Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây là đâu' Đâu là suy nghĩ của Liên Ái hiện giờ. Xung quanh cô là cả một cánh đồng xanh bát ngát, gió mát lùa qua, khung cảnh hết sức an bình cô thật sự rất thích như vậy nhưng cô nhớ mình đang ngủ trong phòng sao lại xuất hiện ở đây. Bất chợt gió càng lúc càng mạnh, từ trên không trung một tiểu thiên sứ bay xuống, đứng trước mặt cô, nở nụ cười dịu dàng.

''Chào cô, tôi là Trịnh Liên Ái chủ cũ của thân xác cô đang mang"

''Tôi biết nhưng cô có thể cho tôi biết đây là đâu và tại sao tôi lại gặp được cô''

''Đây là mộng nên cô mới có thể thấy được tôi"

Cô thắc mắc hỏi:

''Cô tìm tôi là có việc gì''

''Tôi chỉ muốn nhờ cô một việc đó chính là chăm sóc cho cả gia đình thay tôi, được chứ''

''Tất nhiên"

"Cảm ơn cô, giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt cô hẹn ngày gặp lại"

Khi nói xong lời tạm biệt, hồn của nguyên chủ dần nhạt đi rồi từ từ hóa thành hư vô. Trên cánh đồng bát ngát bỏ lại mình Hải Đường với khuôn mặt ngu ngơ ở lại. Khuôn mặt bắt đầu đen dần, phẫn nộ hét lên:

''Chết tiệt! Trịnh Liên Ái cô trù tôi chết sớm hay gì mà hẹn gặp lại"

Tiếng hét vang vọng, mọi thứ dần dần chìm vào bóng tối.

-----------------Ta là đường phân cách---------------

Bên khung cửa sổ, những tia nắm yếu ớt đang cố gắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu sáng cả căn phòng.

Cạnh! Cánh cửa phòng được mở ra, một đôi chân dài ung dung thong thả bước vào. Từ từ lộ ra dung nhan đẹp kinh người, đôi mắt phượng đầy mê hoặc liếc nhìn người con gái đang say nồng chìm vào giấc ngủ, như mơ thấy điều tốt đẹp gì đó, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc. Bên kia Doãn Thiên ngơ ngác, đôi mắt thoáng qua sự si mê nhưng rất nhanh chóng biến mất ngay cả anh ngay không biết. 

Trước mắt anh là một tiểu thiên sứ đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Xung quanh là những hạt nắng sáng lấp lánh, tạo nên vầng hào quang sáng chói, bao bọc xung quanh cô gái làm cho cô gái càng thêm huyền ảo. Vẻ đẹp thuần khiết không nhiễm bụi trần của Hải Đường đã bị Doãn Thiên thu vào tận sâu tròng mắt không sót tí nào. 

Hôm nay anh được Trịnh tổng giám đốc - Trịnh Gia Hoàng cũng là đại thiếu gia nhà họ Trịnh mời đến khám bệnh cho Trịnh nhị tiểu thư. Khi nhận bệnh án thì anh chỉ biết câm nín, cũng không thể trách anh vì đó lần đầu anh thấy được bệnh nhân kì lạ như vậy, phụ nữ anh chỉ thấy họ nào là nhịn ăn nhịn uống với mục đích duy nhất đó chính là giảm cân mà cô bệnh nhân này lại ngược lại với bọn họ. Nhưng với tư cách là bác sĩ anh chỉ im lặng nhận ca bệnh này. Khi mở cửa ra anh đã biết nguyên nhân tại sao cô gái này lại muốn tăng cân, cô thật sự là quá nhỏ đi. Và anh cũng biết được một điều rằng, một người chỉ cần bất động ngủ cũng có một sức quyến rũ chết người.

Lo mãi ngắm nhìn, đôi chân anh không biết khi nào đã tự bước đi, đến khi hoàn hồn đã thấy mình đứng cạnh thành giường. Ngồi xuống đôi tay bất giác đưa lên chạm vào khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Cảm nhận được một sự mịn màng từ lòng bàn tay, cảm giác vui sướng bất chợt xuất hiện trong của Doãn Thiên.

''Thiên, tiểu Ái sao rồi''

Một giọng nói trầm ấm vang lên như kêu gọi linh hồn của Doãn Thiên đang lơ lửng trên không trở về. Không biết ở ngay cánh cửa từ bao giờ xuất hiện một chàng trai anh tuấn, cả người tỏa ra một hơi thở lạnh lùng. Khi ánh mắt nhìn tới người trên giường chứa đầy sủng nịnh, yêu thương. Đó là người anh trai nổi tiếng thương em gái như mạng Trịnh Gia Hoàng. Sáng nay ba mẹ có điện thoại báo là tiểu Ái đã đỡ bệnh không cần anh phải lo lắng nhưng với một người thương em gái như anh thì vẫn không thể nào an tâm được khi chưa kiểm tra lần cuối.

''Em gái cậu không không sao, cần nghỉ ngơi vài ngày nữa thì sẽ bình phục, tuy nhiên cậu nên khuyên em gái cậu đừng nên ăn uống như vậy''

Là bác sĩ chỉ cần nhìn sơ qua là anh đã nắm được tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Lại nhìn sang bạn thân của mình, nhìn khuôn mặt bạn thân lúc nào cũng lạnh lùng nhưng giờ chỉ toàn là lo lắng.

''Aiz!!! Mình biết rồi ảm ơn cậu, cái con bé ngốc này luôn làm cho người ta phải lo lắng đến như vậy''

Thở phào nhẹ nhõm, từng bước lại gần Liên Ái, miệng nói vài lời trách móc nhưng khi tay sờ đầu của Liên Ái thật dịu dàng. Bên kia Doãn Thiên nhìn đôi tay đang vuốt tóc Hải Đường cảm thấy hơi khó chịu nhưng cảm giác nhanh chóng bị anh gạt bỏ.

"Ưm...Anh hai...!?''

Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Gia Hoàng, môi mọng khẽ rên lên một tiếng,cô vô thức dụi dụi đầu vào, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn bóng người phía trước dần dần rõ, nhẹ lên tiếng.

 Cô không biết khuôn mặt mơ màng cộng với giọng nói ngọt ngào kèm theo chút khàn khàn do mới ngủ đã thành công làm cho hai người đàn ông có mặt trong phòng ngây người. Cảm nhận người mình vừa gọi không để ý tới mình, ngồi dậy lắc nhẹ, giọng nói có phần hơi lớn.

''Anh hai.....anh có nghe em nói gì không vậy''

"Khụ...xin lỗi tiểu Ái anh hai đang nghĩ một số công việc trên công ty, tiểu Đường nói gì!?"

Nghe thấy giọng của tiểu Ái có phần giận dỗi, Gia Hoàng nhanh chóng hồi phục tinh thần, bên kia Doãn Thiên cũng từ trên mây bay xuống.

''Anh hai hắn là ai vậy''

Vừa nói vừa chỉ chỉ Doãn Thiên, mắt đen trong suốt nhìn thẳng vào mắt Gia Hoàng.

''Đây là Doãn Thiên, là bác sĩ kiêm bạn thân của anh hai, thấy tiểu Ái bị bệnh nên anh hai kêu Thiên tới khám cho tiểu Ái''

Tay to xoa đầu tiểu Ái từ từ giải thích.

''Chào Trịnh tiểu thư''

Khẽ gật  đầu với Liên Ái.

''Uk, chào anh, tình hình hiện tại của tôi như thế nào rồi''

Khi nghe tên của Doãn Thiên sắc mặt của Liên Ái có chút biến hóa nhưng nhanh chóng bị cô che giấu, bình tĩnh mở miệng.

''Tiểu thư chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa là hết bệnh''

''Uk, anh hai và bác sĩ Doãn hai người ra ngoài đi, em đi làm vệ sinh cá nhân''

Đứng dậy vươn tay đẩy hai người ra nói là đẩy hai người ra nhưng thực sự chỉ đẩy có mình Gia Hoàng còn Doãn Thiên thì tự bước ra theo. Đi vào nhà tắm, làm vệ sinh xong cô lại nghĩ đến Doãn Thiên. Doãn Thiên là một trong số nam chủ của nữ chủ, là một bác sĩ tài năng, không những vậy trong tương lai anh còn nắm giữ một công ty khổng lồ. Doãn Thiên cùng nữ chủ gặp nhau do sự sắp đặt của gia đình, vì Doãn Thien tới 25 tuổi mà vẫn chưa có bạn gái nên ông bà Doãn mới sắp xếp cho cuộc gặp mặt đó. Vì là nữ chủ có hào quang ngời ngời nên đùng một cái trái tim giam cầm suốt bao nhiêu năm của Doãn Thiên được giải phóng. 

Doãn Thiên là người không có liên quan đến cái chết của nguyên chủ, à phải nói là nguyên dàn hậu cung của nữ chủ và nữ chủ không có liên quan luôn mới đúng. Nguyên chủ chết là do bản thân nguyên chủ, cô vì yêu nên hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ tình yêu của mình, tình yêu của cô một tình yêu âm thầm lặng lẽ. (Giải thích tại sao nguyên chủ chết, vì không muốn hắc hóa nữ chủ nên đành tìm lí do vậy) Vì thế khi xuyên qua cô cũng không sợ phải có kết cục thê thảm như nguyên chủ, nếu muốn không chạm mặt nam nữ chủ thì chắc chắn sẽ không được vậy nên cô chỉ còn cách cố gắng bảo vệ trái tim mình để tránh có kết cục như nguyên chủ.

Suy nghĩ kĩ càng cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới lầu. Cô đói bụng quá rồi.

Cô không biết chỉ một buổi gặp gỡ đã vô tình làm thay đổi số phận của 2 con người. 

Một người bác sĩ tài năng không biết cảm giác rung động là gì liệu có thể sớm nhận ra tình cảm của mình để mà bước vào cuộc chiến tranh giành mỹ nữ.

Một người anh trai cuồng em gái như mạng, liệu tình yêu em gái đó có biến thành một tình yêu cấm kị nào khác.

Khi vòng quay số mệnh bị lệch hướng thì liệu mọi điều đã được định sẵn trong tương lai sẽ thay đổi, hạnh phúc hay bi ai đang chờ đợi, đó còn là một bí ẩn chưa được giải đáp.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro