CHƯƠNG 2 : BẠCH MAI VÀ LỜI HẸN ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm thoáng chốc đã trôi qua, tình cảm của ta với Giao Hoa ngày càng trở nên tốt đẹp, ngày đại hôn của ta và nàng ấy chỉ còn hơn nửa tháng nữa sẽ tiến hành. Người trong tộc ai nấy đều ra sức chung tay thi triển huyền thuật của mình để trang trí cho Thanh Khâu Quốc. Thiệp mời được phát đi khắp tứ hải bát hoang chỉ riêng không có thiệp dành cho thần tiên nơi Cửu Trùng Thiên. Ta cũng đã từng hỏi Giao Hoa sao không mời họ, nàng chỉ nói là không muốn làm phiền người của Thiên Giới, bản tính của nàng vốn không thích những người cao cao tại thượng. Thê tử sắp cưới của ta thứ gì cũng tốt chỉ trừ việc ngang bướng ra, ý nàng đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi. Vì không biết ta tên họ là gì nên trong thiệp Giao Hoa đã đặt tên cho ta là Trầm Thuỷ. Ý nghĩa của cái tên ấy là từ việc nàng cứu ta từ bờ suối về nên tên ta sẽ là một chữ Thuỷ, cuộc đời ta cũng gặp quá nhiều trắc trở nên họ cũng mang một chữ Trầm. Thời gian ấy thế mà trôi qua rất nhanh, mới đó là đã đến ngày thành hôn. Tỳ nữ trong Thanh Khâu Quốc đều lo trang điểm cho Giao Hoa mà quên cả ta - cũng là nhân vật chính của buổi tiệc. Ta chỉ còn biết tự mặc lấy y phục cho chính mình, nhưng khổ nỗi là ta chẳng biết búi tóc. Ta loay hoay một hồi, thì đã thấy Giao Hoa bước đến bên cạnh ta, nàng đặt đôi tay bé nhỏ lên vai ta và nói:

_ Huynh đã từng tuổi này rồi mà vẫn còn chưa biết búi tóc, để muội giúp huynh.

Nói rồi, Giao Hoa lấy cây lược chải mái tóc dài cho ta, rồi nhẹ nhàng búi tóc. Trong lúc nàng đang làm, ta có lén nhìn vào gương xem trộm dáng vẻ của nàng. Quả thật, nương tử ta là một người phụ nữ đep nhất, hôm nay nàng diện bộ y phục lộng lẫy màu trắng kèm theo một tấm vải lụa luồn qua tay trông rất thanh cao và thoát tục. Mái tóc đính những cái trâm cài bằng ngọc lưu ly điểm tô thêm cho nhan sắc lắng đọng tấm lòng ai. Thảo nào mà Minh Đăng Thái tử của Cửu Trùng Thiên lại say đắm có mỗi mình nàng, các đại Thần khác lũ lượt đến cầu thân nhưng đều không thành. Ta thấy bản thân thật sự rất may mắn vì có được một người vợ tài sắc vẹn toàn. Ta cứ lo ngắm nhìn nàng mà không hề hay biết chiếc mão được đeo chỉnh tề, xỏ ngang bằng cây trâm ngọc trên đầu ta từ lúc nào. Sau đó, Giao Hoa bỗng nhiên ngồi thờ người bên cạnh ta nàng nói:

_ Sau khi bái đường thành thân, muội sẽ là thê tử của huynh, huynh sẽ là phu quân của muội. Muội vốn biết chúng ta chỉ là do duyên số nên mới kết thành phu thê. Nhưng muội có một khẩn cầu muốn xin huynh.

_ Muội cứ nói - ta đáp.

_ Sau này nếu huynh thật sự nhớ ra mọi chuyện, nếu lỡ như huynh đã có ý trung nhân hay là đã thành gia lập thất, muội chỉ mong huynh có thể niệm chút ân tình mong manh này của chúng ta mà ra đi một cách âm thầm, đừng làm cho muội phải đau và phải khó xử với người kia của huynh. Xin hãy để cho muội giữ được lòng tự tôn cuối cùng của mình.

Có thể đó là những lời tận đáy lòng của Giao Hoa, ta không hiểu sao nàng lại nói với ta những điều đó. Nhưng cũng đúng thôi, trái tim của một người phụ nữ rất dễ tan vỡ, họ rất nhạy cảm với sự đổi dời của cuộc đời, hay chính xác hơn là là sự thay lòng đổi dạ của đấng lang quân. Mặc dù ta và Giao Hoa chưa thể nói là yêu nhau sâu đậm nhưng cũng là rung động từ cái nhìn đầu tiên, ta không biết cảm giác lúc đó của nàng là gì nhưng với ta nó chính là sự chớm nở của một tình yêu. Chính nàng là người đã trao hơi ấm cho ta, cứu ta một tính mạng nhưng lại có thể hại mất tính mạng của nàng, nàng là cả thế giới mới của ta, nếu không có nàng ta đã chẳng thể ngồi ở đây ngay lúc này. Ta đặt đôi tay Giao Hoa vào trọn trong lòng bàn tay ta rồi nói với nàng:

_ Huynh xin hứa với muội, huynh sẽ không bao giờ làm muội tổn thương. Huynh không biết là muội có yêu huynh hay không nhưng huynh đã thật sự cảm thấy rằng cuộc đời huynh rất cần có muội ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Dù huynh có thật sự nhớ ra là mình đã có ý trung nhân hay là đã thành gia lập thất thì muội vẫn mãi là nương tử của huynh, không ai có thể chia cắt chúng ta. Một năm qua muội luôn ở cạnh huynh chăm sóc huynh, dần dần muội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời huynh.

Giao Hoa nhìn ta thật trìu mến rồi nói:

_ Muội tin huynh sẽ giữ lời. Nhưng muội có điều quan trọng hơn muốn nói với quynh đó là huynh mặc y phục không chỉnh tề tí nào cả. – Nàng cười – Để lão nương giúp chàng.

Giao Hoa chỉnh sửa y phục lại cho ta, sau đó nàng lấy chiếc áo lưới mỏng màu đen xám có hoa văn hồ ly tối sẫm khoác lên cho ta. Rồi lại lấy thắt lưng đeo vào người ta. Ta nhìn nàng cười mỉm chỉ nói đúng một câu:

_ Muội thật chu đáo.

Thật ra ta còn muốn khen nàng nhiều hơn nữa nhưng lại không thể nói được lời nào. Giao Hoa nhìn ta trong gương nàng nói:

_ Huynh cũng thật tiêu sái, cả cuộc đời dài đăng đẳng này của muội chưa từng gặp đuợc người thứ hai anh tuấn như huynh. Thôi sắp đến giờ lành rồi, huynh mau đeo mặt nạ bạch hồ đó vào cho muội. Đây là phong tục của Hồ tộc, phu quân sẽ giúp giúp nương tử của mình đeo chiếc mặt nạ bạch hồ. Điều đó mang một ý nghĩa rất kỳ diệu huynh có muốn biết không?

Ta vừa đeo chiếc mặt nạ bạch hồ che nửa phần mặt trên của nàng vừa nói:

_ Muốn chứ.

Nàng lại nói:

_ Mặt nạ bạch hồ có nghĩa là tình yêu sẽ luôn trong sáng, chung thủy. Vì bản chất của hồ ly là loài chung tình nhất thế gian.

Ý nghĩa của chiếc mặt nạ bạch hồ kia cho thấy người trong Hồ tộc ai nấy đều mong muốn một tình yêu trọn đời trọn kiếp. Hoa nhi của ta cũng không phải là ngoại lệ, ta nói khẽ vào tai nàng:

_ Huynh hứa sẽ mang đến cho muội một tình yêu trọn vẹn mà huynh có thể, muội chính là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời huynh.

Giao Hoa nhìn ta nở nụ cười mỉm sau đó nàng nắm lấy tay ta cùng bước ra chánh điện của Hồ tộc để cử hành hôn lễ. Ta và nàng cùng bước trên một tấm thảm đỏ rải đầy hoa, mọi người xung quanh đặc biệt là những đứa trẻ hoạt bát vừa chạy theo, vừa tung hoa, vừa nói lớn:

_ Thần Quân cuối cùng đã kết kết hôn.....Thần Quân cuối cùng đã kết hôn rồi......

Ta còn nghe thấy tiếng xì xào của đám người ở hai bên:

_ Đã mấy vạn năm rồi, cứ tưởng là sẽ không bao giờ thấy được cảnh này. Hôm nay được chứng kiến quả là trong lòng dâng tràng cảm xúc, không kiềm được nước mắt.

Ta thầm cười trong bụng không biết sao Hồ tộc lại muốn Thần Quân của họ lấy phu quân như thế. Ta bèn hỏi nhỏ Hoa nhi:

_ Hoa nhi muội đã độc thân lâu lắm rồi sao? Trong thời gian đó, muội đã làm gì người trong tộc mà ai nấy đều vui mừng khi biết muội sắp gã đi.

Hoa nhi nói khẽ:

_ Điều đó huynh còn phải hỏi nếu không như vậy là muội đã thành thân từ lâu rồi. Muội đối xử với họ như người trong gia đình nên ngày vui của muội họ cũng xem là ngày vui họ. Mà nói thật mọi người ở đây có hơi làm quá lên, muội đây đâu phải dạng không ai nhìn đến mà tại muội chưa nhìn đến ai thôi.

Ta đáp:

_ Hoa nhi nói phải! Hoa nhi nói phải!

Cuối cùng, ta và Giao Hoa cũng đến chánh điện. Đại Tế Sư nhìn phụ thân và mẫu thân của Giao Hoa, đợi họ gật đầu sau đó nói:

_ Nhất bái thiên địa.....Nhị bái cao đường....Phu thê giao bái.....

Ta và Hoa nhi liên tiếp thực hiện xong tam bái, nghi lễ đã kết thúc, cũng từ giây phút này chúng ta đã chính thức kết thành phu thê. Tiếp đó là một tràn vỗ tay hào hứng của mọi người xung quanh. Họ chăm chú nhìn theo ta và nàng, có người còn nói:

_ Phu quân của Thần Quân nhìn thật là anh dũng, xuất chúng rất xứng đôi với người. Ta tin sau này họ sẽ có được hạnh phúc tốt đẹp, con đàn cháu đống.

Ta vừa nghe đã không nhịn được cười rồi ngước nhìn Giao Hoa, Giao Hoa cũng cười ngước nhìn ta. Mặc cho mọi người đang bàn tán xôn xao hay vui chơi trong động hồ ly, Giao Hoa kéo tay ta chạy thật nhanh ra vườn bạch mai - nhụy và nhị đỏ thắm, trải dài gần như vô tận. Hoa nương theo gió rơi lả phả, hòa chung với ánh nắng dịu êm, nhẹ nhàng của Thanh Khâu trong không khí vô cùng mát mẻ. Một cảnh tượng khiến con người ta không khỏi mơ màng. Bỗng Giao Hoa nói với ta:

_ Huynh thấy thế nào hả? Có đẹp hay không? Những cây bạch mai ở đây đều là do muội trồng và chăm sóc chúng từng chút một đó. Nhưng không biết muội còn có cơ hội để mà chăm sóc chúng nữa không.

Ta mới nhìn nàng rồi hỏi:

_ Sao muội lại nói là không còn cơ hội? Thế có nghĩa là gì?

Nàng đáp:

_ Vì bây giờ muội đã có công việc quan trọng hơn phải làm đó là chăm sóc phu quân, sau này còn có hài nhi của chúng ta nữa.

Ta cười, ôm nàng vào lòng rồi nói:

_ Huynh biết nương tử của huynh là một người hiền thục đảm đan. Muội đừng lo, chuyện này cứ giao cho huynh, huynh sẽ chăm sóc giúp muội.

Nàng nhíu mày đáp:

_ Thế thì ai chăm sóc cho muội?

Ta bật cười, không nói gì. Ta và Giao Hoa ngắm nhìn những cánh hoa bạch mai rơi trong êm đềm. Đột nhiên nàng đứng dậy bay lên không trung, thi triển phép thuật nâng những cánh hoa bạch mai lên lướt theo điệu nhảy của nàng. Lúc đó, vì để làm nàng thấy vui lòng, tiện thể trong người mình có cây sáo, ta liền rút ra mà thổi. Tiếng sáo vừa cất lên khiến cho mọi loài cỏ cây, chim muông dường như dạo động chúng cùng hòa theo điệu nhảy của Giao Hoa. Trên trời tức khắc mưa xuống những cánh hoa sen hồng sáng lấp lánh, mọi người trong động chính vì nhìn thấy cảnh tượng này nên ai nấy đều chạy ra chiêm ngưỡng, rồi tán thán rằng:

_ Đây là cảnh tượng ta chưa bao giờ thấy qua bao giờ. Vi diệu! Thật là vi diệu! Không uổng công ta đã sống tới từng này tuổi.

Rồi tiếp theo đó tiếng reo hò, ngợi khen của chúng thần tiên trong khắp tứ hải bát hoang. Điệu nhảy đã xong, Giao Hoa từ trên bay xuống đáp vào người ta. Ta vội vã dang tay ôm lấy nàng. Rồi nói:

_ Muội nghịch quá! Trước mặt nhiều người vậy nàng không sợ người ta sẽ cười sao?

_ Muội có gì phải sợ cơ chứ, phu quân ôm thê tử là chuyện bình thường – Nàng lém lỉnh trả lời.

Ta cũng không biết nói gì nên chỉ thở dai. Sau đó Giao Hoa nở nụ cười tươi nhìn ta, nàng nói:

_ Không ngờ huynh cũng có tài nghệ này. Muội cứ tưởng khắp tứ hải bát hoang chỉ có mình Phượng Hoàng Thần Quân mới làm được.

Nghe nhắc đến Phượng Hoàng Thần Quân đầu ta liền xuất hiện một số cảnh tượng có mình trong đó nhưng chỉ là thoáng qua nên ta cũng không biết rõ đó là cảnh tượng gì. Thấy ta ngơ ngác, Giao Hoa liền gọi ta:

_ Trầm Thủy! Trầm Thủy! Huynh đang nghĩ gì vậy?

Ta giật mình nhìn nàng và đáp:

_ Không có gì, chỉ là ta cảm thấy hơi mệt thôi, chúng ta mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Giao Hoa mặt đỏ ửng đáp:

_ Không ngờ huynh lại muốn vào động phòng đến vậy. Thôi được chúng ta cùng vào động phòng.

Giao Hoa kéo tay ta chạy thật nhanh vào khuê phòng của nàng, ta cũng không hiểu là trong đầu nàng suy nghĩ thứ gì. Nàng lấy ra hai ly rượu, đưa cho ta một ly rồi nói:

_ Chúng ta mau uống rượu giao bôi đi.

Ta không hiểu sao nàng lại gấp gáp đến vậy không biết là nàng đang muốn gì. Ta cầm lấy ly rượu móc lấy tay nàng rồi uống. Sau đó nàng nói:

_ Ta đã là nương tử của huynh, huynh muốn làm gì thì cứ làm đi.

Ta nhìn Giao Hoa cuối cùng cũng đã hiểu rốt cuộc nàng đang nghĩ cái gì. Chắc là nàng đã hiểu lầm ý câu nói của ta nên mới đưa ta vào phòng. Ta cũng không thể để nàng mất mặt vì sự vô ý đó nên bèn làm theo những gì ta nên làm. Có thể nói, hôm đó là ngày mà cả ta và Giao Hoa nhớ nhất, và cũng là ngày mà hai ta sẽ nhớ mãi. Hai người chúng ta vốn chẳng là gì của nhau, lại tình cờ gặp gỡ bây giờ lại kết thành phu thê, đó là do số mệnh đã an bài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro