Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3

Bước nhanh xuống phòng ăn, cô vòng tay qua cổ một ông cụ đang nghiêm mặt ngồi đầu bàn ăn:

"Ông nội, buổi sáng tốt lành"

Bị hành động và tiếng nói bất ngờ của cô ông cụ giật mình quay phắt lại, gõ nhẹ lên đầu cô một cái:

"Cái con bé này, vừa mới khỏi bệnh đã quậy phá lại như lúc trước rồi"

Nghe thấy giọng nói cất chứa nghìn vạn cưng chìu cùng sủng nịnh hốc mắt cô bất giác đỏ ửng lên, vội trả lời để che dấu sự thất thố của mình, cô chu môi nũng nịu:

"A iu, con chỉ muốn ông nội bất ngờ xíu thôi mà"

"Cái con bé này, mau ngồi xuống ăn cơm đi chắc con cũng đói lắm rồi"

Thật bất đắc dĩ với con bé mà.

"Hì hì, ba mẹ, anh hai, bác sĩ Doãn, sáng hảo"

Cười hì hì với ông nội xong, cô ngồi xuống quay sang chào tất cả mọi người đã và đang bị cô bơ >_< mọi người gật đầu nhẹ và bắt đầu ăn sáng.

--------------------------------------Sau khi ăn sáng xong--------------------------------

Ngồi trên xe của Trịnh Gia Hoàng, sau khi đã thắt dây an toàn cô quay sang hỏi Gia Hoàng:

"Anh hai, mình chuẩn bị đi đâu vậy."

Gia Hoàng bật cười, quay sang xoa đầu cô nói:

"Con bé này, em bị bệnh riết rồi không nhớ gì nữa hả. Hôm nay hai anh em Mộ Lăng Hạo và Mộ Lăng Thiên về nước, hai chúng ta có nhiệm vụ là sẽ đón hai người họ."

Cô nhẹ gật đầu, ngồi ngay ngắn lại trong đầu bắt đầu suy nghĩ về hai người Mộ Lăng kia. Hai người họ là con của dì, họ là hai anh em sinh đôi, Mộ Lăng Hạo là anh, em là Mộ Lăng Thiên. Trong nguyên tác hai người họ là nhân vật phụ nhưng họ không phải là nam phụ hay vật hi sinh, họ là một trong những couple có trong truyện. 

Trong truyện Mộ Lăng Hạo vì một lần bị trúng xuân dược mà vô tình quan hệ với một cô gái yêu thăm anh ta nhiều năm và có thai, vì có thai nên dì dượng bắt phải chịu trách nhiệm. Hai người họ cưới nhau nhưng anh ta chỉ xem cô gái đó là bạn, Mộ Lăng Hạo lại không có ý định là sẽ yêu ai nên họ cứ sống như vậy đến cuối đời, à hình như họ còn sinh ra một nàng công chúa siêu cấp đáng yêu nữa~ . 

Còn về phần Mộ Lăng Thiên thì hắn gặp và yêu cô em gái của nữ chủ nguyên tác, lúc đầu cô em gái này không có mấy thiện cảm với Mộ Lăng Thiên nhưng do chàng trai này mặt dày bám từ đằng Đông tới tận đằng Tây nên cũng xiêu lòng thế là End Happy.

Suy  nghĩ một chút thì đã thấy Trịnh Gia Hoàng tấp xe vào lề đường. Mở cửa bước xuống xe, Trịnh Gia Hoàng vòng qua cửa sau mở cửa cho cô. Cô và Gia Hoàng đứng chờ được một lúc thì có hai thân ảnh bước ra. Hai khuôn mặt họa thủy xuất hiện làm mấy người con gái ở gần đó hét toáng lên.  Một người thì mặc nguyên bộ vest màu đen, nhìn rất chững chạc. Cô đoán người này chắc là Mộ Lăng Hạo, người còn lại chắc chắn là Mộ Lăng Thiên rồi. Mộ Lăng Thiên thì diện nguyên bộ đồ thể thao màu xanh dương, môi mỏng luôn luôn nhếch nhẹ thành một độ cong nhỏ. 

Gia Hoàng giơ tay lên ngoắc hai người, họ nhanh chóng bước lại hai người bọn cô. Mộ Lăng Hạo, Mộ Lăng Thiên ôm lấy Gia Hoàng một cái rồi mới quay sang cô. Mộ Lăng Hạo tương đối chững chạc, ít nói nên chỉ khẽ xoa đầu cô, hỏi:

"Ái nhi nghe nói em mới hết bệnh, sao không ở nhà dưỡng bệnh lại ra đây đón anh"

Giọng nói trầm ấm, không khó để nghe ra một chút sủng nịnh, một chút trách cứ , một chút đau lòng. Thấy thế cô cười tươi, ôm cánh tay Mộ Lăng Hạo lắc lắc:

"Lâu lắm không thấy Hạo ca nên em ra đón để thấy hạo ca sớm chút thôi mà"

Nghe cô nói vậy ánh mắt Mộ Lăng Hạo càng sâu thêm một tầng yêu thương mà chính anh cũng không biết. Bị lãng quên hồi nãy đến giờ (Tg: Chưa chắc) Mộ Lăng Thiên ôm lấy Liên Ái dụi dụi mặt vào cổ cô, giở giọng mè nheo:

"Vậy Ái Ái có nhớ anh không, ở bên ấy anh nhớ Ái Ái lắm đấy"

Khi nói hơi thở của Mộ Lăng Thiên phả vào cổ cô làm người cô khẽ rung: 

"Nhớ a~ Ái Ái nhớ Thiên ca ghê gớm luôn"

"Hì hì"

Lấy được câu trả lời như mong muốn Mộ Lăng Thiên càng ôm chặt cô.

Quay lại Hoàng Gia (Tg: Đây mới là chính là người bị lãng quên hồi nãy giờ đây), thấy mọi người đã nói chuyện xong anh mới khẽ ho, nói: 

"Khụ! Chắc hai người cũng mệt rồi, nhanh lên xe rồi về nhà nghỉ ngơi đi"

Nói rồi anh đi về phía chiếc xe, hai anh em Mộ Lăng thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo. Còn cô đâu, cô bị tên Mộ Lăng Thiên ôm đi luôn rồi, khóc~ing. 

Khi xe bắt đầu chạy, Liên Ái vô tình quay mặt nhìn về phía chỗ cô mới đứng, chỉ thấy xuất hiện một cô gái có mái tóc vàng, mắt nâu. Toàn thân toàn màu trắng, trên vali còn có một vài cành bông màu trắng. Cô ngạc nhiên, đó không phải nữ chủ sao, càng ngạc nhiên là tại sao nữ chủ chủ lại xuất hiện ở đây sớm như vậy. Mặt cô tái dần, hàng ngàn câu hỏi vây quanh cô. Nữ chủ xuất hiện đồng nghĩa với việc tình tiết trong truyện sắp bắt đầu, nghĩ như vậy nỗi sợ hãi không biết từ đâu bỗng chốc xuất hiện. Tuy cô đã có lên một kế hoạch để tránh xa nữ nhưng nỗi sợ hãi ấy vẫn không sao ngừng lại được, thân thể cô rung lên từng đợt.

Mộ Lăng Thiên đang ôm cô bỗng cảm thấy cô run hơn, cơ thể lạnh dần, lo lắng hỏi:

"Ái Ái, em có sao không, sao cơ thể em lạnh thế này"

Nghe Mộ Lăng Thiên nói vậy Mộ Lăng Hào đang ngồi ở ghế phụ quay xuống nhìn cô, cả Hoàng Gia cũng thông vào kính chiếu hậu (Tg: không biết kính đó gọi là gì /_\) mà nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Cô cuối đầu dùng tóc mái che đi đôi mắt chứa đầy sự hoang mang, nỗi sợ hãi, lắc đầu:

"Em không sao, chỉ là thấy hơi mệt, chắc chỉ bị say nắng thôi"

Nghe giọng cô đầy mệt mỏi ba người đàn ông ở đây càng thấy lo hơn. Hoàng Gia đạp ga nhanh chóng chạy về nhà. 

Khi mọi thứ không còn diễn ra như sự sắp đặt vốn có. 

Một người đàn ông không có ý định yêu một ai sẽ ra sao khi nhận ra trong trái tim gìn giữ bao năm bỗng chốc có một cô gái nhẹ nhàng bước vào ngự trị trong đó.  Còn cô gái đã được sắp đặt sẵn để cùng người đàn ông đó đến hết đời sẽ ra sao khi trong tim người đó đã có người khác. Giành giựt hay chúc phúc, nắm chặt hay buông tay. 

Một người đàn ông vốn sẽ gặp phải một nửa kia của mình vào một thời gian không lâu sau bỗng gặp phải một tình yêu khác sớm hơn. Và khi người đàn ông đó gặp mặt nửa kia thì sẽ ra sao. Sẽ có cảm giác hay chỉ như người lạ đi ngang qua nhau.

Nỗi sợ hãi, cảm giác hoang mang sẽ theo cô ấy bao lâu, ai sẽ là người cùng cô ấy vượt qua nỗi sợ ấy. 

_______________Lời tác giả______________

Chương sau sẽ xuất hiện một người vô cùng quan trọng, đố mọi người, người đó sẽ có quan hệ gì với nữ chính~ Đoán đúng có thương hí hí ^^

À mà xíu nữa quen nói, tên của nữ chính sẽ đổi từ đây vì tên trước nghe sao sao ấy, mỗi lần viết tên thân mật sẽ thành "Tiểu Đường" "Đường Đường" "Đường nhi" "Tiểu Đường nhi" "A Đường"(kìa ><) ba trấm... vậy nha báy bay mọi người, LOVE~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro