Chương 3: Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng đêm nay chiếu sáng qua ô cửa sổ Diêu Phủ, Diêu Mạn một thân sa y mỏng ngồi bên cửa sổ nhìn trông như tiên tử tiêu diêu tự tại nhưng thật ra lòng nàng đang mâu thuẫn vô cùng

Liệu nàng có nên tiến cung, gặp lại các "tỷ muội" thân thiết ? Nếu nàng lần nữa chết đi thì sao? Làm sao nàng có thể quên đi hận ý khi đối mặt với quân vương ? Nhìn chén trà sớm đã lạnh trước mặt, lòng người sớm đã lạnh sao nàng cứ mê muội không nhận ra. Hài tử trong bụng nàng lúc đó còn chưa kịp nhìn thấy mẫu thân đáng thương như thế nào ? Nàng sợ rồi, nàng sợ trở lại đó rồi. Chưa bao giờ nàng sợ hãi đám nữ nhân đó như bây giờ, nghĩ lại cảnh tượng hôm đó, Diêu Mạn rưng rưng, bàn tay nắm chặt dày vò khăn lụa

Nhưng mà đều là đám nữ nhân đó hại, hại Lưu gia trên dưới diệt vong, hại hài tử của nàng còn chưa kịp chào đời đã mất, còn có .. hoàng thượng, hoàng thượng nhẫn tâm nhìn nàng chết. Nàng muốn trả thù ! Phải ! Chính là trả thù ! Nàng muốn đám nữ nhân đó có kết cục như nàng !

Diêu Mạn thu lại hận ý, ảo não bước về phía giường, trong màn trướng, nàng mở to mắt mà không thể đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Diêu Mạn được Đằng Nhi hầu hạ rửa mặt, thay y phục, nhìn động tác tiểu nô tì này thuần thục, nhanh nhẹn liền nhớ tới Đằng Nhi này cũng rất lanh lợi "Đằng Nhi, hôm qua ngươi nói ngươi từ nhỏ lớn lên với ta đúng không ?"

Đằng Nhi hơi kinh ngạc nhìn nàng nhưng vẫn trả lời "Năm bốn tuổi nô tì theo gia đình vào kinh thành tị nạn, may mắn gặp được phu nhân, được phu nhân cưu mang nên gia quyến mới có chỗ ở tại kinh thành này. Vì cảm kích nên nô tì đã quyết định đến Diêu phủ làm nô tì, được Diêu phu nhân yêu thương đưa đến bầu bạn với tiểu thư. Hiện tại phụ thân của nô tì mở được một tiệm thuốc nhỏ ở góc phố, đều là nhờ phu nhân giúp đỡ"

Diêu Mạn nhìn nha đầu này, đột nhiên nghĩ đến gì đó, cười rạng rỡ "Phụ thân của ngươi là đại phu sao ? Vậy chắc hẳn ngươi cũng biết chút y thuật đi ?"

Đằng Nhi hơi nheo mắt nhìn tiểu thư nhà mình, chuyện này trên dưới Diêu Phủ đều biết, sao tiểu thư lại hỏi vậy "Tiểu thư nói đúng, năm 6 tuổi nô tì đã theo phụ thân học dược, cũng biết được chút ít, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể chữa bệnh đó nha, tất cả cũng nhờ phu nhân yêu thương thường cho nô tì về thăm gia phụ nên mới có thời gian theo phụ thân học về các loại dược liệu"

Diêu Mạn vui mừng, tương lai có Đằng Nhi giúp đỡ, nàng có thể dễ dàng sống trong cung "Đằng Nhi, sắp tới ta phải tiến cung, ta cũng không muốn xa ngươi, dù sao chúng ta cũng lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Ta muốn dẫn ngươi theo tiến cung. Ngươi có đồng ý không ?"

Đằng Nhi liền vui vẻ gật đầu "Nô tì rất muốn theo tiểu thư, tiểu thư ở đâu nô tì ở đó, sẽ không xa tiểu thư, tận trung với tiểu thư"

Diêu Mạn hài lòng cười tươi, lại nghĩ đến trước đây nghe phụ thân ruột từng nói ở ngọn núi phía Tây ngoại thành có một y quán nổi tiếng với trăm loại sách thuốc quý giá liền nghĩ đưa Đằng Nhi đến đó học tập, sau này chắc chắn hữu dụng "Được rồi được rồi, bất quá đến đầu tháng 7 mới tiến cung, từ giờ đến lúc đó còn nửa năm, ta muốn ngươi đến ngọn núi phía Tây ngoại thành, nơi đó có một y quán nổi tiếng với nhiều sách thuốc hiếm thấy, trăm loại dược liệu quý giá, ta còn nghe nói ở đó có một vị y sĩ tu hành nhiều năm, ta muốn ngươi đến đó bái sư chuyên tâm học dược, sau này sẽ cần đến, chuyện này ta đã nói qua với lão gia, ngươi cứ yên tâm đi học "

Trong đáy mắt Đằng Nhi hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn thấy tiểu thư nhà mình thay đổi lớn như vậy thì ngạc nhiên, bất quá thay đổi này là không tệ. Dù sao tiểu thư cũng sắp tiến cung, nàng cũng từng nghe mẫu thân nói nơi đó hoa lệ nhưng hiểm ác, tiểu thư thay đổi như vậy nàng cũng đỡ lo. Nói thêm vài câu thì Đằng Nhi lui ra chuẩn bị lập tức lên đường đến ngọn núi phía Tây, đường đi khá xa, tuy nói nơi này nổi tiếng nhưng đường xá xa xôi, ít người có thể chịu gian khổ để đến đó, phải đi năm ngày đường mới tới

Diêu Mạn ngồi bên cửa sổ nhìn bóng cây liễu rủ xuống trầm ngâm, nếu có thể tìm thêm một người biết võ thì tốt quá, trong tình huống nguy cấp cũng có thể bảo vệ mình sau khi tiến cung. Chợt nàng nghĩ đến một người hầu trong phủ tính tình ôn hòa lại ít nói, hình như tên gọi Thu Hòa

Vừa đúng lúc Thu Hòa mang điểm tâm đã chuẩn bị sẵn vào "Tiểu thư, dùng chút điểm tâm đi, là bánh hạt dẻ mà người thích ăn nhất. Lão gia dặn nô tì nói lại với tiểu thư, lão gia đã sắp xếp ổn thỏa cho Đằng Nhi lên đường đến đó rồi"

Diêu Mạn quan sát nàng một lúc lâu mới từ tốn hỏi "Thu Hòa, lần này ta tiến cung, ngươi thấy thế nào?"

"Tiểu thư tiến cung, lão gia rất vui mừng, chỉ là tiểu thư tâm tính lương thiện sợ vào cung sẽ gặp nhiều khó khăn, nô tì cũng muốn theo hầu hạ tiểu thư. Nô tì là do tiểu thư dùng ngân lượng mua về phủ, nếu không có tiểu thư cưu mang chắc nô tì đã sớm bị đưa vào kĩ viện làm kĩ nữ, ân đức của tiểu thư, nô tì không thể quên"

" Ta cũng có ý muốn đưa ngươi theo tiến cung, chỉ là ta muốn ngươi đi làm một việc"

Thu Hòa nghe vậy thì vui mừng liền gật đầu đáp ứng "Tiểu thư cứ căn dặn, nô tì sẽ cố gắng làm ổn thỏa"

"Ta muốn ngươi đến Thần Võ môn bái sư học võ. Chỉ là thời gian gấp rút, có thể học được mấy chiêu phòng thân là tốt rồi. Hậu cũng hiểm ác, có ngươi có thân thủ tốt bên cạng, ta cũng yên tâm. Nếu ngươi đồng ý, sớm mai liền có thể đi"

Sắp xếp một phen, Diêu Mạn xem như có thể yên tâm nhiều, điều quan trọng là lúc này nàng có thể thành công tiến cung hay không còn chưa biết được

Đến tối, một thân nữ nhân nằm trong khuê phòng mắt nhìn màn trướng đăm chiêu suy nghĩ, những hình ảnh đau đớn xé nát tâm can nàng ùa về làm nàng không thể ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro