Chương 5: Hoàng thượng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì khiến các ái phi vui vẻ vậy ?"
Nam nhân một thân long bào tiến vào nội điện, giọng nói âm trầm nhàn nhạt, nhẹ nhàng nở một nụ cười thể hiện phong thái của đế vương khiến các tú nữ khác nhìn thấy liền cúi mặt e thẹn đỏ mặt. Nhìn nam nhân trước mắt, Diêu Mạn chỉ thấy trong lòng ngưng lại, nắm chặt khăn tay, đôi mắt thất thần

"Thần thiếp/dân nữ/nô tài tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an" cả nội điện đồng thanh phúc thân hành đại lễ

"Vẽ tranh sao ?  Để trẫm xem qua một chút" Minh Vũ đế hơi hướng về phía bàn chỉ vào bức tranh vườn hoa của Diêu Mạn

Hoàng hậu thấy vậy liền gọi người đưa tranh lên nhẹ nhàng khen ngợi "Hoàng thượng xem bức tranh này sinh động như vậy, nàng đúng là rất có tài"

Diêu Mạn bật cười trong lòng, bọn họ khen tranh của nàng, lại không biết ý nghĩa thật sự của bức tranh, trong tranh còn có một chú chim yến đang bay trên trời kia chính là nàng, nàng chính là muốn tự do tự tại, tác oai tác oái trên đầu các nàng đi

Minh Vũ đế nhìn qua Diêu Mạn trong lòng nổi lên một trận khó hiểu, nét vẽ này thật sự rất giống Lưu Nguyệt. Nhưng khi nhìn thấy Diêu Mạn thì sự khó hiểu đó lại biến mất, rõ ràng là hai người khác nhau. Minh Vũ đế trầm ngâm một hồi mới mở lời

"Hoàng hậu nói phải, quả thật rất đẹp, nếu đã vậy thì ban hoa rồi lưu lại đi"

Diêu Mạn cười tươi đa tạ sau đó bước ra khỏi Bảo Hòa điện, chỉ là có một ánh mắt luôn nhìn theo nàng. Hiền Phi nhìn theo bóng lưng của Diêu Mạn cho đến khi Diêu Mạn khuất khỏi tầm mắt nàng.  Hiền Phi cúi đầu nhìn chăm chăm chiếc vòng ngọc bảo thạch trên cổ tay, đôi mắt rủ xuống buồn phiền

Sau đó buổi tuyến tú diễn ra tiếp tục như bình thường, thêm vài tú nữ được chọn, khắp nơi trong kinh thành náo nhiệt, có nơi vui mừng, có nơi ủ rủ

Đến chiều, danh sách hai mươi tú nữ vào cung cũng được ban xuống. Hai mươi tú nữ này sẽ được trở về phủ sau đó sẽ có các ma ma trong cung tới dạy lễ nghi quy củ. Hai tháng sau sẽ chính thức nhập cung

Diêu Mạn trở về thì trời đã tối, trên dưới Diêu phủ mở yến tiệc, mọi người đều vui vẻ, duy chỉ có nàng mang tâm tình nặng nề trở về khuê phòng. Lúc nhìn thấy hắn, lòng nàng khổ sở xém chút rơi lệ. Ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng tròn, nàng càng nhìn càng căm phẫn, hận những nữ nhân đó bức chết nàng, hận nam nhân kia lãnh đạm vô tình, cuối cùng Diêu Mạn lại ôm tâm trạng nặng nề ngủ thiếp đi
_________________________________________

Sáng hôm sau, Đằng Nhi đã được gọi về phủ để cùng học quy củ, nhìn biểu hiện nhẹ nhàng, điềm tĩnh của hai nha đầu này nàng rất hài lòng "Nửa năm nay ngươi học tập có tốt hay không ?"

Đằng Nhi tính tình đã trầm ổn hơn trước "Không phụ sự kì vọng của tiểu thư, nửa năm qua nô tì tìm hiểu được không ít các loại kì thảo, còn có theo vị sư phụ kia đi trị bệnh cho bá tánh ở trên núi đó"

"Tốt lắm! Đến khoảng trưa sẽ có ma ma giáo dưỡng trong cung đến dạy quy củ, hai ngươi theo ta học quy củ thật tốt là được. Đằng Nhi đi đường xá xa xôi, có thể lui xuống nghỉ ngơi"

Ma ma trong cung rất nhanh đã đến "Nô tài gặp qua chủ tử, nô tài là Thu ma ma được phân công đến dạy chủ tử quy củ" người này tính tình hòa nhã, nhìn hơi lớn tuổi, hiền lành, Diêu Mạn nhìn thấy cũng rất hài lòng

"Thu ma ma không cần câu nệ lễ tiết, cứ tận tâm dạy bảo, bọn ta sẽ học tập thật tốt" Diêu Mạn cười nhẹ nhàng, nhét vào tay Lưu ma ma một túi hà bao

Hai tháng học quy củ rất nhanh đã trôi qua, hai tháng qua không hề dễ dàng với hai nha đầu Thu Hòa và Đằng Nhi, ngược lại với Diêu Mạn thì khác, những quy tắc này nàng sớm đã quen thuộc. Thu ma ma thường nhìn nàng với ánh mắt kì lạ, nữ tử thường dân sao có thể dễ dàng học các quy tắc trong cung như vậy. Nếu nói Diêu Mạn trọng sinh Thu ma ma có chết cũng không tin

Hôm nay sẽ có công công đến tuyên thánh chỉ phong vị, Diêu Mạn từ sớm đã chuẩn bị, trên dưới Diêu gia cũng là một mảnh náo nhiệt, người mong đợi nhất có lẽ là vị "phụ thân" này. Địa vị của nữ nhi càng cao thì hắn mới có nhiều thêm cơ hội thăng tiến. Diêu phu nhân tuy vẻ mặt cũng vui mừng, nhưng lại là người đau lòng nhất, thấy nữ nhi thân sinh của mình tiến cung sợ là không có ngày về làm sao nàng vui nổi

Đến trưa, công công trong cung cũng đến để tuyên thánh chỉ, vị công công này thoạt nhìn còn trẻ tuổi nhưng chắc chắn là người lăn lộn trong hậu cung đã lâu thì không ai là tầm thường cả. Hắn cầm thánh chỉ dõng dạc đọc t "Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đích nữ Diêu gia - Diêu Mạn, ôn nhu noãn ngọc rất được lòng trẫm nay sắc phong chính thất phẩm quý nhân, ban cho Đào Ngọc hiên. Khâm thử! "

Diêu Mạn cười yếu ớt, nhận lấy thánh chỉ trong tay công công "Nô tì tạ ân điển của hoàng thượng", Diêu lão gia vẻ mặt hơi có chút thất vọng, đưa cho vị công công kia một túi hầu bao nặng "Làm phiền công công đến tuyên chỉ, hay để hạ quan mời ngài chén trà có được không ?"

"Công bộ thượng thư không cần khách sáo, đó là chức trách của nô tài, nô tài còn phải đến nơi khác tuyên chỉ, mong Diêu quý nhân chuẩn bị thật tốt để tiến cung". Đoàn người rời khỏi, Diêu Mạn trở về khuê phòng chuẩn bị thật tốt để sớm mai tiến cung. Chỉ là lòng nàng có chút lo sợ
________________________________________

Phân vị hậu cung Minh Vũ quốc:

▪︎ Chính nhất phẩm: Hoàng Hậu

▪︎ Tòng nhất phẩm: Quý Phi

▪︎ Chính nhị phẩm: Tứ Phi ( Đức, Hiền, Thục, Huệ )

▪︎ Tòng nhị phẩm: Phi ( 5 người tại vị )

▪︎ Chính tam phẩm: Quý Cơ ( 5 người tại vị)

▪︎ Tòng tam phẩm: Thục nghi

▪︎ Chính tứ phẩm: Quý tần

▪︎ Tòng tứ phẩm: Thục viện

▪︎ Chính ngũ phẩm: Tần

▪︎ Tòng ngũ phẩm: Tiệp dư

▪︎ Chính lục phẩm: Sung nghi

▪︎ Tòng lục phẩm: Chiêu nghi

▪︎ Chính thất phẩm: Quý nhân

▪︎ Tòng thất phẩm: Mỹ nhân

▪︎ Chính bát phẩm: Tài tử

▪︎ Tòng bát phẩm: Đáp ứng

▪︎ Mạt đẳng: canh y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro