Chương 4: Tuyển Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 7 tiết trời hơi nóng, còn vài ngày nữa là đến ngày tuyển tú bốn năm một lần của Minh Vũ quốc, nhớ năm đó nàng tiến cung cũng từ một chiêu nghi mà lên tới phi vị. Ở bên hắn 4 năm, cuối cùng bị đám nữ nhân của hắn hại chết, nhưng hắn vẫn mặc nàng. Đến lúc nàng hạ thế cũng chỉ là một đáp ứng nhỏ nhoi không danh không phận

Điều nàng không ngờ nhất chính là vị Diêu lão gia này sớm đã có tính toán cho nàng, ông ta sớm đã bán hết đất đai trong nhà, mang vàng bạc đến phủ Trấn Quốc công cũng chính là nhà mẹ đẻ của Đức Phi để hối lộ, muốn nhờ Đức Phi chiếu cố để Diêu Mạn thuận lợi tiến vào hậu cung Minh Vũ đế. Điều này đối với nàng có lợi cũng có hại, có lợi vì nàng có thêm cơ hội tiến cung báo thù, có hại vì chỉ sợ Diêu lão gia tính tình xảo trá. Nếu sau này hắn làm ra điều gì không đúng mực, chính nàng cũng sẽ bị vạ lây. Không sợ bị đám nữ nhân kia lôi xuống đài, chỉ sợ bị "phụ thân" này kéo xuống

Rất nhanh ngày mai chính là ngày tuyển tú, Diêu Mạn ngồi bần thần bên cửa sổ nhìn ánh trăng sáng, nàng luôn nghĩ thượng đế cho nàng sống lại là muốn nàng trả thù hay muốn nàng sống thật tốt về sau đây. Cửa chính mở ra, Thu Hòa bước vào cầm theo chén trà sâm "Tiểu thư, sao người không nghỉ ngơi sớm, sáng mai người dậy trễ, lão gia sẽ trách phạt, người dùng trà sâm cho dễ ngủ"

Diêu Mạn nhìn nàng ôn hòa "Sau này vào cung rồi, một bước đi sai lầm là vạn dặm sai lầm, ta thực không muốn để ngươi theo ta chịu đựng bí bách nơi hậu cung"

"Tiểu thư nghĩ nhiều rồi, tiểu thư là chủ nhân của nô tì, nô tì sẽ chỉ hầu hạ tiểu thư" Thu Hòa rưng rưng, đỡ Diêu Mạn về phía giường, sắp xếp chổ ngủ ổn thỏa cho Diêu Mạn rồi đỡ nàng nằm xuống "Tiểu thư nghỉ sớm, sáng mai nô tì sẽ đi theo tiểu thư vào cung"

Thu Hòa rời đi, Diêu Mạn cũng thiếp đi, trong mơ, gương mặt một hài tử hiện ra luôn miệng gọi "mẫu phi! mẫu phi!"

Qua một đêm trằn trọc, sáng sớm đã có xe ngựa chờ sẵn trước cửa Diêu phủ, Diêu Mạn một thân y phục màu tím nhàn nhã, thanh thoát, đẹp mắt, trên tóc cài một cây trâm hồ điệp. Không quá nổi bật nhưng nhìn thấy khó quên.

Xe ngựa khởi hành, đường đi không quá xa, khoảng chừng một canh giờ, từ lúc trọng sinh đến nay Diêu Mạn chỉ quanh quẩn trong khuê phòng, lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy phố xá đông đúc, náo nhiệt. Đến trước cổng thành, từng đoàn xe ngựa tiến vào trong các nàng được một vị ma ma lão luyện dẫn vào Bảo Hòa điện, nơi tổ chức tuyển tú. Nhìn sự xa hoa, tráng lệ trước mắt, các tú nữ khác sớm đã kinh hô tán dương, đối với nàng thì bản thân chỉ thấy khinh thường nơi này, trên gương mặt vẫn là một sự bình tĩnh, trầm mặc cúi đầu. Ma ma nói sơ một chút về trình tự tuyển tú sau đó theo từng nhóm người mà tiến vào trong

Người tuyển tú hôm nay chính là Đức Phi, Hiền Phi, Huệ Phi, ghế Thục Phi vẫn đang trống lại trở thành thứ mà biết bao nữ nhân hậu cung thèm muốn. Ngoài ra còn có chính cung hoàng hậu, vị hoàng hậu này bề ngoài hiền lương thục đức nhưng Diêu Mạn hiểu nàng ta thật sự không đơn giản như vậy. Huệ Phi chính là người của Hoàng hậu, là cánh tay đắc lực của nàng ta. Nếu không phải Hoàng Hậu cho phép, Huệ Phi sao có thể có gan đến tận Lãnh cung ép nàng hành hình. Nghĩ đến đây trên khuôn mặt Diêu Mạn không khỏi hiện lên vài phần hận ý.

Nhóm tú nữ của Diêu Mạn tiến vào trong, bên trong trang hoàng lộng lẫy, năm vị phi tử ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị theo cấp bậc, chính giữa điện là chính cung hoàng hậu, một thân y phục lộng lẫy, dung nhan được dưỡng cực kì tốt, bên phải là Đức Phi cùng Hiền Phi, bên trái có Huệ Phi. Diêu Mạn nhìn những nữ nhân này, trong lòng sớm đã chán ghét, chỉ cuối đầu trầm mặc

Một vị tiểu thái giám cầm danh sách đọc tên từng người "Trưởng nữ của Lễ bộ thượng thư - Sở Thanh Vi, thứ nữ của Binh bộ thượng thư - Cẩm Mặc, Trưởng nữ của Công bộ thượng thư - Diêu Mạn, thứ nữ của Thái Sử - Tạ Tử Thu tiến lên"

Nhìn qua các mỹ nhân bên cạnh, đều là giai nhân tuyệt sắc, trong đây chắc có Sở Thanh Vi là quá mức xinh đẹp, danh tiếng của nàng nổi khắp kinh thành, không ai không biết "Dân nữ gặp qua Hoàng hậu nương nương, Đức Phi nương nương, Hiền Phi nương nương, Huệ Phi nương nương, chư vị nương nương vạn phúc kim an"

"Rất biết lễ nghi, miễn lễ cả đi" Hoàng hậu cười ôn hòa, rồi cho các tú nữ biểu diễn tài nghệ. Sở Thanh Vi quả thật không tầm thường, vừa nhảy một điệu liền làm Hoàng Hậu vừa mắt được ban hoa lưu lại, tương lai có thể sẽ là người vướng chân nàng

"Đích nữ Công bộ thượng thư Diêu Mạn lên biểu diễn" giọng thái giám hô to phá đi dòng suy nghĩ của nàng

Diêu Mạn bước lên giữa điện, y phục màu tím thướt tha, khuôn mặt yêu kiều nói "Dân nữ từ nhỏ không thích cầm kỳ, lại chỉ thích thi thư với họa đồ. Nay dân nữ muốn vẽ tranh tặng chư vị nương nương, mong các nương nương không chê cười"

Nói xong, liền có người mang giấy bút lên, Diêu Mạn bắt đầu khoa tay múa chân, nét bút điêu luyện kết hợp với thân hình thướt tha khiến mọi ngưòi ngắm nhìn chăm chú không rời mắt. Qua một nén hương, bức tranh được dâng lên, là một vườn hoa đầy màu sắc

"Bức tranh rất sinh động, giống như những đóa hoa kia đang thật sự lay động, chỉ là tại sao ngươi lại vẽ các loại hoa này ?" Đức Phi tán dương nhìn bức tranh thưởng thức

"Bẩm các vị nương nương, ở giữa vườn hoa là hoa mẫu đơn chính là hoàng hậu, loài hoa này tao nhã đoan trang phù hợp với phong thái của mẫu nghi thiên hạ. Hoa Sen đại diện cho Huệ Phi nương nương, luôn nhàn nhã, thanh tịnh. Hoa hướng dương là Hiền Phi nương nương, đơn giản nhưng không mất đi vẻ kiều mị vốn có. Còn hoa đào là Đức Phi nương nương, hoa đào xinh đẹp khiến cho người ta nhìn thấy liền yêu mến, ngắm nhìn"

Hoàng hậu bật cười vui vẻ "Ngươi ăn nói cũng thật khéo léo, bức tranh này bổn cung rất thích. Bổn cung muốn đem bức tranh này đặt trong Phượng Nghi Cung, như vậy các muội muội tới thỉnh an cũng có thể nhìn thấy"

Ai mà không biết vì bốn chữ 'mẫu nghi thiên hạ' nên Hoàng Hậu nàng mới vui vẻ như vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro