Chương 6. Anh Hùng Đỉnh Thiên Lập Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Sư Minh Tôn cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn vốn biết Thiên Minh cùng Cửu Kiếm Thăng Long đều là những cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng mười tám La Hán của hắn cũng không phải tay mơ. Đây đều là những cao thủ hắn mất rất nhiều công sức mới mời chào về được. Mỗi kẻ trên giang hồ đều là tiếng tăm lừng lẫy, bản lãnh cao cường. Bên cạnh còn có đông đảo ngự lâm quân giúp sức. Vậy mà dây dưa mãi vẫn không thể triệt hạ những kẻ này. Hơn nữa sáu người bọn chúng cũng không có ý định mở đường máu bỏ chạy. Hôm nay bằng mọi giá Minh Tôn quyết không để kẻ nào sống sót. Bọn chúng còn sống ngày nào hắn sẽ ăn không yên ngủ không ngon ngày ấy.

Minh Tôn quay sang phân phó Mã Thần.

Ngươi tiến vào cung Thọ Hải bắt hết hoàng thân quốc thích lại cho ta!

Tuân mệnh!


Mã Thần lập tức dẫn quân bản bộ rời đi. Lúc này đã không còn ai ngăn cản hắn tiến vào nữa rồi.

Thiên Minh đang chật vật chống đỡ giữa trùng vây thì phát hiện Mã Thần dẫn quân xâm nhập vào cung. Hắn bạt kiếm đánh dạt mấy cao thủ đang vây công rồi hét lớn.

Các ngươi trở lại bảo vệ hoàng đế! Ở đây giao cho ta.

Chúng ta sẽ không rời đi! - Ngũ kiếm ánh mắt phiếm hồng trả lời.

Nếu còn coi ta là chủ tử thì lập tức đi mau. Dù phải chết cũng phải bảo vệ hoàng đế!


Thiên Minh quát lớn rồi huy kiếm đánh thẳng đến chỗ Minh Tôn. Hôm nay bọn họ thân lâm hiểm cảnh. Nhưng Nam Kiếm Thiên Minh hắn sẽ chọn một cái chết oanh oanh liệt liệt. Năm kiếm sĩ thủ hạ đành cắn răng huy động thân pháp lùi nhanh ra phía sau. Bọn họ đi theo Thiên Minh nhiều năm, lòng trung thành là tuyệt đối. Họ cũng hiểu rằng nếu tất cả cố gắng phá vây bỏ chạy may ra còn có một đường sinh cơ. Nhưng chỉ cần Thiên Minh muốn họ ở lại dù có chết cũng chẳng mảy may đắn đo. Mạng sống này đều là do chủ tử ban cho, không có Thiên Minh bọn họ đều đã chết từ lâu lắm rồi. Chết thì sao chứ? Mười tám năm sau lại là một trang hảo hán mà thôi. Dù họ có ở đây cũng chỉ kéo dài thêm được một chút. Cứ theo lời Thiên Minh cho trọn nghĩa vẹn tình.

Cả năm người triển khai thân pháp đến tận cùng quay trở lại cửa cung Thọ Hải. Nhưng lúc trước bọn họ dựa vào nhau chiến đấu còn miễn cưỡng trụ vững được. Bây giờ tách ra thì làm sao còn may mắn ấy. Cả năm kiếm thủ đều bị đông đảo lính ngự lâm vây chặt rồi lần lượt hạ sát. Xác năm người đều bị đâm chém thành con nhím. Lúc trước bọn họ chém giết rất nhiều quân ngự lâm ba doanh Long, Hổ, Mãnh nên bọn chúng rất đỗi căm giận. Dù chết rồi cũng tiến lên đâm thêm một đao để phát tiết. Đáng thương thay cho năm kiếm sĩ Cửu Kiếm Thăng Long. Tất cả đều là chết không toàn thây giữa trùng trùng vây khốn!

Hiện trường lúc này chỉ còn một mình Nam Kiếm Thiên Minh vẫn đứng vững. Xung quanh ngự lâm quân vây quanh tầng tầng lớp lớp. Bảo kiếm trong tay đã gãy đoạn, trên người có mấy chục vết thương lớn nhỏ. Máu trên cơ thể chảy xuống loang lổ cả một khoảng lớn. Thảm cảnh của năm thủ hạ hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng nghe tiếng kêu đau đớn của họ vọng lại hắn cũng biết. Thế nhưng hắn còn có thể làm gì? Mười tám sát thủ La Hán liên tục vây công xa luân chiến, cộng với Minh Tôn võ công cao tuyệt bên ngoài rình rập. Kiếm của hắn chính là bị bảo đao của Minh Tôn đánh gãy. Vai phải cũng trúng một đao chí mạng. Nam Kiếm Thiên Minh đã là sức cùng lực kiệt. Hắn đứng đó với đôi mắt trợn tròn, tay cầm đoạn kiếm gãy, sát khí vẫn bắn ra bốn phía. Nhưng kẻ nào ánh mắt tinh tường nhất định sẽ phát hiện ra. Nam Kiếm Thiên Minh thật ra đã chết. Chết đứng giữa trận tiền.

Ngày hôm đó khắp kinh thành Thăng Long sóng gió nổi lên. Băng đảng tạo phản cầm đầu là thái tử Trần Dũng đều bị giết sạch. Hoàng thất Trần triều hơn hai trăm người đồng lõa đều bị chém đầu. Cả hoàng hậu Khả Diệp cũng bị tru di cửu tộc. Hoàng đế Trần Bình vết thương quá nặng nên đã băng hà. Triều đình lập hoàng tử Trần Thái lên kế vị. Trần Thái mới mười hai tuổi chưa đủ năng lực xử lý chính sự nên thái sư Minh Tôn tạm thời chấp chưởng triều cương. Một loạt đại thần cũng bị bãi chức hoặc bỏ ngục luận tội. Thiên hạ rúng động, có dấu hiệu tam phân ngũ liệt. Từ đây quần hùng cát cứ nổi lên, giặc cướp xuất hiện khắp nơi. Cơ ngơi nhà Trần hơn trăm năm cũng đứng bên bờ sụp đổ. Nhân dân bách tính điêu linh, đất nước bước vào thời kỳ đen tối.

Lại nói đến bốn người bọn Nhất, Nhị, Tam, Tứ kiếm. Sau khi thoát khỏi thành Thăng Long liền kiếm mấy con ngựa tốt, ngày đêm rong ruổi hướng phía Sơn La chạy đi. Bốn người cải trang giống tùy tùng mang công tử Thiên Phong gấp rút bỏ chạy. Thế nhưng Hổ kỵ cũng không hổ danh cấm vệ quân kinh thành. Chỉ chưa đầy một ngày thời gian đã sắp bắt kịp. Khi nhóm người chạy trốn đến địa phận Lương Sơn Hòa Bình, khắp nơi đã thấy dán lệnh truy nã.

Nghe tin Nam Kiếm Thiên Minh cùng ngũ kiếm còn lại đều tử nạn, mấy người đều là đấm ngực dậm chân. Họ mới ra đi không lâu mà kinh thành đã binh biến. Trong lòng đều là căm giận bè lũ phản tặc vô cùng. Nhưng họ cũng biết lúc này tình huống nguy ngập. Việc quan trọng là phải mang Thiên Phong chạy tới Pha Luông tìm viện trợ. Thiên Minh năm xưa tung hoành giang hồ kết giao bằng hữu vô số. Nhưng sinh tử chi giao cũng chỉ có Bắc Kiếm Tây Sương mà thôi. Người này kiếm thuật cao minh lại rất có danh vọng vùng này. Thiên Phong được hắn giúp đỡ mới mong bảo toàn được một mạng.

Thiên Phong mẫu thân mất từ khi còn lọt lòng. Chàng là được một tay phụ thân nuôi lớn. Từ nhỏ Thiên Phong là người tình cảm nội tâm rất kiệm lời. Nhưng thiên tư về kiếm thuật lại cực cao. Cũng không thua kém cha hắn chút nào. Chàng giống cha bản tính hào sảng, nói ít làm nhiều, thích giúp đỡ kẻ yếu. Khi còn trong kinh thành Thiên Phong luôn đứng ra bênh vực hoàng tử Trần Thái trước sự bắt nạt của những người trong hoàng tộc khác. Chàng từ nhỏ đã được cha đích thân truyền dạy kiếm thuật, tiếp thu cực nhanh. Nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ nên vẫn chưa học được một phần bản lãnh của Thiên Minh. Chỉ cần có thời gian bồi dưỡng nhất định sẽ trở thành một cao thủ dụng kiếm.

Thế nhưng lúc này năm người bọn họ đã bị vây kín tại vùng rừng núi Hòa Bình. Liên tục chạy mấy ngày chiến mã đều không chịu nổi gục chết bên đường. Bọn họ phải chạy bằng đôi chân. Mà Hổ kỵ ngự lâm quân mỗi kẻ đều có ba chiến mã để thay thế, việc đuổi kịp chỉ là việc sớm muộn mà thôi.

Tứ kiếm Thiên Ẩn từ trên một cây đại thụ tụt xuống lo lắng nói.

Quân Hổ kỵ đã vây kín những vị trí có thể thoát đi rồi! Chúng ta e là đã lâm giữa trùng vây khó mà thoát được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro