Chương 7. Tuyệt lộ sông Đà Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mọi người sắc mặt đều là lo lắng vô cùng. Thiên Phong rút thanh kiếm bên hông ra giận dữ nói.

Các vị thúc thúc hãy cùng ta giết hết bọn chúng báo thù cho cha!

Không được! Mấy người chúng ta dù có liều mạng cũng không có chút cơ hội nào. Hổ kỵ ngự lâm quân mỗi người võ công đều rất mạnh. Hơn nữa tên Minh Huy kia cũng là một cao thủ thượng thừa. Hắn còn mang theo nhóm sát thủ Nguyệt Ảnh thuộc tổ chức Địa Sát. Chúng ta ra đó chỉ có thể để mặc chúng chém giết mà thôi. - Thiên Ẩn lập tức phản đối.

Tứ đệ là nói đến Nguyệt Ảnh đứng thứ tư trong Phong, Lôi, Tuyết, Nguyệt sao? - Nhất Kiếm Thiên Ưng khẽ hỏi. Hắn là người võ công cao nhất ở đây.

Chính là bọn chúng! Mấy năm trước Nguyệt Ảnh từng trong một đêm xóa sổ sạch sẽ Đỗ gia trang ở Sơn Tây. Đỗ gia là dòng dõi danh tướng tiền triều, thủ hạ đều là những tay bản lãnh cao cường mà cũng không một ai thoát nạn.


Tất cả khuôn mặt đều là căng thẳng. Nếu chỉ là quân Hổ kỵ bọn họ còn có lực đánh một trận. Nhưng có thêm phân đà Nguyệt Ảnh ở đây, cơ hội của họ tuyệt đối không có.

Thiên Phong dù chết cũng bắt bọn chúng bồi táng cùng!

Phong Nhi không được xúc động! Ân công giao con cho chúng ta bảo vệ là muốn một ngày con đông sơn tái khởi. Việc quan trọng là mang con tới Sơn La cho Bắc Kiếm Tây Sương. Chúng ta sống chết cũng sẽ không phụ sự ủy thác của người! - Thiên Ưng chém đinh chặt sắt nói.

Vậy cha con cứ chết tức tưởi thế sao? Không, Thiên Phong nhất định phải giết sạch bọn chúng báo thù cho người!

Phong Nhi, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt. Hôm nay con nhẫn nhịn là để ngày sau trả cho chúng gấp bội. Nỗi niềm của ân công Thiên Minh chẳng nhẽ con không hiểu sao?

Ta...ta...


Thiên Phong nắm chặt hai tay, gân xanh nổi đầy trán. Chàng tuy mới mười hai tuổi nhưng kiếm thuật đã khá lợi hại. Trừ những cao thủ nhất đẳng như bọn Cửu Kiếm Thăng Long. Nhân sĩ trong giang hồ bình thường cũng khó mà địch lại Thiên Phong. Thế nhưng so với thế lực của kẻ thù quả thật là không đáng nhắc đến. Tổ chức Địa Sát dưới tay thái sư Minh Tôn cao thủ như mây. Ngoài mười tám La Hán sát thủ còn có sáu trăm linh hai hắc danh y sát thủ thuộc bốn phân đà Phong, Lôi, Tuyết, Nguyệt. Nguyệt Ảnh chỉ là nhóm yếu nhất trong đó mà thôi.

Đang bàn bạc thì Tam Kiếm Thiên Vệ bất ngờ phi thân lên cao, hai tay nhanh thoăn thoắt điểm sang hai phía. Bụi cây xa xa lập tức vang lên mấy tiếng kêu đau đớn. Từ đó ngã xuống ba tên do thám không biết đã ở đó từ khi nào. Trên trán cắm mấy mũi phi tiêu. Trong mấy người ở đây Thiên Vệ sở trường dùng ám khí. Thính giác của hắn vô cùng nhạy bén. Thế nhưng đã có mấy tên Nguyệt Ảnh kịp thoát đi mất. Gần như ngay lập tức một chùm sáng được bắn lên không trung. Chỗ bọn họ lẩn trốn đã bị phát hiện. Nhất Kiếm Thiên Ưng liền hét lớn.

Tam đệ, tứ đệ lập tức mang Phong nhi xuống hạ du sông Đà Bắc! Ta cùng nhị đệ sẽ đánh lạc hướng bọn chúng rồi tới sau.

Không được! Hai thúc hãy đi cùng chúng ta. - Thiên Phong vội vàng nói.

Không còn thì giờ tranh cãi đâu! Các ngươi đi mau kẻo không còn kịp nữa...


Đúng là như vậy, âm thanh xé gió từ xa đã truyền tới. Nhất định là sát thủ Nguyệt Ảnh được đánh động đang kéo tới bao vây. Nhất kiếm Thiên Ưng cùng nhị kiếm Thiên Dạ lập tức phi thân về phía bên phải của cánh rừng. Ba người còn lại cũng vội vã hướng phía sông Đà Bắc lao đi. Chưa được bao xa đã nghe thấy âm thanh giao chiến truyền lại. Nguyệt Ảnh phản ứng quả thật quá nhanh. Thiên Phong vừa chạy vừa lo lắng nói.

Hay là chúng ta quay lại giúp hai người họ? Chỉ có hai người e là lành ít dữ nhiều.

Không cần nói nhiều, chúng ta cứ chạy thật nhanh. Với võ công của hai ca ca nhất định có thể thoát đi được! An nguy của con mới là quan trọng.


Thiên Ẩn hai mắt đỏ hoe cắn răng trả lời. Thật ra hắn cũng rất muốn quay lại. Chín người bọn họ danh nghĩa đều là thủ hạ của Nam Kiếm Thiên Minh nhưng ở chung đã lâu, tình cảm thân như huynh đệ ruột thịt. Thiên Ưng bảo bọn họ mang Thiên Phong chạy đi là có ẩn ý. Thiên Ẩn cùng Thiên Vệ võ công tuy không bằng hai người ở lại nhưng xét về chạy trốn thì tuyệt đối cao minh hơn nhiều. Thiên Ẩn chuyên về truy tung sở trường là thân pháp. Trong khi Thiên Vệ chuyên về ám toán sở trường dùng ám khí. Có hai người bọn họ bảo vệ cơ hội trốn thoát sẽ lớn hơn nhiều. Hai người phụ trách đánh lạc hướng võ công đều dũng mãnh sẽ cầm chân được kẻ địch lâu hơn một chút.

Ba người chạy liền một mach qua khỏi khu vực rừng rậm. Phía trước xuất hiện một mảng trắng xóa bao la bát ngát kéo đến tận chân trời. Chính là sông Đà Bắc hiểm trở. Vị trí của sông nằm ở phía tây bắc của Hòa Bình, phía bắc giáp Thanh Sơn và Tân Sơn của Phú Thọ, phía nam giáp Cao Phong, Tân Lạc và Mai Châu, phía đông giáp trung tâm Hòa Bình và phía tây giáp Phù Yên và Vân Hồ của Sơn La. Hình thế vô cùng ác liệt. Dòng chảy ở đây rất lớn, hàng năm đều có vô số người và thuyền bè gặp nạn tại khu vực này. Muốn vượt qua sông đều phải là những tay sông nước lão luyện mới có thể làm được.

Ba người chạy đến đây thì đã là sơn cùng thủy tận. Đưa mắt nhìn bốn phía chỉ thấy một màu mênh mông trắng xóa. Mà âm thanh truy đuổi phía sau đã càng lúc càng gần.

Bất chợt lúc này giữa dòng xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ, trên đó chỉ có hai người. Điều khiển thuyền là một đại hán tuổi trạc tứ tuần. Dù xung quanh là những luồng nước xoáy gào thét thuyền vẫn vững vàng chỉnh tề. Không hề có dấu hiệu chao đảo. Người này trình độ chèo thuyền quả thực vô cùng điệu nghệ. Ngồi cuối thuyền là một thiếu nữ tầm mười ba, mười bốn tuổi. Nàng ngân nga khẽ hát.

Đu tiên mới dựng năm nay

Cô nào hay hát kỳ này hát lên

Tháng ba nô nức hội đền

Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay

Dạo xem phong cảnh trời mây

Lô, Ðà, Tam Ðảo cũng quay đầu về

Khắp nơi con cháu ba kỳ

Kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài

Sở cầu như ý ai ơi

Xin rằng nhớ lấy mồng mười tháng ba.

Tiếng hát ngân nga thánh thót vang khắp mặt sông.

Tứ kiếm Thiên Ẩn hai tay bác thành loa gọi to.

Lão thuyền chài làm ơn ghé bờ mang chúng ta qua sông với! Chúng ta bị kẻ thù truy đuổi hết đường chạy rồi!

Các vị từ nơi nào tới? - Đại hán chèo thuyền hỏi vọng lên.

Chúng ta từ hoàng thành Thăng Long tới đây!


Nghe thấy thế thuyền nhỏ lập tức ghé bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro