Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Nguyệt mơ màng, xung quanh khung cảnh tối đen như mực, ở cuối đường thấp thoáng một tia sáng. Nàng theo bản năng đi về nơi tia sáng gặp hai người một đen một trắng. Họ nhìn nàng  chăm chú, rồi lại viết thêm gì đó vào một cuốn sách trên tay.

Hắc Vô Thường phất tay, cuốn sách biến mất, Lưu Nguyệt nhìn đến tròn xoe cả mắt kinh ngạc.

Bỗng nhiên Bạch Vô Thường phất tay, thân ảnh nàng từ từ tan thành khói, Lưu Nguyệt nhìn một màn này mới từ từ hiểu ra thì ra bây giờ mình chỉ là một linh hồn. Một trận quay cuồng truyền đến, nàng nhắm chặt mắt, đến khi tỉnh lại mới thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ

"Mạn nhi! Mạn nhi! Mạn nhi của mẫu thân, con tỉnh lại rồi !" tiếng một phụ  nhân khóc lóc làm Lưu Nguyệt bừng tỉnh sau cơn mộng. Nhìn xung quanh xa lạ, nàng bàng hoàng nhìn một phụ nhân đang khóc lóc bên cạnh

Cố trấn tỉnh tinh thần, nàng khó khăn mở miệng hỏi "Đây là đâu ?"

"Tiểu thư tỉnh, tiểu thư tỉnh rồi, mau mau đi báo cho lão gia" - một tiểu cô nương vui mừng hô lớn

Diêu phu nhân giây trước còn khóc, giây sau liền cười ôm chầm lấy nàng "Mạn nhi làm mẫu thân sợ chết mất, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi Mạn nhi"

Nàng ngẩn ngơ nhìn xung quanh một lần, thấy nơi này thập phần xa lạ, nhìn y phục của mình, nhìn Diêu phu nhân vẫn hỏi "Đây là đâu? Người là ai?"

"Tiểu thư người làm sao vậy? Đây là Diêu phủ, đây là Diêu phu nhân, người là đại tiểu thư Diêu Mạn, còn nô tì là Đằng Nhi, còn có Thu Hòa, người không nhớ sao tiểu thư ?" Đằng Nhi khó hiểu trả lời, nhìn tiểu thư nhà mình tâm trí bất ổn liền lo lắng

Lưu Nguyệt còn có chút mơ hồ "Chẳng lẽ đây là trọng sinh trong những quyển sách ta thường đọc trước đây hay sao ? Sao có thể là thật ? Thế nào lại trọng sinh cơ chứ "

Trong lúc còn đang mơ hồ, một thân nam nhân từ cửa bước vào, tuy hơi có tuổi nhưng vẫn là một thân cường tráng, khỏe mạnh, vẻ mặt nghiêm nghị "Nghịch tử này, còn dám tự vẫn để trốn tránh tuyển tú, hảo! hảo! xem hôm nay ta đánh chết ngươi" vừa nói hắn vừa lao tới đầy giận dữ

Diêu phu nhân tức giận ngăn cản cũng bị hắn xô cho một cái ngã ra đất, mấy tên hầu hạ khác muốn ngăn cản đều bị xô ngã. Đến đây nếu Lưu Nguyệt còn không hiểu thì đúng là ngốc nữ. Đại khái là đại tiểu thư Diêu gia này bị ép tham gia tuyển tú, lại một mực từ chối, đến cuối cùng là tự vẫn để trốn tránh. Nàng cười tự giễu, người bên ngoài thấy hậu cung xa hoa, hào nhoáng, lại không thấy được đen tối bên trong.

Thấy một màn trước mặt, nàng chỉ có thể cười tự giễu "Phụ thân dừng lại đi, nữ nhi sẽ tham gia tuyển tú"

Diêu lão gia lúc này hơi bất ngờ với lời nói của nữ nhi nhà mình, mấy hôm trước nàng còn gào khóc từ chối, nay liền dễ dàng đồng ý, nhưng có thế nào thì việc nữ nhi này vào cung đối với tiền đồ của hắn mới có lợi, Diêu lão gia  hài lòng gật đầu "Vậy mới là nữ nhi tốt của ta, ngươi từ từ nghỉ ngơi, ta gọi đại phu đến xem ngươi"

Diêu phu nhân lại kinh ngạc không thôi, nhìn nữ nhi nhà mình, gương mặt nữ nhi trấn tĩnh, nhẹ nhàng, dường như người trước mặt không giống nữ nhi tươi cười, hồn nhiên như trước nữa. Diêu phu nhân có bao nhiêu thắc mắc, chỉ có thể để trong lòng rời khỏi khuê phòng cho nữ nhi nghỉ ngơi

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn mình nàng thì nàng mới trầm mặc trước gương đồng, ngắm dung nhan của nữ nhân như họa này, đôi mày lá liễu, mắt phượng linh động làm người ta vừa nhìn liền yêu mến, nước da trong cùng với đôi môi đỏ đúng là cực phẩm dân gian. Bất quá, hậu cung mỹ nhân không thiếu, Diêu Mạn này thập phần xinh đẹp nhưng vào hậu cung cũng chỉ là hoa trong muôn hoa. Diêu lão gia muốn nữ nhi của mình dùng tư sắc này tranh sủng để tiến thân thì đúng là khó khăn

Có lẽ ông trời thương cảm kiếp trước nàng chịu nhiều ủy khuất, muốn cho nàng lần nữa sống lại để hưởng niềm vui thế gian. Bất quá lại trọng sinh vào nhầm người "Diêu Mạn, nếu đã cho ta mượn thân xác, ta sẽ dụng thật tốt, sẽ thay nàng hiếu thuận với Diêu gia !"

Diêu Mạn nhìn thị nữ hầu hạ đứng ở góc phòng, trông cũng rất lanh lợi, đáng yêu, liền vẫy tay gọi nàng tới " Ngươi tên là gì ?"

Thị nữ kia nhìn nàng, đôi mắt rưng rưng mếu máo "Tiểu thư, người thật sự quên nô tì rồi sao, nô tì là Đằng Nhi, nô tì từ nhỏ lớn lên với tiểu thư, tiểu thư không được quên nô tì oa oa.. "

Nàng nhìn một màng trước mặt, cười khẽ, đẩy nhẹ đầu Đằng Nhi "Nha đầu ngốc, ta đùa ngươi thôi, ta mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, ngươi lui ra đi"

Đằng Nhi lủi thủi ra ngoài, Diêu Mạn ngồi thẩn thờ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bây giờ đã là xế chiều, ánh sáng hài hòa bên ngoài kia làm nàng thư thái đôi chút nhưng trong lòng Diêu Mạn bây giờ vẫn là thập phần hoảng loạn. Nàng phải làm gì đây, tiếp tục trốn tránh giống như chủ nhân cũ của thân xác này, hay tiếp tục lao đầu vào chốn hậu cung giống như kiếp trước

Đột nhiên, nàng nhớ tới khuôn mặt của một tiểu hài tử, gương mặt trắng hồng, liên tục gọi "mẫu thân ! mẫu thân !" thân hình mập mạp của hắn lẽo đẽo theo nàng khắp nơi

Diêu Mạn nghĩ tới đây, cảm giác hoang mang đã không còn mà chen vào đó chỉ có bi hận, hận hoàng thượng bạc tình, hận đám nữ nhân bạc nghĩa. Nàng lại càng muốn quay lại đó, muốn nhìn bọn họ từ từ sụp đổ, từ từ chịu quả báo

Diêu Mạn nghĩ thông, cầm tách trà bên cạnh uống một ngụm, lúc đầu hơi đắng về sau lại có vị ngọt lưu lại trong miệng cảm thấy yêu thích. Nhìn đóa hoa trà cắm trong bình, cười một cái yêu kiều khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro