Chương 6: Diêu Mạn nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào Ngọc hiên tuy nhỏ nhưng cảnh sắc hài hòa, đặc biệt có thêm một cây hoa đào nở rộ ở ngoài sân, thuận tiện có thể ngồi bên dưới ăn đào thưởng trà. Đào Ngọc hiên thuộc Chung Túy cung bên Đông cung, lại là nơi xa Dưỡng Tâm điện của hoàng thượng nhất.

"Bẩm tiểu chủ, Chung Túy Cung hiện tại chưa có chủ vị, nhưng bên Ngọc Lộ hiên có một vị Thư tiệp dư, chủ tử mới tới nên đi thỉnh an vị chủ tử đó" một tiểu thái giám dẫn đường thuận tiện nhắc nhở

"Đa tạ công công nhắc nhở, ta biết rồi, chút lòng thành công công nhận cho" nói rồi Diêu Mạn nhìn sang Thu Hòa, Thu Hòa hiểu ý đưa cho công công một chút bạc. Tiểu công công đa tạ mặt cười hớn hở rời đi

Nàng nhìn xung quanh một chút "Thu xếp cho ta ở một nơi xa như thế, Hoàng hậu ngươi là có ý tứ gì đây ?" Diêu Mạn rủ tầm mắt, sắp xếp một hơi trong ngoài Đào Ngọc hiên mới gọi tất cả cung nhân tập trung lại

"Từ bây giờ ta là chủ nhân của Đào Ngọc hiên, là chủ tử của các ngươi, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, ta sẽ tận tâm với các ngươi. Thu Hòa và Đằng Nhi từ giờ là nhất đẳng cung nữ, các ngươi cứ nghe theo hai nàng mà làm việc, nội điện chỉ có các nàng được vào, những người khác nếu tự tiện lại gần thì cứ chuẩn bị thu dọn đến Thượng Y cục. Các ngươi đã rõ chưa ?"

Bốn cung nhân phía dưới đồng thanh quy củ trả lời "Nô tài/ Nô tì nghe theo sự phân phó của chủ tử"

Phân vị quý nhân của nàng có tổng cộng bốn cung nhân hầu hạ, hai cung nữ, hai thái giám "Nô tài gọi là Thường Hỉ, hắn là Thường Phúc, kia là Lục Linh và Vân Linh"

Diêu Mạn hài lòng gật đầu nhìn Thu Hòa, Thu Hòa tiến lên đưa cho mỗi người một ít bạc "Đây là chủ tử ban thưởng cho các ngươi, hy vọng các ngươi làm việc cho tốt, tận lực hầu hạ chủ tử" 

Mọi người lui ra ngoài, Diêu Mạn cũng đi vào trong nội điện xem xét, bày trí không tệ, Thu Hòa và Đằng Nhi tay chân nhanh nhẹn kiểm tra một lượt xem có đồ vật không sạch sẽ gì không, rồi thu dọn thật kĩ một hồi mới để Diêu Mạn ngồi lên nhuyễn tháp

"Chủ tử, người dùng trà. Nô tì có mang trà Bích Thủy mà chủ tử thích theo vào cung" Thu Hòa nâng chén trà đặt bên cạnh Diêu Mạn

Nhìn chén trà trong tay, Diêu Mạn nhớ tới kiếp trước bao nhiêu ai oán, bao nhiêu bi hận, thề sống chết cũng không muốn vào nhà đế vương, vậy mà ông trời thích trêu ngươi lại muốn nàng nuôi tâm tư báo thù, bây giờ đã vào cung, muốn rút chân lại cũng không kịp nữa

"Chuyện ta bảo ngươi đi hỏi, ngươi hỏi được không ?" Diêu Mạn nhàn nhạt thổi lá trà trong chén, hướng Đằng Nhi hỏi

"Bẩm chủ tử, nô tì hỏi được trong số hai mươi tú nữ tiến cung có tam nữ nhi của Thượng Thư nhất phẩm Bạch Hạ Linh được phong làm Bạch Tiệp dư, đại nữ nhi của Lễ bộ thượng thư Sở Thanh Vi phong làm Sở Chiêu Nghi, còn có chủ tử là quý nhân, còn lại là Tài Tử và Mỹ Nhân"

Diêu Mạn nhàn nhạt gật đầu, trầm tư một hồi liền thôi
_________________________________________

Phượng Nghi Cung

Hoàng hậu ngồi trên tháp nhắm mắt dưỡng thần, đôi tay thon nhỏ cầm quạt Trường Liên phe phẩy

"Đám nữ nhân kia không thấy, bổn cung sao có thể không thấy, ánh mắt lúc đó của hoàng thượng nhìn bức tranh hoa xuân của Diêu Quý nhân nhìn rất chăm chú lại trầm ngâm. Nét vẽ của nàng ta thật giống với ả hồ ly Liên Phi kia, hoàng thượng nhìn bức tranh chăm chú như vậy, há lại chẳng phải nhớ tới Liên Phi hay sao" Hoàng hậu vừa nói vừa có hận ý trong ánh mắt, tư thái thì vẫn đoan trang như bình thường, nhưng trong lòng nàng lại vô cùng căm phẫn

"Vì vậy nên nương nương mới đưa nàng đến tận Chung Túy Cung xa xôi kia, để hoàng thượng quên mất nàng là ai đi" Xảo ma ma ở một bên dâng trà cho nàng, thắc mắc hỏi

"Bất quá bổn cung không ngờ hoàng thượng lại cho nàng phân vị tốt như vậy, Bạch Tiệp dư kia gia thế hiển hách, Sở Chiêu Nghi xinh đẹp hơn người có phân vị cao không nói, Diêu quý nhân luận tài mạo luận gia thế đều không quá nổi bật, vậy mà mới vào cung đã là quý nhân. Bổn cung càng ngày càng không hiểu hoàng thượng"

"Chủ tử đừng suy nghĩ nhiều hại thân thể, dù sao cũng chỉ là quý nhân nho nhỏ, dù có thật sự giống Liên Phi thì nàng ta cũng không phải Liên Phi, nàng ta có bản lĩnh hay không thì không biết được, hoàng hậu người không nên để ý nàng ta lại hại thân thể" Xảo ma ma một bên an ủi
_________________________________________

Dưỡng Tâm Điện

Một tiểu thái giám bưng một cái khay ngọc cung kính dâng lên Minh Vũ đế "Bẩm hoàng thượng, đến giờ lật bài thẻ rồi ạ, bài thẻ của hai mươi tú nữ mới tiến cung cũng đã ở đây rồi ạ"

Minh Vũ đế nhàn nhạt nhìn lướt qua, dừng lại trước một thẻ bài rồi lại lật một thẻ bài khác

Đêm nay hoàng thượng đến chỗ của tú nữ mới sắc phong Bạch Tiệp dư, tin tức truyền đi khắp hậu cung, có người thì vui, có người thì hận
_________________________________________

Diêu Mạn đứng bên bàn, tay nhỏ luyện chữ, nét chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn làm hai nha đầu Thu Hòa và Đằng Nhi thích thú nhìn tán dương

"Nét chữ của tiểu thư càng ngày càng đẹp, càng ngày càng điêu luyện, nhớ đến nghe Thu Hòa kể lại ngày tuyển tú chủ tử vẽ một bức hoa xuân tràn đầy khí sắc, nô tì thật muốn nhìn một chút" Đằng Nhi vui vẻ cười đến híp cả mắt

"Bức tranh đó hiện tại ở Phượng Nghi cung, sau này đi thỉnh an ta đưa ngưoi theo ngắm có được không ?" Diêu Mạn cười sủng nịch nhìn nàng, tuy Diêu Mạn không phải chủ tử thật sự của các nàng nhưng sớm đã xem các nàng như thân muội. Nàng đã không còn người thân thật sự, chỉ cần hai nàng bầu bạn là tốt rồi

"Chủ tử, nô tì nghe nói hôm nay hoàng  thượng lật thẻ bài của Bạch Tiệp dư đầu tiên" Thu Hòa một bên ủ rũ nói

"Bạch Tiệp dư gia thế hiển hách, lại xinh đẹp, hoàng thượng lâm hạnh nàng đầu tiên cũng không có gì lạ, chúng ta cũng không thể quản. Việc ta kêu ngươi làm ngươi đã làm hay chưa ?"

"Nô tì đã đi hỏi nội vụ phủ, họ nói sáng mai sẽ đem đến vài chậu hoa trà theo lời dặn của chủ tử"  Thu Hòa cung kính trả lời

"Vậy được rồi, trời cũng không còn sớm các ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi, không cần gác đêm"

Tối đó trong màn trướng nữ tử mở to mắt, trằn trọc khó ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại thì nàng lại nhìn thấy cảnh tượng đau đớn ngày đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro