta ... 1 nghàn năm sau huynh tan biến vào hư vô , nữa căn nguyên trở thành ác ma ... 1 nghàn năm sau lòng ta như đã chết .. Bạch Đế sao chúng ta lại là thần , tại sao ta không là Nhược Y một nữ nhân bình thường , huynh là Tiêu Phong một nam nhân tĩnh lặng .. ta bóc thuốc huynh nấu ăn , cùng nhau sống một cuộc đời trọn vẹn ...
Ác Ma nghe đến đây chợt có phản ứng lại  .. đánh Chiêu Vương bay ra xa ... Chiêu Vương nôn ra rất nhiều máu .. nàng đau đến nỗi không thể đứng dậy được nữa .. mắt nàng cũng không còn nhìn thấy rõ nữa .. từng giọt từng giọt nước mắt thay phiên rơi trên gương mặt nàng .
- Bạch Đế xin lỗi chàng vì ta không thể tiếp tục ..ta phụ chàng rồi .. nhưng chàng đi rồi ta cũng không thể sống tiếp được nữa... chàng đừng giận ta nhé  .. hứa với ta.... nếu thể bên nhau lần nữa .. chàng cưới ta nhé!
Xong Chiêu Vương định huỷ căn nguyên của mình nhưng đột nhiên ác ma đột nhiên lao đến ngăn cản nàng ... đó là một chút linh lực của Bạch Đế còn xót lại để chờ gặp nàng ...trong cơn mê mang nàng nghe được giọng nói quen thuộc , trầm ấm ..
- Chiêu Vương hãy vì ta mà cố gắng .. ta yêu nàng ...
~~~~~~~~~~
- Nương tử ... nương tử ... dậy đi ... nàng sao vậy? Sao nàng lại khóc ..
Người nam nhân kia vội ôm lấy vợ của mình , vỗ vai an ủi ...
-Phu quân ... ta mơ thấy ta và chàng xa cách , chàng không nhận ra ta nữa ...
Người nam nhân kia vội xoa đầu an ủi người vợ ..
-Ngốc quá .. nếu có một ngày ta không nhận ra nàng thì đó cũng là ngày ta không còn trên đời này nữa .
Nào chúng ta cùng nhau lên núi hái thuốc để còn chữa bệnh cho mọi người nào ..
Hôm nay nàng muốn ăn gì ta sẽ nấu cho nàng ăn ..
Có hai đứa nhé trau và một bé gái ở bên vì bất bình nhăn mặt lên tiếng .
-Phụ thân chỉ luôn thương có mỗi mẫu thân thôi ...
~~~ Đó là Bạch Đế và Chiêu Vương chuyên sinh do hôm đó chân thần xuất hiện và cũng cảm động trước tình yêu của cả hai nên đã cho cả hai được như ước nguyện .. chuyển sinh làm người phàm ~~ và thế họ được bên nhau hạnh phúc suốt đời ...
~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro