CHƯƠNG 1 : MIỀN KÝ ỨC XA XÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Trời đang có tuyết rơi hay sao? Lạnh quá.....Lạnh quá...... Có ai đó đang nghe thấy tiếng ta gọi hay không? Làm ơn, xin hãy cho ta chút ấm!

Lúc đó, ta cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay của ai đó, thân thể mình đột nhiên di chuyển hình như là có người nào đó đang ra sức kéo ta đi nhưng vì nửa tỉnh nửa mơ nên ta chưa kịp nhìn xem người đó là ai lại bị ngất đi.

Không biết ta đã ngất trong baolâu, khi ta tỉnh dậy ánh nắng đã rọi qua khung cửa sổ đến bên đầu giường của ta. Chính tiếng kêu thanh mảnh của những con chim đang hót trong không gian tĩnh mịch, yên ắng làm ta tỉnh giấc. Là tỉnh giấc hay chính là bắt đầu một cuộc sống mới. Một cuộc sống mà tâm trí không đủ rộng để chứa những miền ký ức xa xôi. Ta rốt cuộc là ai, tại sao lại ở nơi này, dường như ta đã không còn có khả năng để trả lời hết những câu hỏi của bản thân. Ta đang ngồi suy tư thì chợt nghe có tiếng bước chân của một người đang đi vào.

_ Cậu tỉnh rồi sao? Ta cứ tưởng là phải mất mấy hôm nữa ngươi mới tỉnh lại được vì lúc ta gặp cậu bên cạnh con suối, cậu sốt cao lắm, thân thể còn đang mang trọng thương.

Đang đứng trước mặt ta lúc này là một cô nương với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Ánh mắt của cô ấy trong sáng nhưng lại vô cùng huyền bí, nó phản phất lên sự hồn nhiên, ngây thơ và cả một nỗi buồn của nhân thế. Mặc dù cô ta ăn mặc trông rất giản dị nhưng nét đẹp thuần khiết đó lại hơn hẳn vẻ đẹp phấn son của những nữ nhi thường tình. Thấy ta im lặng cứ nhìn chăm chăm vào cô ấy, hai má của cô bắt đầu ửng hồng nói khẽ:

_ Mặt ta có dính thứ gì à, sao cậu lại nhìn chằm chằm như vậy?

_ Ta....Ta chỉ thấy ngỡ ngàng khi thấy tiểu thư bước vào thôi. Tiểu thư có thể cho ta biết đây là nơi nào không?

_ Đây là Thanh Khâu Quốc, là thiên đường của tộc hồ ly. Nhưng cậu cứ yên tâm, mọi hồ ly nơi đây đều lương thiện, có tấm lòng từ bi yêu mến Phật Pháp và đều mang trong mình thần tịch cả nên không có yêu khí nhiễu hại cậu, không giống như những loài yêu quái gieo nhân xấu khắp nơi.

_ Thiên đường của tộc hồ ly ư? – Ta ngạc nhiên hỏi cô ấy nhưng lòng cũng không chút sợ sệt vì nếu muốn ra tay với ta thì chắc chắn đã ra tay từ lâu rồi sao lại còn phải cứu ta tỉnh dậy rồi mới ra tay.

Cô ta nở một nụ cười tươi, gật đầu một cái. Trên tay cô ấy đang cầm một chén thuốc đen đã được pha sẵn, khói bay nghi ngút đến trước giường, đưa cho ta rồi nói:

_ Nhân lúc thuốc còn đang nóng cậu mau uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh.

Nghe mùi thuốc lan tỏa là ta biết ngay chắc hẳn nó phải rất đắng. Con người ta vốn ghét vị đắng, không thích vị cay, không ưa vị chua chát, chỉ thích mỗi ngọt bùi. Hôm nay lại phải nếm thử cái hương vị không đơn thuần là đắng nữa, nó hơn hẳn cái đắng thông thường, nó chính là đậm đà đắng. Là thuốc đắng hay do lòng người vốn đắng? Nhưng thôi, người ta vẫn thường bảo thuốc đắng giã tật với lại ta không thể phụ lòng tốt của người khác, huống hồ đây là một cô nương có dung mạo hoa hờn, nguyệt thẹn. Ta cầm lấy chén thuốc đó, uống một hơi thật nhanh đến cạn chén. Sau khi ta uống thuốc xong, cô lấy lại chén thuốc từ tay ta đặt lên bàn rồi rót một tách nước ấm mang đến cho ta. Khi ấy, ta thấy cô ta quả thật là một cô gái lương thiện đối với một người không quen không biết như ta lại cứu ta một mạng, đối xử với ta tốt như vậy, chăm sóc ta vô cùng chu đáo. Ta thầm nghĩ ai cưới được cô ta thì quả thật là phúc tu ba đời. Trong lúc ta đang uống nước thì cô lại khẽ nói:

_ Cậu tên gì? Là người ở đâu? Sao lại ngất xỉu bên bờ suối? Nói ra thì cậu cũng thật may mắn, nếu không phải đột nhiên hết thảo dược thì ta cũng không vào rừng mà hái và tất nhiên cũng sẽ không thể mang cậu về đây.

Nghe cô ta hỏi, ta lại thấy nhói lòng vì chính bản thân ta cũng không rõ mình là ai. Ta đáp:

_ Ta cũng không rõ, ta chỉ biết là mình đã bị nửa tỉnh nửa mơ bên cạnh bờ suối rất lâu, rất lâu. Trong tình cảnh đó, trời còn đổ xuống một trận tuyết, nó khiến ta lạnh vô cùng. Đó là toàn bộ những việc ta có thể nhớ ra được.

Cô nương ấy nhìn ta trầm tư hồi lâu, sau đó nói:

_ Có lẽ do cậu bị thương quá nặng lại còn sốt cao nữa nên đã bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng không sao đâu, chắc chắn cậu sẽ sớm nhớ lại mọi việc thôi. Trong thời gian này, cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi tịnh dưỡng ở đây. Ta đảm bảo với cậu khắp tứ hải bát hoang này không ai dám động đến một cọng tóc của cậu, sẽ không ai có thể làm cậu bị thương nữa, nếu kẻ nào dám mạo phạm cậu thì tức là mạo phạm tới ta.

Ta có hơi sửng sốt khi nghe lời nói đầy oai phong đó từ miệng của một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Không biết cô ấy có địa vì thế nào lại dám cam đoan với ta như vậy ngoại trừ thân phận mang thần tịch của cô ấy ra, ta hoàn toàn không biết gì về con người cô. Nhưng những lời nói khiến ta rất ấm lòng và tin tưởng cô ấy. Thấy ta chỉ nhìn nhưng không nói, cô ta tiếp lời:

_ Ta chính là Giao Hoa, là một trong năm vị Thượng Thần cùng với Thiên Giới bảo vệ chúng sinh trước trận hủy diệt của Ma Quân. Nói vậy, chắc cậu còn chưa hiểu để ta giải thích cho cậu. Năm đó, mà ta cũng không nhớ rõ chính xác là năm nào vì nó đã diễn ra quá lâu rồi, ta là Bạch Hồ Thần Quân cùng với bốn vị còn lại là Thiên Long Thần Quân, Kỳ Lân Thần Quân, Kim Quy Thần Quân và Phượng Hoàng Thần Quân. Năm vị Thượng Thần dẫn theo chúng thần binh của mình tiếp tay Thiên Giới vây đánh binh đoàn của Ma Quân, ngăn cản hắn kích hoạt trận pháp Thiên Địa Hồng Hoang hủy diệt thiên hạ, độc chiếm tam giới. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, tới tận bảy ngày bảy đêm chiến đấu không ngừng. Khi đó, chính Phượng Hoàng Thần Quân đã đánh trọng thương Ma Quân. Phượng Hoàng Thần Châm vô cùng sắc nhọn có thể xuyên thủng, lướt qua mọi thứ dù có là gió lớn thổi ngược của quạt ba tiêu, hay huyền thiết vạn năm cũng chẳng ăn thua gì. Chúng được bắn ra số nhiều vô lượng mang theo tam muội chân hỏa dũng mãnh xuyên qua người của Ma Quân khiến hắn đau đớn nóng bức không tả xiết, bị trọng thương nghiêm trọng. Nhưng vì bản tính vốn từ bi nên Thần Quân đã tha chết cho Ma Quân và cảnh cáo toàn cõi Ma Giới không được nhiễu hại đến chúng sinh, nếu còn tái phạm thì đừng trách tại sao Phượng Hoàng Thần Châm không có mắt. Lúc đó, Phượng Hoàng Thần Quân oai phong lẫm liệt đứng trên đỉnh của ngọn cờ chiến kẻ thù, thốt ra lời như vậy khiến chúng thoát kinh sợ hãi, bỏ chạy về Ma Giới. Từ đó về sau, thần dân trong ngũ tộc chúng ta đều được mang thần tịch sánh ngang với thần tiên của Thiên Giới. Các vị Thần Quân đều có địa vị tối thượng như Thiên Đế, riêng vị Phượng Hoàng Thần Quân kia thì còn được xếp trên cả Thiên Đế một bậc. Nói thì nói vậy thôi, chứ binh quyền thật sự vẫn nằm trong tay Thiên Đế.

Ta nghe xong câu chuyện li kì kia, liền cảm thấy dường như nó rất quen thuộc, đặc biệt là vị Phượng Hoàng Thần Quân kia. Ta liền hỏi Giao Hoa:

_ Phượng Hoàng Thần Quân là người như thế nào? Sao ta lại cảm thấy cái danh xưng đó rất quen thuộc?

Giao Hoa trả lời:

_ Làm sao cậu có thể thấy quen thuộc với Thần Quân được chứ?! Nhưng nếu cậu muốn biết thì ta sẽ nói cho cậu biết. Thật thì ta chỉ biết tên thật của cậu ta là Hoàng Thiên, tính tình thì vô cùng lương thiện, có lúc thì rất dễ gần nhưng có lúc lại vô cùng xa cách với mọi người, diện mạo thì ta chưa từng thấy qua vì cậu ấy mỗi lần ra ngoài làm việc đều mang một chiếc mặt nạ trắng che nửa phần mặt trên. Nhưng nghe người trong tộc Phượng Hoàng nói Phượng Hoàng Thần Quân là một người vô cùng anh tuấn, từng cử chỉ, trạng thái đều rất trang nhã. Ta còn nghe nói cậu ta còn có biệt tài thổi sáo. Lúc nào trong mình cũng mang theo một cây sáo được làm từ Khổng Tước Thần Mộc. Khi cất tiếng sáo lên sẽ khiến vạn vật nghe thấy đều được bình yên, xa rời phiền muộn, trên trời sẽ tự nhiên mưa xuống những cánh hoa sen hồng tỏa ngát hương thơm, sáng chói vi diệu. Tiếng sáo đó, còn có thể hàn phục bất kì một đối thủ nào.

Sau khi nghe Giao Hoa kể về vị Phượng Hoàng Thần Quân tên Hoàng Thiên đó trong lòng dâng lên những dòng cảm xúc hỗn độn lúc thì khâm phục tài năng, lúc thì thấy vui, lúc lại thấy tự hào nhưng có lúc lại cảm thấy xót xa, nuối tiếc. Ta vui vì điều gì? Ta tự hào vì điều gì? Ta xót xa, nuối tiếc vì điều gì? Ta hoàn toàn không biết. Một lát sau, ta ngoảnh nhìn lại chỉ thấy Giao Hoa đang nhìn ta cười rất tươi, ta bèn hỏi:

_ Tiểu thư có chuyện gì vui hay sao? Sao lại cười tươi đến vậy?

Giao Hoa đáp:

_ Không có gì! Ta chỉ thấy mừng vì cậu đã tỉnh lại, ta tưởng cậu sẽ phải nằm bất động không nói năn được gì. Thế mà ai lại ngờ từ lúc tỉnh dậy đến giờ cậu hỏi ta không kịp trả lời. Như những con chim ngoài kia cứ hót líu lo mãi không thôi. À mà thật quái lạ! Vết thương hôm qua của cậu rất nặng, hôm nay làm thế nào mà nó lại biến đi đâu hết được nhỉ.

Nghe Giao Hoa nói thế ta liền đặt tay lên trước ngực của mình xem thử, quả nhiên không có vết thương nào trên đó. Ta nhìn Giao Hoa cười ngây ngô với dáng vẻ chính bản thân cũng không biết là chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy cũng nhìn ta cười rồi nói:

_ Cậu không biết cũng không sao, quan trọng là thể trạng cậu vẫn khỏe là được.

Nói đến đây bỗng có một cô gái hối hả chạy vào, quỳ xuống hành lễ nói với Giao Hoa rằng:

_ Bái kiến Bạch Hồ Thần Quân, phụ thân và mẫu thân của ngài đã trở về, họ sắp đến nơi này rồi.

Giao Hoa còn chưa kịp đưa ta trốn đị thì đã thấy có hai người bước vào, Giao Hoa vừa cười, vừa liếc nhìn ta rồi nói:

_ Hài nhi thỉnh an tộc trưởng, tộc trưởng phu nhân. Đã lâu rồi không gặp phụ thân, mẫu thân vẫn khỏe chứ?

Thấy hai vị đó đôi mắt chỉ lườm lườm nhìn ta, hoàn toàn không để ý gì đến Giao Hoa. Khi ấy ta nghĩ nếu xử lí theo luật của Hồ tộc chắc chắn họ sẽ đem ta ra phanh thây trăm mảnh, hoặc là cho ta sống không được mà chết cũng chẳng xong. Đang nghĩ vẩn vơ như thế, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của mẫu thân Giao Hoa:

_ Người đâu, mau truyền ý chỉ của ta đến Đại Tế Sư của Hồ tộc là Giao Hoa con gái ta đã chọn được ý trung nhân của mình, kêu cô ta mau chọn ngày lành tháng tốt, để cử hành hôn lễ.

Có thật không vậy, hay là ta đang mê sảng, sốt quá hóa mơ, ta tự ngắt mình một cái thật mạnh quả nhiên không phải là mơ, ta đau điếng cả người. Nhưng sao lại có chuyện trở thành con rễ của Hồ tộc một cách đơn giản như thế, cưới được một người vợ tốt như vậy là mơ ước của mọi nam nhân trong toàn thiên hạ. Bỗng nhiên ta thấy Giao Hoa thở dài một tiếng rồi nói:

_ Mẫu thân à đây không phải như mẫu thân nghĩ đâu! Thật ra là thấy cậu ta đang nằm bất tĩnh bên suối và còn lại bị thương, con thấy thương tình nên mới đem cậu ấy về để chữa trị. Để cậu ta ngủ ở những nới khác thì con không an tâm nên con mới để cậu ấy ở lại phòng mình để tiện chăm sóc. Người ta chỉ mới tỉnh lại thôi, mẫu thân lại dọa gã con cho người ta rồi. Chưa biết là người ta có chịu hay không nếu lỡ không chịu thì mặt mũi nhi nữ để ở đâu chứ. Với lại cậu ấy còn bị mất trí nhớ thế thì làm sao con gã qua nhà người ta được, mẫu thân thấy có phải không?

Giao Hoa vừa dứt lời, mẫu thân và phụ thân của nàng nhìn nhau rồi phụ thân của nàng lên tiếng:

_ Năm xưa, Thiên Đế mang sính lễ đến để cầu thân cho con trai mình là Thái tử Đăng Minh. Ta thấy con gái đã lớn rồi, cũng đã đến tuổi phải thành thân nên đồng ý gã con đi. Con nhất quyết không chịu và mang Thệ Ước Minh Châu ra để mà sử dụng nó. Con thề trước viên minh châu rằng chỉ có người nam nhân đích thân con đưa họ vào vào khuê phòng mình mới là phu quân của con, nếu trái lời thề mà lấy người khác sẽ bị vạn kiếp bất phục mãi mãi không siêu sinh. Cho nên ta buộc phải từ chối Thiên Đế, và ban hành luật lệ cấm nam nhân tự ý bước vào khuê phòng của con. Cho nên giờ đây con đã dắt tên tiểu tử này vào khuê phòng của mình, thì con buộc phải lấy hắn ta, ngoài hắn ta ra còn không được lấy ai khác, nếu không Thệ Ước Minh Châu sẽ được kích hoạt khiến con hồn siêu phách tán.

Ta nghe xong lùng bùng cả đôi tai. Hồn siêu phách tán ư? Vạn kiếp bất phục ư? Mãi mãi không siêu sinh ư? Sao nàng vì cứu ta mà quên hết những điều quan trọng như vậy, nếu ta rời khỏi nơi này, nàng chỉ còn cách cô độc suốt đời ngoài ra chẳng thể lấy ai cả. Cái mùi vị của sự cô độc có lẽ ta đã từng trải qua nên trên khóe mắt, nước mắt đã rơi lúc nào cũng không hay. Ta thấy thương cho nàng và cũng cần phải trả ơn cứu mạng của nàng nên ta liền nắm lấy tay Giao Hoa mà nói những lời đến giờ bản thân nghĩ lại vẫn còn thấy ngượng:

_ Muội đừng lo, huynh sẽ cưới muội, huynh quyết không để muội chịu bất kì thương tổn nào vì cứu tính mạng này của huynh. Huynh sẽ cố gắng mang hạnh phúc đến cho muội, đó là trách nhiệm của huynh và cũng là bổn phận của huynh.

Giao Hoa không nói gì chỉ nhìn ta bằng đôi mắt sâu thẫm, nhìn vào đôi mắt ấy ta thấy mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn tồn tại, tim ta thì đập rộn rã liên hồi. Ta cũng nghe thấy nhịp tim của nàng cũng đang dần loạn nhịp như ta. Ta không hiểu thứ tình của ta và Giao Hoa lúc này là gì chỉ biết nó là một thứ tình cảm không thể diễn tả bằng lời nói. Thấy ta với nàng tâm đầu ý hợp, phụ thân và mẫu thân nàng cũng thấy yên tâm mà mỉm cười ngước nhìn nhau, ta còn thấy trong mắt mẫu thân nàng có những giọt nước mắt ứ đọng. Ngày đại hôn của ta và Giao Hoa được Đại Tế Sư sắp xếp ổn thỏa, sau một năm nữa đúng vào ngày mồng một tháng một, vào thời khắc giao thoa giữa mùa đông vướn lạnh và mùa xuân ấm nồng, giữa năm cũ ngậm ngùi chia xa và năm mới vội vã đến mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro