Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng ngủ rộng lớn với gam màu trắng, bên cửa sổ một cô bé đang ngồi đó. Linh Lan mặc một chiếc váy màu xanh nhạt đến đầu gối và khoác ngoài là áo len đen mỏng. Căn phòng lớn không bật đèn mà chỉ có ánh sáng của mấy ngọn nến thơm đầu giường. Cô bé nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, bây giờ mới chỉ là đầu đông thôi, chờ thêm vài ngày nữa trời lạnh hơn thành phố này sẽ chìm trong màu trắng xóa của tuyết. Linh Lan áp hai tay vào cốc cà phê cho bớt lạnh. Nhớ lại hai năm trước cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong một đêm.

Hai năm trước cô là một cô bé còn đang cảm thấy hạnh phúc khi được sống trong một gia đình danh giá. Ba cô là tổng giám đốc của một công ty truyền thông lớn, việc làm ăn rất phát đạt, còn Linh Lan và em trai cô bé cũng sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ tận hưởng tình yêu gia đình. Vậy mà chỉ trong một đêm công ty ba phá sản gia đình cô lập tức trở thành con nợ của người ta. Ba cô chạy vạy khắc nơi, cầu xin bao nhiêu người nhưng không một ai cho gia đình cô vay tiền trả nợ cả. Cũng vì việc đó mà hai chị em Linh Lan phải nghỉ học ở trường. Tuy nhiên điều mà cô không thể ngờ được nhất chính là mẹ của họ trong hoàn cảnh này lại bỏ đi cùng với nhân tình của bà, ba cô sau đó cũng gặp phải tai nạn ở công trường nên qua đời. Vì vậy mà cô bé của tôi phải gánh món nợ của gia đình lên đến hàng trăm tỷ. Trong tình cảnh như vậy Linh Lan cuối cùng cũng phải tìm đến chủ nợ của mình cũng chính là Triệu Thành Phong- cái tên mà cả đời này cô sẽ không quên, vì đó là tên người đã đẩy gia đình cô đến bi kịch như ngày hôm nay. Đến bây giờ Linh Lan vẫn nhớ ngày hôm đó khi cô đến gặp anh ta lại là một ngày nắng đẹp. Khi Linh Lan được người thư kí dẫn đến gặp Thành Phong thì cô phát hiện ra một điều bên cạnh anh ta phải có ít nhất từ năm đến sáu vệ sĩ. Thật là không có năng lực tự bảo vệ bản thân, còn thuê nhiều người bảo vệ anh ta đến vậy, quá khoa trương!

- Phong tổng, vị tiểu thư này nói là đến gặp anh, cô ấy nói...cô ấy là con gái của ông Tử Đăng.

- Cho cô ấy vào đi!

Lúc đó Linh Lan mặc một chiếc váy màu kem, là chiếc váy ba cô mua tặng khi cô dành ngôi quán quân tại cuộc thi Toán Olympic cấp quốc gia. Trong căn phòng tổng giám đốc Thành Phong ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi khẽ nở một nụ cười:" Cô bé cuối cùng cũng gặp lại em rồi". Thành Phong đặt bút xuống bàn rồi chỉ vào chiếc ghế trước mặt anh Linh Lan thấy vậy chỉ lạnh mặt bước vào. Khi đó vị tổng giám đốc kia còn chưa mở lời thì cô bé của tôi đã lên tiếng trước:

- Tôi đến để muốn biết cụ thể về khoản nợ của ba tôi!

Thành Phong kéo ngăn kéo bàn rồi đưa đến trước mặt Linh Lan một bản hợp đồng trong đó có ghi chi tiết về số nợ lên tới hơn hai trăm tỷ của ba cô còn có chữ kí của ông ấy nữa. Linh Lan sững người khi nhìn thấy khoản nợ...sao lại có thể nhiều đến vậy. Thành Phong nhìn thấy khuân mặt sững sờ của Linh Lan thì đoán được là cô không hề biết gì về khoản nợ thì liền lên tiếng giải thích:

- Bắt đầu từ năm ngoái công ty của ba em đã rơi vào khủng khoảng rồi, số tiền vay để chi trả mọi việc cũng là tính từ khi đó đến bây giờ nếu như tính cả tiền lãi thì em sẽ không thể tưởng tượng được con số đó đâu.

Nghe vậy mà cô bé của tôi chỉ biết ngồi im không nói gì. Cô nhớ ra rồi từ năm ngoái ba ngày nào cũng về nhà rất muộn và người thì đầy mùi rượu. Ông lúc nào cũng tỉnh táo vậy mà ngày đó ông lúc nào cũng say khướt như vậy khiến cô rất lo sợ. Thật không ngờ là do công ty mà ba cô dùng cả cuộc đời để gây dựng nên đang đứng trước nguy cơ phá sản.

- Cảm ơn anh, tôi xin phép ra về. Tôi sẽ làm mọi cách để trả nợ cho anh thưa Phong tổng!

Linh Lan lễ phép đứng dậy cúi đầu chào Thành Phong rồi quay người đi ra ngoài trước ánh mắt sững sờ cùng ngạc nhiên của anh. Cô bé này thật là vẫn như lần trước!

- Thực ra em có thể không cần phải trả nợ cho tôi!

Thành Phong lên tiếng khi Linh Lan mới chỉ bước đến giữa căn phòng. Cô bé quay lại dùng ánh mắt khó hiểu để nhìn người đàn ông này, anh ta là đang đùa cợt với cô sao?

- Anh muốn nói gì?

- Theo như anh được biết, ba em đã qua đời vào tháng trước, mẹ em cũng bỏ đi theo tình nhân trước đó ít lâu, em trai em phải dừng việc tốt nghiệp cấp hai vì việc gia đình còn em cũng giống vậy hay sao? Học sinh trung học chưa tốt nghiệp lại từ trước đến giờ không có khả năng giao tiếp với người ngoài như em thì liệu bao giờ mới có thể trả xong nợ cho ba em hay nói thẳng ra thì em không có năng lực trả nợ đâu Linh Lan!

Thành Phong đứng dậy khỏi ghế bước đến gần Linh Lan. Anh ta là đang nói gì vậy, sao lại có thể biết hết mọi chuyện về gia đình mình như vậy, hơn nữa là...

- Sao anh lại biết tên tôi?

- Tử Linh Lan học sinh trường Trung Học Karry, thành tích xuất sắc mấy năm gần đây không những kết qua học tập luôn đứng đầu bảng ra thì dành được không ít giải thưởng ở các cuộc thi lớn nhỏ. Tuy nhiên tính cách lại hướng nội ngoài người thân trong gia đình em hầu như không có bạn bè nào khác....

-Anh dừng lại được rồi đó!

Linh Lan thật sự tức giận không ngờ anh ta lại còn điều tra cả gia đình cô như vậy, anh ta đúng là...vô liêm sỉ. Thành Phong nghe vậy cũng dừng lại không nói thêm gì cô bé này ngay cả khi tức giận sao lại trông đáng yêu đến vậy.

- Linh Lan em thật sự không nhớ anh sao?

-Xin lỗi nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao. Phong tổng nếu như không còn việc gì tôi xin phép đi trước không làm phiền đến anh.

Linh Lan nhanh chóng rời đi, con người này quá nguy hiểm có kẽ cô không nên ở bên cạnh anh ta thêm giờ phút nào nữa thì hơn.

- Linh Lan nếu như em ở bên cạnh anh, anh sẽ lập tức xóa khoản nợ này của ba em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro