Chương 2: Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu trời bây giờ đã chợp tối, không đơn thuần là một mặt trời thu ló dạng nữa. Một màu xanh đen của bầu trời thiếu sắc, thiếu sao điểm nét. Không biết đã bao nhiêu phút, đoàn tàu thì cứ đều đều đâm xuyên qua những bụi cỏ lau không tinh tế, chúng luôn chỉa nhánh rũ rượi bên đường ray. Những thứ không dành cho mình, thì không nên xen vào nhỉ? Lạ thay, người trên tàu chỉ êm đềm tận hưởng dịch vụ của chuyến đi này mang lại, nhưng chẳng ai thương xót, cảm kích cho những điều nhỏ nhặt khác cũng chịu đau, chịu rát trên đường đi.

   Hiện giờ, trên toa nhà ăn. Hide và Taki đã hoàn thành xong bữa ăn của mình. Chỉ còn lại Narin lủi thủi múc từng thìa cho vào miệng, ăn không nổi rồi lại để qua khay của hai anh chàng.
   "Có tí thôi, cậu ráng ăn đi," Hide phàn nàn.
   "Tôi ăn không nổi nữa đâu!" Taki nói tiếp. "Cậu cứ ăn đi bọn tôi sẽ đợi."
   "Nhưng tớ cũng không thể cố chứa vào bụng nữa," Narin nói với gương mặt cầu khẩn. Hide tặc lưỡi, lộ vẻ khó chịu. Narin thấy thế thì không nói nữa, nàng quyết tâm sẽ ăn hết chút ít đồ ăn này.

Đợi không lâu, Narin cũng đã ăn xong. Cô vừa lau miệng vừa trò chuyện cùng với Taki và Hide. Taki nhìn vào đồng hồ rồi lại ngước nhìn lên, nhìn sâu thẳm vào trong mắt Narin, nói:
   "Cậu vẫn ăn lâu như thế nhỉ?"
   "Tớ cải thiện rồi đấy!" Narin quả quyết.
   "Không to tát lắm," Hide nói. "Nhưng dù sao thì bọn tớ vẫn đợi được, đi thôi."

   Từ đó tới giờ, chưa ai thấy Hide dịu dàng một chút nào cả. Cậu ấy thì luôn tỏ vẻ cau có, nhưng ít nhất bọn họ không xem cậu ấy như một con sóng dữ dội, mà chính là một làn sóng hờ hững mang mùi vị của biển cả, chưa bao giờ là ngọt, nhưng cũng chưa bao giờ là hung tợn. Cậu ấy thì chu đáo nhưng làm người khác cảm nhận được rằng Hide toát lên vẻ kiêu hãnh không thẻ chối từ, cũng giống như loài sư tử không hề khuất phục trước một đối tượng nào.

   Về toa, một màu đen bao phủ khắp không gian, trên tàu thì chỉ nhen nhóm lên ánh sáng yếu ớt chập chờn mờ ảo của những chiếc đèn đan xen. Trời đã tối, Narin vẫn tiếp tục quyển sách còn dang dở. Chợt nàng cau mày lại, Taki nhìn thấy nét mặt ương bướng của cô thì nói:
   "Sao thế?" Hide tiếp lời:
   "Lại đọc linh tinh rồi nghĩ ngợi, suốt ngày cậu ấy cứ vậy đấy."
   "Không đâu, tớ không nhìn rõ được nữa."
   "Nếu cậu mệt rồi thì nghỉ ngơi đi. Xem nữa mắt sẽ cận đấy, hãy nhắm mắt lại và ngủ nào."

Khi ấy, họ thấy mắt cô ấy đẹp thật! Long lanh, trong trẻo tựa như những ngôi sao chạy trốn xuống hồng trần. Những lần nàng ấy đào sâu đâm xuyên thủng vào giác mạc của người khác thì đó chính là một tội ác. Vì những nhịp thở mà người khác đánh rơi đôi ba nhịp tim bị đánh cắp cũng đủ buộc tội Narin.

Lúc này, Narin tựa đầu vào bên cửa sổ nhưng mắt vẫn mở. Cô thổn thức không biết vì điều gì, nhưng Hide và Taki nhìn không quen mắt cho lắm. Lâu lắm rồi mới thấy được Narin trầm tư đến vậy. Lúc này, nàng vội vớ lấy chiếc khăn choàng của mình phành ra. Nàng sợ lạnh lắm, thân hình nhỏ bé giờ chỉ khép nép vào tấm khăn. Những cái nút cài áo ấm thì Narin cũng chẳng gài xót cái nào. Hai người giờ đã nhận ra cô ấy đang mắc phải vấn đề gì.
   "Cậu vẫn ổn chứ?" Hide và Taki đồng thanh quay về hướng Narin và nói.
   "Tớ không sao, nhưng tớ lạnh lắm." Cô ấy nói với giọng êm đềm.
   "Lấy áo của tớ đi," nói rồi Hide lấy chiếc áo của mình gấp lại cho vừa vặn rồi choàng lên phía cổ và vai của Narin. Cậu ấy không ngại chỉnh lại áo để có thể sưởi ấm cả luôn ở phần đôi tai ánh đỏ của cô. Narin mệt mỏi nên chóng thiếp đi từ lúc nào không hay. Nàng ngủ say trong hơi ấm của các lớp áo và thậm chí là hơi ấm chu đáo từ người bạn của mình.
   "Này Hide, khi nào tới nơi nhỉ?" Taki nhìn Hide và hỏi.
   "Còn lâu lắm, cậu cũng mau nghỉ ngơi đi."

   Đúng là uy quyền đêm tối bao trùm, những tiếng ồn ào trên toa tàu này tan biến, chỉ để lại một hồi yên ả say giấc.
Narin bắt đầu chuyển mình về hướng khác, có lẽ nàng vô tình đụng trúng Hide. Chàng nhìn nàng hồi lâu, thấy chiếc khăn lệch hướng để lộ phần da thịt của nàng thì cậu ấy vội vàng kéo lên vì sợ cô ấy lạnh rồi bệnh. Cậu vòng tay ra sau tóc của Narin để đỡ cô ấy tựa vai mình ngủ. Một mớ hỗn độn trong lòng Hide dâng trào giữa đêm khuya. Không bao lâu, cậu ấy cũng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu lại tiến về phần kí ức không rõ là của tương lai hay hiện tại.

   Khung cảnh hiện ra, không rõ cảnh vật ra sao nhưng chắc chắn mặt đất đầy tuyết. Có tiếng trẻ nhỏ khóc òa lên, nghe kĩ là âm thanh của một bé gái. Mọi thứ trong này cứ mờ ảo, không thể chú tâm vào bất cứ điều gì. Chợt tiếng khóc ấy nhẹ lại và dường như biến mất. Một dáng người bé bỏng ngồi bệt xuống lớp tuyết, một dáng người nữa cũng xuất hiện đang có hành động băng bó vào chân của bé gái ấy. Bất ngờ, hắn đứng lên hướng về phía tầm nhìn và đấm với một lực đủ mạnh dù chỉ là nhìn bằng mắt. Hide giật mình tỉnh dậy, mở điện thoại lên thì cậu mới chỉ ngủ được hai tiếng mà thôi. Cơn ác mộng này làm chàng tê liệt, cảm giác thật sự rất mệt mỏi. Mồ hôi lạnh toát hết ra cả da. Nhìn về phía Taki rồi lượn lờ sang hướng Narin đang dựa vào vai mình, họ vẫn còn đang ngủ. Chàng khều nhẹ vai Narin, nói:
   "Tớ đi chút rồi sẽ quay lại."
   "Bây giờ cậu tính đi đâu?" Narin vừa dụi mắt vừa hỏi rất nhẹ nhàng.
   "Tớ muốn đi rửa mặt."
   "Sao mặt cậu nhìn mệt mỏi thế Hide?"
   "Phiền thật, không có gì cả, tớ đi đây!" Hide quát nàng rồi đi.

Tiếng nói chuyện xì xầm to nhỏ giữa hai người cũng dừng lại, cậu ấy tát nước thật mạnh lên mặt như muốn quên đi giấc mơ lúc nãy. Còn lại Narin, cô ấy chỉ cảm thấy trống rỗng. Tự ngẫm nghĩ rằng mình chỉ muốn quan tâm, hỏi thăm cậu ấy nhưng cớ sao lại bị chàng quát. Một bầu không khí diễn ra khốc liệt trước tư tưởng của nàng. Nàng vô giác tựa đầu vào cửa sổ, âm thanh này nghe như chính xác đó là sự va chạm giữa đầu và kính. Narin ôm đầu vì rất đau, Taki nghe thấy tiếng động ấy thì tỉnh dậy.
   "Có sao không? Cậu bất cẩn quá," Taki tiến qua chỗ của nàng, nhìn vào chỗ đau kia và dùng tay sờ lên xem có sưng hay chảy máu gì không. "May thật, không sao cả. Cậu gáng chịu đau tí sẽ hết thôi, để tôi bôi thuốc cho."

Bỗng Hide quay lại, chàng nhìn thấy đầu Narin tựa vào lòng Taki. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng thật sự, sự kiêu hãnh của một con sư tử như đã lùi lại một bậc, chững đi một nhịp. Chàng tức tối đi nhanh với vẻ mặt cau có.
   "Các cậu có chuyện gì thế?"
Chàng đưa mắt nhìn thì thật ra bọn họ cách nhau một khoảng chứ không như góc khuất Hide nhìn thấy, một tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra. Nhìn Hide với bộ dạng không khác gì lúc nãy đang hừng hực đứng bên cạnh mà lòng nàng không vơi đi sự khó chịu.
   "Là do Narin..." Taki đáp. Chưa kịp nói hết câu thì Narin hời hợt chen ngang.
   "Là do Taki bị thương ở tay nên tớ bôi thuốc cho cậu ấy."
Nghe Narin bảo thế, Taki đưa mắt nhìn về phía cô.
   "Đang yên đang lành sao lại bị thương thế?"
   "Vô tình đụng trúng thứ gì đó nên chật cổ tay tí thôi," Taki giả vờ cùng với nàng.

Hide nhìn qua nét mặt kiêu kì của Narin rồi nhìn sang sự bối rối của Taki, chàng vẫn còn nghi ngờ. Ngọn lửa này không biết bao giờ có thể cháy rực. Cậu ấy không tin vào sự thật trước mắt, nó giống như bọn họ đang giấu giếm gì phía sau lưng của cậu. Bởi vì lí do ấy...hợp lí nên Hide chẳng thể vạch trần. Cậu có thể nói thẳng tâm tư của mình, nhưng cậu không muốn. Bỗng, Hide quay qua Narin và nói:
   "Cậu giận tớ à Narin?"
   "Không!"
   "Vậy thì tốt rồi," Hide biết cô ấy vẫn giận mình, Thậm chí cậu còn biết lỗi ở đâu. Nhưng sao lại cứ phớt lờ một cách dễ dàng như thế? Hide lạnh nhạt rồi chăng?
Câu trả lời vô tâm này khiến nàng có phần chạnh lòng. Nàng hạ đôi mi xuống, mắt vẫn còn mở nhưng nàng thấy mơ hồ. Dưới hàng mi đó Taki thấy thấp thoáng những sợi tơ thủy tinh long bong nhảy múa. Chàng thấy phức tạp hẳn đi, tự hỏi mình rằng liệu cô ấy có đang buồn chuyện gì không.

   Narin cứ nhìn cảnh vật thông qua cửa sổ mặc dù chả thấy gì ngoài những bụi cây và màn đêm đen thẳm. Trong đây như một chiếc lồng sắt ấm áp. Không, cô ấy sẽ không cảm thấy ấm áp khi không được tảng băng to lớn sưởi ấm. Có lẽ nàng nghĩ ngợi quá nhiều rồi, bây giờ nàng cảm thấy mình giận nhiều hơn là buồn. Nhanh chóng thiếp đi, chỉ để lại Taki nhìn chăm chú vào đôi bàn tay mình. Tự nói trong đầu "Tôi biết điều gì là quan trọng nhất đối với tôi rồi, có nghĩ thế không?"

   Một đêm lạnh lẽo từ thể xác lẫn tâm hồn cũng hạ mình cho ánh sáng vươn lên trổi dậy. Mở mắt ra, Hide thấy được tia nắng bén mình đâm xuyên lớp thủy tinh dày. Đặc biệt hơn, nó làm má Narin ửng hồng lên, con mắt cũng cũng ánh nâu, môi thì đỏ cam khiến chàng xao xuyến. Nhưng sao chàng vẫn không thể buông lời bắt chuyện. Cứ vậy mà mỗi người một hướng. Chợt có tiếng điện thoại kêu lên, Hide nhấc máy, bên kia vang lên tiếng nói của hai người bạn khác là Haru và Emi.
   "Các cậu sắp đến chưa?"
   "Sắp rồi, chắc sẽ nhanh thôi."
   "Taki và Narin đâu rồi nhỉ?"
   "Haru và Emi muốn nghe tiếng của hai cậu này."
   "Các cậu vẫn khỏe chứ?" Taki hỏi.
   "Tất nhiên rồi!" Haru đáp.
   "Sao không nghe Narin nói gì thế? Bình thường có gọi đến thì cậu ấy bao giờ cũng là người nói đầu tiên hỏi thăm bọn mình trước," Emi hỏi.
   "Tớ đây, các cậu nhớ tớ lắm à?" Narin cười nhẹ đáp.
   "Phải thế chứ, nghĩ tới các cậu đến đây chơi, bọn mình vui lắm!" Emi nói. "Thôi, tớ phải cúp máy để chuẩn bị đây, tạm biệt các cậu!"

   Theo lịch trình, họ sẽ đến nơi ở của Emi và Haru, sau đó xuất phát một đoạn ngắn nữa đến căn nhà giữa rừng. Đây là một chuyến đi để họp mặt với những người bạn mà ba người họ vô tình gặp rồi làm thân với nhau vào mùa hè ba năm trước, đối với Taki. Còn với Narin và Hide thì hè nào họ cũng đến thăm. Bây giờ, tuy đã sang thu, nhưng chuyến đi này vẫn sẽ vui vẻ đấy thôi. Vì họ sắp được gặp lại những nhân vật viết nên mùa hè năm ấy với đầy đủ thành viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro