Chương 1: Liên Phi hạ thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân lá thu rơi đầy đất, hoa cỏ héo úa, hoa sen trong hồ trước đây rực rỡ thế nào, giờ cũng lụi tàn. Cây liễu bên hồ rũ xuống thật thấp như là chẳng muốn chứng kiến những việc đang diễn ra ở nơi đây. Ở đây chính là Lãnh cung, nơi u ám nhất hậu cung, nơi những phi tần thất sủng ở

Bên trong chính điện có tiếng một vài nữ nhân, xen vào là khóc thê lương của một phi tần vừa bị thất sủng

"Ta muốn gặp hoàng thượng! Ta muốn gặp hoàng thượng !" Giọng nữ nhân thét đến chói tai, Lưu Nguyệt một thân trang phục trắng như tuyết, nhan sắc khuynh thành sớm đã tiều tụy nay chỉ còn là cái xác không hồn.

Trước mắt là một đám nữ nhân cười khinh bỉ nhìn nàng "Ngươi tưởng ngươi còn là Liên Phi phong quang vô hạn của ngày xưa hay sao, bây giờ cũng chỉ còn là phi tần thất sủng, có tư cách gì đòi gặp hoàng thượng? "

"Du tần! ngày xưa ngươi và ta thân nhau như tỷ muội. Là ta nâng đỡ ngươi có được ngày hôm nay, vậy mà ngươi lại phản ta?" Lưu Nguyệt thất thần ngồi trên đất, trên khuôn mặt toàn nước mắt, thất vọng nhìn Du Tần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta

Nữ nhân gọi là Du Tần kia vung tay thật  mạnh hạ xuống gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch kia của Lưu Nguyệt " Lưu đáp ứng, bây giờ ngươi là đáp ứng còn dám lớn tiếng trước mặt bổn cung cùng Huệ Phi hay sao"

Du Tần nắm chặt cằm của Lưu Nguyệt, làm nàng đau đớn, Du Tần ánh mắt tràn đầy hận ý "Nếu không phải tại ngươi mê hoặc hoàng thường, hoàng thượng sao có thể mặc kệ hậu cung phi tần, chuyên sủng mình ngươi. Cũng chính tại ngươi dụ hoàng thượng đi mất, bổn cung mới đau lòng quá mức không cẩn thận trượt chân té ngã mất đi hoàng nhi trong bụng ! Đều là tại ngươi hại bổn cung !"

Nữ nhân cung trang lộng lẫy đứng dậy từ trên nhuyễn tháp cũ kĩ, khuôn trang xinh đẹp, thanh tú, nhất cử nhất động đều tao nhã, đôi mắt linh động tràn đầy  hận ý, giận dữ "Đừng nhiều lời nữa, hoàng thượng đã hạ chỉ ban rượu độc, mau mau uống đi. Nếu còn níu kéo thì  để bổn cung giúp ngươi !"

Lưu Nguyệt nhìn chăm chăm vào ly rượu tinh xảo kia, vẻ ngoài tinh xảo nhưng đựng bên trong lại là thứ khiến người khác sợ hãi, giống như hậu cung, bên ngoài xa hoa lộng lẫy, bên trong cạm bẫy trùng trùng "Huệ Phi tỷ tỷ, ta cầu tỷ, ta van tỷ, ta thật sự đang mang long thai, tỷ cho ta gặp hoàng thượng có được không, ta xin tỷ .. "

Lưu Nguyệt bất chấp bám víu vào làn váy xanh của Huệ Phi, Huệ Phi tức giận vung chân đá thật mạnh vào phần bụng Lưu Nguyệt, làm nàng đau đớn ôm bụng nằm trên đất mắt nhìn lên trần nhà, mọi thứ từ từ mờ ảo. Cơn đau từ bụng truyền tới làm nàng đau đớn khóc lớn, vết máu chảy dọc theo chân, loang ra cả đất, y phục trắng sớm đã nhuộm đỏ một mảng lớn, Du Tần nhìn Lưu Nguyệt hả hê "Bổn cung ngày đó chính là đau đớn như ngươi lúc này vậy, bổn cung muốn thấy ngươi trước khi chết phải thấy hoàng nhi của mình chết trước ha ha !"

Huệ Phi từ từ cúi thấp người, nói khẽ với nàng "Bổn cung đã giúp ngươi, giúp ngươi mẫu tử đoàn tụ, hãy chăm sóc nó thật tốt dưới cửu tuyền đi! Ép nàng ta uống rượu cho bổn cung !"

Một đám tiểu thái giám lập tức tiến tới giữ chặt chân tay Lưu Nguyệt, Du Tần hung hăng bóp miệng nàng không ngừng đổ rượu độc vào, thời khắc đó nàng cảm thấy hận đám nữ nhân này đến cùng cực. Mọi hy vọng trên người hoàng thượng đều mất hết, cơn đau thắt từ ngực truyền đến, một mùi tanh nồng trào ra từ khóe miệng rồi từ từ ngã ra đất, đôi mắt linh động ngày xưa chỉ còn bi thống cùng oán hận, đến khi chết cũng không thể nhắm lại. Hận đế vương bạc tình, hận nữ nhân hiểm ác .. trút hơi thở cuối cùng Lưu Nguyệt nàng cũng chỉ kịp nói một câu "nếu có kiếp sau, dù sống dù chết cũng không muốn vào nhà đế vương.. "

Lãnh Cung trở lại yên ắng như thường ngày, tiếng chim hót cũng trở nên ảm đạm, ở chính điện chỉ có mùi máu tanh nồng. Huệ Phi bước ra khỏi cửa cung, nụ cười hung hiểm, đắc thắng
_________________________________________

Dưỡng Tâm Điện

"Đi rồi ?" Nam nhân một thân long bào ngồi ngay ngắn trên long ỷ, mũi cao tuấn mỹ, khuôn mặt toàn lãnh ý, cả người đều toát ra một cỗ cao quý, tay Minh Vũ đế cầm một quyển tấu chương, mắt nhìn tấu chương nhưng tâm lại ở nơi khác.

"Bẩm hoàng thượng, đi rồi .."
Đức Tử đi theo hoàng thượng nhiều năm mà lúc này hắn vẫn nhìn không ra tâm tình hoàng thượng bây giờ là thế nào. Hắn từng thấy Minh Vũ đế yêu thương sủng ái Liên Phi ra sao, vậy mà giờ đây Liên Phi cách thế, trên gương mặt Minh Vũ đế không một tí gợn sóng

Đức Tử trên trán rịn mồ hôi, nhìn nam nhân trước mắt "Hoàng thượng định phân phó cho Lưu đáp ứng thế nào ạ ?"

"Sắc phong quý nhân, lấy lễ tần vị hạ táng" Minh Vũ đế mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển tấu chương như trong lòng vẫn chưa buông xuống muộn phiền

Có lẽ nếu Nguyệt Nhi của hắn không lương thiện như vậy, không nhân từ như vậy thì hắn sẽ giúp nàng điều tra, trả lại trong sạch cho nàng. Nhưng nàng lại quá tin người, để người ta đổ tội lên đầu vẫn không biết

Minh Vũ đế trầm ngâm nhìn đống tấu chương, bên ngoài trầm tĩnh, trong lòng lại gợn sóng, bất chợt nhớ đến khuôn mặt nhỏ kia cười với hắn, nũng nĩu với hắn. Minh Vũ đế thầm than "coi như ta phụ nàng .."

Lưu đáp ứng cách thế, tin tức truyền khắp hậu cung, người vui có, người buồn cũng có, vài ngày sau hậu cung lại trở về một mảnh tĩnh lặng. Phong quang của Liên Phi năm đó qua đi nhanh chóng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro