Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh 3, trăng lên cao soi sáng mái hiên nhà, còn ta thì đang say giấc. Bỗng ta cảm thấy có người đang đè lên người ta, mở mắt ra thì đương nhiên là Nhược Hy, người né tránh ta cả tháng.

Ta cứ để nàng nằm,khẽ hỏi :"Tại sao lại tránh mặt ta ?"

"Không có."

"Giận ta sao ? Vì ta thất lễ với nàng ?"

"Không có."

"Nàng nói mỗi ngày đều dùng bữa với ta, tại sao lại không thấy ?"

"Không có."

"Có thật là nàng không ghét bỏ ta vì ta làm ra hành động đó ?"

Nàng nhìn ta rồi gục đầu vào ngực ta :"Không có."

Ta khẽ nhẹ nhàng ôm nàng để nàng không ngã khỏi người ta, nhưng thực ra việc đó không cần thiết lắm :" Vậy sủng nam này nên làm gì để cho chủ tử vui ?"

Nàng lại nhìn ta, sau đó đấm ta vào ngực ta :" Cái đồ thối tha nhà ngươi, ai dạy ngươi cái kiểu chủ động như vậy thế. Ngươi... ngươi làm bổn cô nương đây ngại muốn chết, ta chẳng còn mặt mũi nào gặp người nữa hả...???"

Ta cười lớn rồi giả làm bộ dạng nhíu mày khó hiểu :" Vậy chủ tử thích như thế hay không thích như thế ?"

"..."

Nàng lăn xuống khỏi người ta :" Mặc Thanh, ngày mai ta phải khởi hành đi về phía bắc, tới ấp Ái Châu để hỏi thăm về phương pháp giúp kéo dài tuổi thọ cho lão tổ tông kia."

Ta nghiêng người qua nhìn nàng :"Trong triều nhiều tướng sĩ, danh môn như thế, tại sao phải để một nữ tử như nàng đi ?"

"Là tự ta muốn đi, hiện giờ triều đình rối ren chắc chàng cũng biết. Ta cứ trốn đi, hết rối thì về."

"Vậy ta..."

Nàng đưa tay lên vuốt sợi tóc trên trán ta :" Chàng có muốn đi không ?"

"Ta là sủng nam của nàng, không theo nàng thì ta theo ai ?"

Sáng hôm sau, ta và nàng cải trang thành thương nhân buôn vải, dẫn theo một đoàn gồm có a hoàn thân cận của nàng - A Chu và những sát thủ là những thuộc hạ giúp vận chuyển đồ đạc. Một đoàn hơn hai mươi người cùng nhau tiến về cổng thành phía bắc.

Ra khỏi kinh thành hơn trăm dặm, xe ngựa trên đường đá sỏi nghiêng nghiêng ngả ngả, nàng nằm trên đùi ta say giấc. Bỗng nhiên ở phía trước đột nhiên ngừng lại, ta sợ làm Nhược Hy thức giấc nên chỉ ngó đầu qua cửa sổ. A Chu vén rèm lên nói với ta :"Thiếu gia, ở phía trước có một cô nương đang bị thương, khắp người đầy máu."

Người trong phủ đều biết vị trí của ta, thấy không tiện làm phiền vị thừa tướng đang nằm trên đùi ta nên hỏi ý kiến của ta là điều dễ hiểu. Nhưng điều đáng ngờ là nơi đây vắng vẻ lại khô hanh, tại sao lại có cô nương chặn giữa đường như vậy ?

"Ngươi hãy kêu một người tách đoàn, đưa cô ta đi tìm đại phu, sau đó mau chóng đuổi theo."

"Vâng."

Kì thực ta cũng thấy xót thương cho cô ta, một thân thương tích lưu lạc, nhưng ta chỉ có thể giúp được đến vậy thôi. Người nằm trên đùi ta lay nhẹ người :"Có chuyện gì vậy ?"

"Có một cô nương bị thương chắn đường chúng ta, ta đã cho người đưa nàng ấy đi tìm đại phu rồi. Nàng không cần lo lắng."

"Vậy sao ? Người đã đi chưa ? Ta đi xem thử."

Nhược Hy bước xuống xe thì nhìn thấy cô gái đang mặc đồ tang, trên người đầy máu đang gượng đứng dậy. Ta cũng vén rèm nhìn ra thì thấy nàng đang căn dặn thuộc hạ cho cô ta ra xe ngựa phía sau dành cho a hoàn, để bọn họ chăm sóc.

Sau khi đoàn tiếp tục hành trình, Nhược Hy lười biếng dựa vào người ta :"Thực ra ta cũng có mang theo đại phu, cứ cho cô ấy đi cùng ta đến trấn tiếp theo đi. Cô nương ấy cũng đáng thương lắm."

Ta quay sang nhìn nàng :" Lúc trước cũng vì ta đáng thương nên nàng mới thu nhận ta sao ?"

Nhược Hy áp hai tay lên má ta :"Không phải. Bởi vì chàng rất rất rất đẹp, dù ở trong một đoàn nô lệ nhưng vẫn nổi bật, rất có phong thái, đúng khẩu vị của ta. Hơn nữa lại còn đẹp hơn cả ta."

Ta quay đầu về hướng cửa sổ, không đáp nàng. Sau một lúc ngẩn người, ta mới nhận thấy thì ra nãy giờ ta đang nhoẻn miệng cười.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro