Chương 1: Xuyên qua....ư!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Xoảng' một bát chén sứ được điêu khắc tinh xảo bỗng chốc vỡ ra hàng trăm mảnh, chỉ mới vài phút trước còn nguyên vẹn, chứa những hạt cháo thơm lừng mà vài giây sau, chỉ còn lại những thứ vụn vỡ trên sàn nhà bóng loáng.

Cô gái xinh đẹp nhìn những mảnh vỡ  trên sàn, mắt đẹp bỗng đỏ lên, những hạt nước mắt bắt đầu có xu hướng chảy ra, nhưng cô gái vẫn kiên cường ngẩn đầu lên ngăn đi những giọt nước mắt nóng hổi. 

'' Ra ngoài!!! Cô hại Yên nhi đến như vậy còn chưa đủ sao.'' 

Người con trai khoảng 25 tuổi, mặc trên người bộ đồ đắt tiền, ngũ quan tuấn tú, lạnh lùng nhìn cô gái, bên trong đôi mắt chứa đầy sự chán ghét và khinh bỉ đối với cô. Đôi mắt chuyển sang tô cháo không còn nguyên vẹn.

''Cô còn tính đầu độc Yên nhi.''

Giọng nói càng trở nên ác liệt.

 ''Không có! Em không có ý định làm  hại Yên nhi." 

Cô gái lên tiếng, giọng nói có chút run, thân mình lung lay như sắp đổ, nhưng cô vẫn kiên cường đứng đó, đôi mắt đỏ hoe cúi đầu xuống nhìn bát cháo mà cô cất công gần nữa ngày mới nấu xong, giọt nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được bất giác rơi xuống. Nhưng cô vẫn cúi đầu để không bị cậu con trai ấy phát hiện.

''Hừ!! Không có sao!? Đồ độc ác nhưng cô tôi tin không nổi. Cô mau cút ra ngoài, nhớ dọn những thứ dưới sàn đó đi, để lại chỉ làm bẩn mắt tôi với Yên nhi. Đồ rác rưởi!!!''

Môi mỏng khẽ nhếch, buông ra lời nói độc ác.

''Nhưng....'' 

Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu con trai cắt ngang giữa chừng.

''Tôi lặp lại lần cuối.Cút!!!''

...............................

Người khẽ dựa ra sao chiếc ghế xoay. Vươn tay lấy ly rượu kế bên uống một ngụm. Cùng là tác giả cô phải công nhận rằng cuốn truyện khi nảy là một tác phẩm hay.

Đặt tay lên bàn phím, vừa định bình luận theo thói quen thì khi chạm vào bàn phím thì cô cảm nhận được một luồng điện từ đầu ngón tay dẫn thẳng tới não. Cô thấy trọng lượng của bản thân nhẹ hẳng đi rồi từ từ rơi vào trạng thái mất ý thức.

Khi đó thân thể của Ái Liên bỗng dưng phát sáng, một lúc sau ánh sáng mờ dần, thân thể của cô cũng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà tan biến.

Từ khoảng khắc đó, không hề có một ai biết rằng...đã từng có một cô gái mang tên Trịnh Ái Liên tồn tại trên đời.

Một cơn gió lạnh lùa qua, màn hình máy tính trở lại trạng thái ban đầu, trang wed tự động tại lại nhưng một điều kì lạ lại sảy ra, Trang wed truyện khi nảy lại hiện ra dòng chữ:

                                                                      '' The site does not exist''

---------------------------------------Ta là đường phân cách xênh đẹp----------------------------------------

Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào tấm màn nhung trong một căn phòng được trang trí hoa lệ, nhưng không làm cho người nhìn cảm thấy lòe loẹt mà lại thấy cực kì trang nhã theo phong cách của Pháp vào thế kỉ 18. 

Chính giữa căn phòng là một chiếc giường được trang trí theo kiểu công chúa. Trên chiếc giường ;à một cô gái có khuôn mặt tinh xảo như búp bê. Cô gái đó tựa như đang ngủ nếu không để ý kĩ, nhưng nếu chịu nhìn thêm chốc lát sẽ phát hiện cô gái ấy đã ngưng thở. Bỗng một tia sáng bay thẳng vào người cô gái, kì tích xuất hiện, cô gái đã ngưng thở không biết từ lúc nào đã từng nhịp, từng nhịp hít vào  và thở ra trong bầu không khí trong lành.

"Ưm...'' Như bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, mi của cô gái trên giường khẽ động. Mắt mở ra, cô chớp chớp cho mắt dễ dàng thích ứng với ánh sáng. Ngồi bật dậy, cảm thấy đầu hơi đâu nên cô lấy tay xoa nhẹ, cô nhớ là mình đang ngồi bình luận truyện thì đột nhiên bàn phím bị chạm điện đầu thì choáng váng. Khi mở mắt thì lại thấy mình ở trong căn phòng xa lạ không thể xa lạ hơn được nữa.

Cô bước chân xuống sàn nhà mát lạnh, theo thói quen cúi đầu xuống tìm dép để mang, cô có tật là trước khi ngủ để dép không bao giờ để gọn gàng. Nhìn xuống cô bất ngờ, đôi chân này không phải của cô, bàn chân của cô là thuộc loại thon dài còn bàn chân này lại nhỏ nhắn, mủm mỉm. Đôi chân của cô cũng ngắn đến như vậy cô cao tới 1m75 cơ mà. 

Đi vào phòng tắm chưa kịp nhìn vào gương thì mặt cô bỗng trắng bệch, một cơn đau nhức lại truyền đến, từ từ ngồi xuống sàn nước lạnh ngắt, một dãy kí ức chạy vào đầu cô, ôm đầu để cơn đau giảm bớt. Một lúc sau khi cơn đau giảm dần, cô dựa lưng vào bức tường ở phải sau. Nhắm mắt sắp xếp lại phần kí ức, cô xuyên vào cô gái có tên là  Trịnh Liên Ái, tam tiểu thư nhà họ Trịnh. Chợt, cô mở mắt ra tay day day trán, chết tiệt, cô cư nhiên xuyên vào nhân vật phụ của cuốn tiểu thuyết cô mới đọc xong hôm qua. Nhưng may là cô chỉ mới xuyên vào chương mở đầu, cô sẽ không tạo ra những mối quan hệ rắc rối với các nhân vật chính.

Mệt mỏi đứng lên, nhìn vào trong gương chỉ thấy một cô gái sở hữu một thân hình loli nhìn khoảng khụ 13 - 14 tuổi, nhưng nếu không có trí nhớ của nguyên chủ sao cô biết được nguyên chủ chỉ đúng một tuần nữa là tròn 18 tuổi. Làn da trắng mịn, mắt bồ câu, má phúng phính, môi đỏ mọng, quả thật đúng chuẩn loli mà. Bước ra ngoài ngồi trên bàn trang điểm để quan sát căn phòng thì tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào đi đến cạnh cô.

''Con tỉnh rồi à, con cảm thấy trong người như thế nào, có còn cảm thấy không thoải mái không?  Cái con bé ngốc này, đã nói con là không thích thì đừng làm tại sao cứ thích là trái suy nghĩ của mình thế.''

Cái con bé này lại nghe lời mấy đứa bạn kia ăn nhiều sẽ cao lên, thế là về nhà cứ ăn, ăn và ăn tới nổi bị như thế này. Thân hình bé nhỏ thì có làm sao, dễ thương, cho người ta cảm giác muốn bảo vệ có gì không tốt.

''Ba, con không sao chỉ thấy hơi nhức đầu thôi, còn về việc muốn tăng cân con sẽ không lặp lại lần nữa''

''Vậy thì tốt rồi, đừng làm ba và mẹ con lo lắng nữa, mẹ con đang nấu cháo phía dưới, con nghỉ ngơi xíu đi, chút xíu mẹ con sẽ lấy cháo lên''

Lấy tay xoa đầu bảo bối, nhỏ giọng căn dặn.

"Vâng"

________________________10 phút sau_______________________

'' Bảo bối à, con còn thức chứ!?''

Lấy tay gõ nhẹ cửa, bà Trịnh lên tiếng.

''Dạ còn ạ, mẹ người vào đi''

Mở cửa là một người phụ nữ trung niên xinh đẹp, trên tay còn bưng một ô cháu thơm lừng, sắc mặt lo lắng.

''Bảo bối, ngồi dậy ăn cháo đi, ăn mau kẻo ngụi, mẹ ra ngoài trước ăn xong kêu mẹ"

"Vâng" 

Nhìn hướng bà Trịnh rời đi, lại nhớ tới ông Trịnh khi nảy, môi mộng bất giác mỉm cười, cảm giác được người khác quan tâm, thật tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro