Chương 1: Chìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn gió mùa thu thổi mạnh làm mái tóc dài của Narin phất phơ bay bổng. Hide nhìn rất chăm chú và dường như ghi lại khoảnh khắc ấy bằng ánh mắt của mình. Cô ấy vẫn như lúc nhỏ, vẫn hồn nhiên và ngây thơ. Hide trầm tư, cậu vẫn dán mắt vào Narin. Có chút bồi hồi nhưng không lớn lắm. Rồi cậu đứng dậy, vẫy tay về phía Narin:
   "Đi Thôi."
Tiếng còi tàu kêu vang xa, Narin đã kịp lên trước vài phút. Hide giúp cô khiêng đống hành lí nặng tịt kèm với tiếng than vãn:
   "Nặng thế này, sao cậu không để bớt thứ ở nhà đi."
   "Kệ tớ."
Âm thanh này nghe có vẻ khá bực bội với lời than vãn của Hide, nhưng sao cậu ấy lại cảm thấy có chút đáng yêu nhỉ? Biểu cảm cậu vẫn bình thường, đến nỗi Narin lại tưởng cậu ấy sẽ kệ mình thật mà vô thức hoặc rất đổi bình thường như cô đã quen với việc này trước đây mà cầm lấy lòng bàn tay của Hide, ghi lên bằng ngón tay mềm mại của mình "đừng giận tớ nhé?" sự tinh nghịch này làm cho Hide trở nên vô thức vén tóc mái của cô lên mà đáp lại bằng những dòng chữ "tất nhiên rồi!"

   Hồi còn nhỏ, khi cô ấy đàn violin thấm mệt đều nằm lên đùi mình thiếp ngủ đi. Và như mọi lần, đó là một ngày đông lạnh lẽo, đóa hoa trà cứng ngắt đến nỗi Hide có thể cảm nhận được sự tê tái của hoa lìa cành, không biết vì sao mà nó chỉ còn là cái xác y hệt như xác ve sầu nằm trên mặt đất và không một ai trân trọng. Hương thơm cũng lạ lùng nhưng cũng chính nó làm chàng choáng váng đầu óc một cách khó chịu.

Vội nhìn lại Narin, sao cô gái ngốc này lại rủ mình nghe cậu ấy đàn giữa thảm cỏ trải dài vô biên với khí trời này chứ? Thật có hại cho sức khỏe, nhưng cậu chịu được. Còn cô ấy có mặc nhiều lớp áo đến đâu thì vẫn co rúm lại. Hide lay Narin, lúc này cô ấy tỉnh dậy và hiển nhiên điều đầu tiên nhìn thấy chính là đôi mắt của Hide nhìn nàng. Lạ thật! đồng tử không ngấm nóng nhưng vẫn giản nở bất tận, mạnh mẽ dường như muốn nuốt chửng thứ gì đó. Nó rất nhanh nên dù có nhìn thấy thì cô vẫn không đá động gì về chuyện đó. Nàng mơ hồ, ngẩn ngơ và ngồi dậy.
   "Đây, tớ cùng cậu về nhà, về đấy rồi ngủ," Hide nói. Cậu ấy vội khoát chiếc áo len ấm của mình cho Narin mặc cho bản thân chỉ còn lại lớp sơ mi đơn thuần.
   "Cậu nhìn xem, tớ đã mặc bao nhiêu lớp áo rồi, cậu mà khoát thêm tớ lại ngộp chết mất."
   "Nhưng nếu tớ không khoát cho cậu, nhìn cậu lạnh, tớ lại đau chết mất," Hide cũng chẳng hiểu vì sao cậu ấy lại nói như thế, chỉ biết trong lòng cậu bây giờ len lỏi nhóm lửa kì lạ, bí ẩn không một lời hồi đáp. Narin còn mơ màng, hình như chẳng nghe thấy gì.
   "Gì cơ?"
   "Không có gì, đi thôi."

Hide vẫn vậy, vẫn cõng cô nàng lười biếng ấy về nhà. Narin thì mãi say sưa giấc ngủ của mình thôi. Lắm lúc, tóc của nàng đâm vào áo của Hide, cậu ấy ngứa nhưng không gãi được. Một phần vì dở tay bế Narin, một phần không muốn cho cô ấy thức. Vì hai nhà sát nhau nên họ thân từ bé, Narin tuy là một cô gái nhưng chẳng gọn gàng tí nào, ngược lại Hide là con trai nhưng lại vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Lẽ nào do họ tiếp xúc với nhau thân thiết đến nỗi cơ thể họ tiết ra những dòng chảy bao quanh về đối phương, thậm chí còn có thể gọi là bù trừ. Hay họ vẫn đang dao động theo kinh tuyến- vĩ tuyến riêng tại một tần số nhất định. Nhưng tóm lại, hình ảnh Hide Wanaki dịu dàng như thế vẫn khiến ông trời có thể rơi lệ nếu ngày nào đó cậu mất đi bản tính.

   Chào tạm biệt Narin, cậu lại dọc bầu trời đi dạo, đến gần một bờ hồ, nhìn vào làn nước xanh ngọc đẫm lá vàng rơi tụ thành một vòng trời nhỏ ướm hương thô và lạc miệng. Gương mặt cậu hiện lên trên mặt nước, từng giọt nước được người ta tưới trên cây ở trên lã chã rơi xuống, âm thanh trong vắt. Tuyết cũng bắt đầu rơi. Chỉ một lúc sau, Hide muốn được về nhà.

Cách cửa nhà chỉ vài bước chân, thứ khiến cậu chú ý đó chính là Narin đứng trên lầu sau giấc ngủ dài, nói:
   "Này, cậu ngốc quá. Chạy nhanh lên kẻo bệnh mất," rồi đóng cửa sổ sầm lại.
Hide dường như rất bực bội, không biết vì sao nữa nhưng lúc này cậu ấy vô cùng bức bối. Vào phòng, Hide nằm ịch xuống giường như thể rất mệt mỏi. Chàng nhận được tin nhắn của Narin:
   "Hôm nay có bão tuyết đấy, đừng ra ngoài lung tung nhé," Hide xem nhưng không đáp lại, cậu bỗng thiếp vào giấc ngủ lúc nào không hay.

   Trở về với thực tại, một người bạn của Hide vừa lay hoay lạc mất toa của mình bước đến, đó là Taki Kishi chàng trai mặc chiếc áo màu đen.
   "Chào, mình hậu đậu quá nên quên mất toa của chúng ta, đã để các cậu phải đợi."
   "Đấy đã là gì so với Narin, cậu ấy còn thư thả khi tàu trước mắt," Hide vừa đáp xong, Narin tức tối.
   "Này, đã lâu rồi không gặp cậu, cậu vẫn đáng yêu như thế nhỉ," Taki nhìn về hướng Narin và nói.
Cô nàng từ tức giận chuyển sang vui vẻ. Taki luôn chọc nàng cười, lần này cậu ta vẫn nói đùa như những lần khác. Nhưng lại quấy lên một điều chưa thể tâm sự ở Hide. Cậu ấy không vui lắm, và cũng nhắc nhở rằng Narin đã lớn, chẳng còn như hồi bé nữa nên đừng nói thế.
   "Tôi thấy bình thường mà nhỉ? Dù như thế nào tôi vẫn lớn hơn cô ấy một tuổi. Và việc một người lớn hơn khen một cô nhóc nhỏ hơn mình thì chả có gì căng thẳng cả. Cậu bị làm sao thế, Hide?" Taki nói tiếp. "Cậu ấy vẫn chỉ khéo lo và cứ chăm cậu như con nít đúng chứ, Narin?"
   "Đúng đấy, lúc nào Hide cũng chỉ xem tớ như con nít thôi."

Hide thì lơ mắt nhìn đi chỗ khác. Cậu có chút bận tâm nhưng lại không muốn nói gì thêm. Còn Narin và Taki vẫn đang chuyện trò vui vẻ vì đã hai năm rồi Taki đi du học nước ngoài, khoảng thời gian ấy đủ dài để bây giờ họ phải ngồi hàng huyên. Hide thì gặp được Taki sớm hơn nên họ đã có cơ hội chuyện trò, tâm sự với nhau. Còn Narin thì đây là lần đầu tiên gặp lại người bạn thơ ấu của mình. Taki tặng cho cô nàng một món quà, đó chính là món kẹp tóc hình hoa trà trông rất đẹp. Nàng vội cài nó lên tóc của mình, rồi lắc đầu qua lại biểu thị cho Taki xem có đẹp không. Quả thật, khi nàng đeo xong nhìn thật rạng ngời, nàng xinh lắm. Trông rất yêu kiều và chói lọi như tia nắng mặt trời thứ hai. Đến độ, Taki cảm thán rằng:
   "Đẹp lắm!"
Narin nghe xong còn cười tươi hơn, cô vội tiến về chỗ Hide với hàm ý muốn đổi chỗ. Narin ngồi gần cửa sổ, lúc nào cũng nhìn khư khư vào nó thôi. Xem bộ dạng của mình đeo chiếc kẹp ấy như nào. Xong, cô nói:
   "Cậu vẫn còn nhớ mình thích nhất là hoa trà à mà tìm mua xinh thế?"
   "Tôi thì không bao giờ quên được đâu. Chẳng phải lúc nhỏ khi cậu giận, tôi thường sẽ nhặt hoa trà tặng cậu và cậu sẽ hết giận sao?"
Nói xong thì Taki mở quyển sách của mình ra, đọc tiếp. Narin thì nhìn qua Hide, thấy cậu ấy đã ngủ thiếp đi rồi. Taki biết cậu ấy chỉ vờ ngủ, nhưng chỉ mặc kệ. Narin thì cũng mở sách của mình ra, chỉ để lại khoảng lặng một góc trong sự nhí nhố của tiếng người trên các ngóc ngách khác của toa tàu.

Đã trôi qua một tiếng trên tàu rồi, bầu trời chiều còn tí sáng lúc nãy giờ chỉ còn là một màu xanh đen bí ẩn. Hide đã tỉnh dậy vào lúc nào, Taki bỗng nói:
"Chúng mình đi ăn thôi."
"Hide, đi nào!" Narin lay bàn tay của chàng và nói.
Ba người họ đứng dậy và đi đến toa nhà ăn. Nhìn bóng Taki đi, bỗng hiện ra một kí ức.

   Một buổi chiều hôm thoáng đãng, bọn họ cùng ra ngoài sân chơi. Narin rất sợ nhện, nên lần nào Hide bắt được đều dí vào người Narin đến nỗi nàng chạy tán loạn. Khi ấy, không còn nơi nào để chạy, cô lại núp sau lưng của Taki. Nơi đó đủ để nàng an tâm, nàng luôn bấu vào vạt áo của anh. Taki là một người khá nghiêm túc, nên cậu ấy sẵn giọng một cách mạnh mẽ.
   "Này, đừng đùa như thế chứ, cô ấy sợ lắm rồi."
   "Vậy thì để lần khác," Hide vẫn cười giỡn đáp.
Narin thấy vậy thì bước ra khỏi bóng lưng Taki, sau đấy Hide tinh nghịch vẫn thảy vào người Narin khiến cô ấy chạy một mạch về nhà, lúc đó cô chạy kèm hai hàng nước mắt.

Taki đi theo muốn an ủi Narin, chàng đang chạy thì bất chợt thấy đóa hoa trà đã rơi một nhành xuống mặt đất. Cậu vội nhặt lên không chần chừ. Nhanh chóng, cậu đã đuổi kịp Narin, cậu gõ cửa nhà nàng sau đó lại đặt đóa hoa trà trước cửa rồi biến mất. Narin với đôi mắt đỏ hoe mở cửa, thấy được nhành hoa đó cô lại vơi đi nỗi buồn, ít nhất là không còn cảm thấy buồn nữa. Nàng thầm nói trong miệng: "タキさん、ありがとう," Có nghĩa là "cảm ơn cậu, Taki." Ít lâu sau, Hide cũng gõ cửa nhà cô.
   "Tớ xin lỗi nhé, tớ sẽ không làm như thế nữa."
   "Nếu đó là trò đùa thứ hai của cậu thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
   "Tớ thề, tớ nói thật. Cậu đừng buồn nữa nhé."
   "Tớ sẽ suy nghĩ," sau đó Narin đóng cửa sầm lại, nhưng nàng là một người rất dễ tha thứ nên nàng đã bỏ qua từ trước, chỉ cảm thấy có tí uất ức không thể nói ra.

   Narin trở lại phòng của mình, nhẹ nhàng đặt đóa hoa trà của Taki lên trước đống sách, đúng là mỹ cảnh nhân gian. Trong mắt nàng, đó chính là khung cảnh đẹp nhất. Lắm lúc cô cũng muốn được làm hoa trà, cũng xinh đẹp như thế và cũng được người tử tế nâng niu. Như cách Taki đã làm với một bông hoa nhỏ bé. Nhưng cách nói này nếu để nói cô ái mộ Taki thì không đúng, cô muốn được con người nâng niu. Chỉ là Taki như một ví dụ điển hình cho khao khát nhỏ xinh của cô. Còn Hide, cứ nghĩ đến việc cậu ta ném con côn trùng ấy vào người cô thì nàng vẫn chưa thể quên đi cảnh tượng lúc đó, cũng như chưa bao giờ vơi đi nỗi sợ. Narin viết vào chiếc máy bay giấy vừa gấp nhanh "Hide đáng ghét," rồi ném mạnh vào gió luồng qua khung cửa sổ, men theo đường cong của tấm màn mà đẩy bay đi, bay đi luôn cả sự tức giận của chính bản thân mình.

Hôm sau, mẹ của Hide nhờ cậu đem bánh qua nhà Narin, đứng trước bậc thềm cậu thấy chiếc máy bay giấy. Vội nhặt lên xem thì nhận ra không sai một li nào, chính Narin là người đã viết những dòng này. Cậu tưởng rằng cô ấy vẫn chưa hết giận, liền đi vào đưa bánh cho mẹ nàng rồi xin phép lên phòng Narin.

Những tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, một lần, hai lần. Không nói nhiều, Hide mở cửa vào bất chợt mà không một tiếng gọi Narin mở cửa cho mình. Chàng thấy nàng đang nằm dài trên bàn, tựa đầu trên quyển tiểu thuyết yêu thích đang đọc dở. Gió ùa đập vào khoảng cửa sổ chưa đóng, hơi gió se se lạnh làm cậu run cả da thịt. Thế rồi, Hide vội vàng đóng của sổ, tiếng va chạm của kính vào khung khiến cô nàng dần tỉnh giấc. Hide nói:
   "Cậu suy nghĩ xong chưa đấy, còn buồn bực chuyện mình không?"
   "Hết rồi," nàng đáp với giọng điệu còn thẩn thờ vì chưa tỉnh giấc hoàn toàn.
   "Vậy thì tốt, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không gặp mặt tớ đến mười năm sau cơ." Chàng cười đùa nhưng vẫn không định đưa miếng giấy mà Narin phóng bay đi để đối chấp, giờ thì cậu cảm thấy phơi phới. Đột nhiên, Narin hỏi:
   "Này Hide, tớ vừa đọc quyển sách, nó nói rằng: 'Nếu một ngày loài hoa của một người yêu thích nhất, gần gũi với họ nhất trụi hoa trụi lá, chỉ còn thân cây đơn độc từ thuở huy hoàng thì điều đó đồng nghĩa ngươi sắp bị tước đoạt đi sự sống.' Cậu có nghĩ như thế không?" Câu hỏi này cho thấy được lời văn ấy đã ảnh hưởng sâu sắc và để lại dư vang trong tầm hồn nóng bỏng của nàng thế nào. Nhưng nàng đọc mãi không hiểu. Không biết có phải vì nó phức tạp đến nỗi như thế hay không hay chỉ là do nàng xây dựng kết luận từ căn cứ khoa học mà mãi vẫn chưa có câu trả lời.
   "Không, tớ không nghĩ thế," Hide nói tiếp. "Vậy cậu nhìn tớ xem, tớ thì yêu hoa gì chứ? Tớ thậm chí còn chả yêu lấy nỗi một bông hoa. Nhưng nếu nói theo quyển sách vớ vẩn ấy, thì tớ sẽ chết. Lí nào vẫn còn xuất hiện ở đây để xem cậu diễn trò ngốc nghếch?" Lời này vừa hay làm thỏa mãn Narin. Cô cười mỉm, đó là dấu hiệu của sự hài lòng.
   "Cậu ngủ từ nãy đến giờ không mỏi cổ và lạnh sao? Lên giường mà ngủ đi nhé, đồ ngốc ạ"
   "Không, tớ dậy rồi. Tớ muốn đọc sách tiếp."
   "Vậy để tớ lấy áo ấm cho cậu."
   "Được."

   Khung cảnh ngưng đọng lại, nhưng sâu trong một góc nào đó, họ vẫn là những đứa trẻ. Nếu việc hoa lá lìa cành chỉ biểu hiện cho nguyên lí cuộc sống không hướng về phía tâm linh thì đấy là đúng. Nhưng nếu chọn cách nói nó giả dụ cho tâm hồn. Thì câu văn ấy quả thật thâm thúy và đáng suy ngẫm.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro