Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết kiểm tra trôi qua nhanh chóng, Linh Lan đút tay vào túi áo khoác bước từng bước chậm lên cầu thang. Cô bé mở chiếc cửa sắt hướng ra ngoài sân thượng:" Trên này lạnh thật!"

Đúng là rất lạnh nhưng cũng rất thích. Từ đây có thể nhìn thấy cả thành phố chìm trong lớp sương lạnh, thật vui mắt. Không những vậy trời lạnh như thế này cũng không có ai lên sân thượng, chỉ có một mình Linh Lan, cô bé của tôi thích ở một mình mà.

- Chị mau mặc áo khoác vào đi!

Thành Vinh không biết đã đứng cạnh Linh Lan từ lúc nào, nhét vào tay cô một cái sandwich và choàng áo thêm áo khoác cho Linh Lan. Trời ạ Linh Lan, chị có biết bây giờ ngoài trời đang là bao nhiêu độ không, mới có lên được hơn mười độ thôi đó, trên này gió rét vậy, đúng là chị ấy thật sự bị đứt sợi dây thần kinh nào đó rồi. Sao có thể lạnh vậy cơ chứ...

- Là Triệu Thành Phong bảo cậu sao?

Linh Lan cầm bánh đưa qua đưa lại trước mặt Thành Vinh rồi hỏi, ngoài anh ta chẳng lẽ còn kẻ khác sao? Đến lúc này thì Thành Vinh thật sự chịu không nổi, bực mình nói:

- Em thật không thể hiểu được chị đang nghĩ gì luôn? Chị còn không mau ăn sáng đi, em đã mua cho chị món chị thích nhất rồi còn gì!

Thành Vinh như chợt nhớ ra điều gì đó cậu vội lấy trong túi áo khoác một hộp sữa không đường đưa đến trước mặt Linh Lan ép cô bé uống hết rồi mới hài lòng. Nhìn hộp sữa trong tay Linh Lan chợt tự cười bản thân mình, đã bao lâu rồi cô không uống sữa nhỉ có lẽ là từ lâu lắm rồi. Cô vốn không hề ghét sữa chỉ là... Linh Lan khoác áo Thành Vinh đưa cho rồi bỏ tay vào túi áo, trong này thậm chí còn có hai cái túi chườm nóng nữa sao?

- Chị vẫn còn giận anh Phong sao?

- Chị không ghét... chỉ là rất hận rất hận anh ta mà thôi.

- Đó đâu phải là lỗi của anh ấy, là do....

Thành Vinh chưa kịp giải thích thì Linh Lan đã quay người bỏ đi. Cô không muốn nghe một lời biện minh nào cho Triệu Thành Phong cả, bản thân cô tự biết anh ta đã làm gì không cần phải nghe từ người khác. Vừa mới tới cửa lớp, Linh Lan đã nhận được tin nhắn của Vinh: " Anh Phong nhờ em nói với chị khi nào tan học thì chờ anh ấy." Cô bé liền nhắn lại, tin nhắn vỏn vẹn một chữ: "Ừm". 


Những tiết học còn lại trôi qua một cách nhẹ nhàng cũng chẳng có gì thú vị cho lắm. Tan học. Linh Lan vừa đi vừa nghe nhạc hai tay vẫn để trong túi áo. Bỗng nhiên cô nhìn sang bên cạnh, trên gương mặt ai cũng là nụ cười, là sự vui vẻ. Chẳng có ai là một mình lạc lõng giống cô cả. Họ, nếu không là tụ tập cùng bạn bè thì là những cặp tình nhân tay trong tay với nhau, sự vui vẻ đó Linh Lan cảm thấy có lẽ quãng thời gian còn lại cô vẫn sẽ không tìm lại được, vĩnh viễn không quay lại được...vậy thì có lẽ chỉ đành bước tiếp mà thôi. 

Ngồi trên ghế nhìn từng gương mặt xa lạ lướt qua một góc nhỏ trong tim Linh Lan thấy nhớ những người thân trước đây của cô bé. Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ em trai và nhớ cả người ấy- người mà cô đã từng coi như cả sinh mệnh. Nhưng hiện giờ họ đâu ở đây, từng người từng người trong họ đều đã nói lời tạm biệt cô rồi, họ không còn nữa rồi. 

Trời tối dần nhưng vẫn không thấy bóng dáng Thành Phong đâu, Linh Lan vẫn ngồi chờ, tuyệt nhiên không gọi điện cho Thành Phong hỏi tại sao còn chưa đón cô hay gọi cho quản gia bảo người đến đưa cô về. Cuối cùng:

- Linh Lan!!

Thành Phong chạy thật nhanh đến trước mặt Linh Lan. Buổi hội thảo ở công ty kết thúc muộn hơn dự kiến nên anh mới phải cô chờ lâu như vậy, lại là lỗi của anh rồi. Linh Lan vẫn không nói gì lặng lẽ đứng dậy đi trước nhưng hình như do ngồi ghế quá lâu lại trong trời lạnh như thế này nên bắp chân cô bé đã cứng vào rồi, ấy...

- Cẩn thận!

Thành Phong nhanh tay đỡ Linh Lan vào lòng, may quá còn chưa ngã. Linh Lan trong vòng tay Thành Phong cảm thấy không thoải mái cố gắng đứng lên nhưng không thể được. Anh lại lần nữa hỏi cô:

- Em có đi được không?

Linh Lan bóp nhẹ bắp chân đã tê cứng rồi nhìn Thành Phong lắc đầu. Nhận được câu trả lời của Linh Lan, Thành Phong không nói gì trực tiếp lấy cặp sách đeo giúp cô rồi bế cô lên đi về phía chiếc xe đã chờ sẵn ngoài cổng trường. Về đến biệt thự, Thành Phong vừa bế Linh Lan ngồi xuống ghế trong phòng khách thì lại có điện thoại gọi đến, là thư ký nhắc anh về buổi tiệc tối nay của công ty.

Trở lại phòng khách, là quản gia Thái đã lấy khăn ấm chườm vào chân cho Linh Lan, cô bé đã lên phòng nghỉ rồi. Thành Phong nghe vậy gật đầu rồi lên phòng thay quần áo chuẩn bị đến bữa tiệc của công ti.

- Cậu không ăn ở nhà sao cậu chủ?

Bác Thái đưa cho Thành Phong chiếc chìa khóa xe rồi hỏi, đã đến giờ cơm tối rồi mọi thứ đã chuẩn bị xong cậu lại đi đâu vậy.

- Có tiệc ở công ty nên cháu không ăn ở nhà đâu. Bác mang bữa tối lên cho Linh Lan thì đừng quên trà bạc hà. Nhất định phải nhìn thấy cô ấy ăn hết và thay túi chườm cho Linh Lan.

- Cậu chủ cứ yên tâm ạ!

Thành Phong nhận lấy chìa khóa rồi dời biệt thự. Quản gia Thái nhìn cậu chủ, có lẽ không ai có thể hiểu được tấm lòng cậu chủ rõ như ông. Tình cảm đó chính là thật lòng, tình yêu đó chính là không cần báo đáp. Từ bao giờ cậu chủ của ông lại trở nên thâm tình như vậy, lão gia và lão phu nhân hai người có nghe thấy lời này của tôi thì hãy chúc phúc cho cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro